|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

33, bài kiểm tra

Takemichi sau khi nói chuyện với đám Akkun tại công viên xong liền giải tán, cậu thở dài một hơi, mệt mỏi vò rối mái tóc vàng của mình. Nghĩ lại đám bạn ban nãy làm mấy trò con bò kia, Takemichi hận không thể sút tất cả chúng nó bay xuống cống cho đỡ nhục. Đúng là một lũ ngốc mà.

Bỗng dưng nhớ đến cú đá móc hàm của Mikey không chút nhân nhượng, Takemichi lại thấy cằm mình đau ê ẩm. Kurosaki nói rằng y sẽ giúp Takemichi tiếp cận Mikey vô địch, nhưng ai mà ngờ rằng sẽ là tiếp cận kiểu này cơ chứ... Nhớ tới ánh mắt đen thăm thẳm của Mikey và khuôn mặt cộc cằn của Draken, Takemichi lạnh cả sống lưng. Cậu xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà của mình, vừa ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông cao sừng sững đứng ngay trước mặt. Thứ đầu tiên Takemichi nhìn thấy là băng mắt bên phải và chiếc sừng dài trên đầu. Takemichi há hốc mồm, trợn trừng mắt không tin nổi điều mình vừa thấy.

"Đừng la lên, Hanagaki-kun."

Âm tiết vụn vỡ còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị tiếng nói quen thuộc lành lạnh cắt đứt, Takemichi sặc nước bọt lập tức ho khù khụ, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên.

Kurosaki khoanh hai tay trước ngực, hiện đang tựa lưng ở cột đèn gần đó. Ánh sáng vàng hắt xuống, ám lên một tầng nhàn nhạt trên bộ yukata đen bóng của y. Mái tóc đen chảy dài như thác đổ trên vai, từng sợi tóc giống như có một luồng khí nhàn nhạt bao quanh. Takemichi ngẩn người, đầu óc nhất thời trống rỗng, hoàn toàn quên mất sự có mặt của gã đàn ông quái dị kia. Kurosaki không phải đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khí chất bao quanh khiến y trở nên thu hút đến lạ.

Thấy cậu ta cứ ngẩn người nhìn ngài, Onimaru nhíu mày, lạnh giọng nhắc nhở:

"Chủ nhân đang nói chuyện với cậu."

"A, h-hả?"

"Được rồi, Onimaru, đừng dọa cậu ấy." Kurosaki nhỏ giọng nói, sau đó khẽ gật đầu với thiếu niên tóc vàng. "Hôm nay cậu vất vả rồi."

Takemichi nhìn cách gã đàn ông quái dị kia lùi lại phía sau một cách cung kính, không khỏi gượng gạo gãi tai. Mặc dù đã biết trước Mei không phải người tầm thường, cũng như xung quanh y đều là những nhân vật tai to mặt lớn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn khiến Takemichi sợ hãi. Mà khoan đã, y gọi gã là Onimaru... Sẽ không phải là một trong những Thiên Hạ Ngũ Kiếm nổi danh - Onimaru Kunitsuna chứ?!

Takemichi tròn mắt, càng thấy hoảng sợ với suy đoán của bản thân. Dù trước kia học hành chẳng ra đâu vào đâu, nhưng là người Nhật Bản thì làm gì có ai không biết đến Thiên Hạ Ngũ Kiếm - năm thanh kiếm đẹp nhất cơ chứ? Một thanh kiếm như vậy lại có thể đối với Kurosaki cung kính có thừa... Rốt cuộc y là người thế nào vậy?

Kurosaki nhìn thiếu niên đối diện đang hoang mang tột độ, ánh mắt nửa né tránh nửa tò mò nhìn về phía Onimaru sau lưng, lập tức hiểu được trong đầu cậu ta nghĩ gì. Tuy nhiên, y không định sẽ giải thích cho Takemichi về chuyện này. Vậy nên, Mei liếc mắt, lảng tránh nói:

"Bài kiểm tra hôm nay, cậu làm tốt lắm."

Takemichi ngẩn người.

"Bài kiểm tra...gì?"

Nhìn vào đôi mắt dị sắc tĩnh lặng của y, Takemichi bỗng dưng nhớ đến tình cảnh chiều nay. Phải đến nửa phút sau, Takemichi mới kịp phản ứng trước câu nói đầy ẩn ý của y. Cậu trợn trừng mắt, hoảng sợ la lên:

"V-Vậy mọi chuyện chiều này đều là do anh...?! Cả việc Takuya phải tham gia trận đấu?!"

"Cậu đánh giá cao tôi quá rồi. Tôi chỉ là điều tra được thông tin về trận đấu hôm nay, và quyết định không xen vào để xem biểu hiện của cậu mà thôi."
Onimaru nghe vậy đảo mắt, lựa chọn im lặng không nói gì. Chủ nhân luôn cố tỏ ra là một người lạnh lùng như vậy, chẳng phải lúc thấy gã Kiyomasa cầm gậy, người lo lắng sốt vó là y hay sao?

Thấy Takemichi vẫn không hiểu gì, Onimaru đành phải giúp y giải thích:

"Nói thẳng ra, chủ nhân của tôi không thể tin tưởng được cậu. Tư liệu chúng tôi có được, tất cả đều nói lên rằng cậu chỉ là một tên nhóc yếu đuối và hèn nhát. Sẽ chẳng có ai muốn hợp tác với một kẻ như vậy cả. Chuyện ngày hôm nay cũng là để nhìn xem năng lực của cậu tới đâu mà thôi."

Takemichi nghe vậy lại không hề thấy tức giận, thậm chí còn à một tiếng tỏ vẻ hiểu rõ. Nói gì thì nói, đẳng cấp giữa cậu với y chẳng khác gì trời với đất, người ta không tin tưởng cậu cũng là điều dễ hiểu. Takemichi thừa nhận, bản thân sẽ không đời nào làm được những việc to lớn. Nghĩ nghĩ một chút, Takemichi lại có chút hồi hộp, không rõ sau chuyện chiều nay thì đối phương cảm thấy mình thế nào. Dù sao mọi chuyện được giải quyết nhờ sự xuất hiện của Mikey và Draken, bản thân Takemichi thậm chí còn chưa kịp làm gì ngoại trừ chịu đòn cả.
Kurosaki trầm ngâm chốc lát, sau đó đáp:

"Cách cậu vượt qua nỗi sợ để đối mặt với kẻ địch, cũng như nỗi sợ hãi trong lòng mình rất tuyệt."

Không nghĩ tới được chính miệng người đàn ông lạnh lùng trước mặt khen ngợi, Takemichi hơi ngẩn ra, sau đó khuôn mặt lập tức nóng phừng lên. Cậu ngượng ngùng cười, đáp:

"À, không có gì to tát đâu..."

"Nhưng," Kurosaki nhíu mày, con mắt tím liếc nhìn từng vết bầm sưng tấy trên khuôn mặt non nớt. "Cậu quá yếu."

Cậu quá yếu...

Quá yếu...

Quá yếu...

Takemichi đau khổ ôm ngực, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Thế nhưng Takemichi chẳng thể cãi lại câu nào...

Kurosaki đặt hờ ngón tay lên cằm, ra vẻ nghiền ngẫm.

"Với giá trị vũ lực hiện tại của cậu thì không thể đánh bại Manjiro-san đâu. Mà tôi thì không được phép can thiệp quá nhiều..."
"Đ-Đánh bại Mikey-kun?!" Vì quá kinh ngạc, Takemichi không để ý tới Kurosaki gọi thẳng tên của Mikey vô địch. Cậu xua tay, điên cuồng lắc đầu như trống bỏi. "K-Không thể nào đâu! Em không thể đánh bại Mikey-kun đâu!!"

Kurosaki tựa như không nghe thấy lời phản đối của cậu, y nói:

"Tôi có thể huấn luyện cho cậu."

Nghe như lời đề nghị tùy Takemichi quyết định, nhưng khi nhìn vào đôi mắt y, Takemichi lại chẳng dám ho he gì. Cậu đau khổ nuốt ngược nước mắt vào trong, âm thầm vĩnh biệt những ngày tháng sung sướиɠ nằm ườn trên giường vừa xem phim vừa ăn vặt.

"...Cảm ơn anh rất nhiều, Mei-san. Mong được anh giúp đỡ."

Onimaru hài lòng gật đầu, ném cho thiếu niên tóc vàng một ánh mắt tán thưởng. Không phải anh định ép buộc cậu ta đâu, chỉ là, nếu như Takemichi từ chối lời đề nghị kia, điều đó chứng tỏ cậu ta sẽ chẳng giúp ích được gì cho kế hoạch của chủ nhân. Không thông minh, giá trị vũ lực thấp, thì dù có lòng can đảm cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi.
"Lần gặp tới, chúng ta sẽ cùng nói chuyện về Kisaki Tetta."

Takemichi nghe vậy, khuôn mặt lập tức trở nên căng thẳng. Cậu nhíu mày nhớ tới những thông tin được Naoto cung cấp, gật đầu với Kurosaki.

Kisaki Tetta... Một trong hai người đứng đầu băng Tokyo Manji.

Câu nói đó bật ra trong đầu khiến Takemichi giật mình. Khoan đã, tại sao lại là Kisaki Tetta? Phó tổng trưởng Toman...không phải là Draken hay sao?

Quả nhiên, Takemichi nghe thấy Kurosaki nói tiếp, một tay y khẽ đẩy kính khiến ánh sáng phản chiếu che mất đồng tử màu trắng đυ.c.

"Và, tôi rất muốn biết về kết cục của Draken trong tương lai mười hai năm sau."