[Vkook/ABO] Yêu em đến cuối cuộc đời

17:trà xanh

Sau một đêm đi quẩy mệt mỏi cùng đám bạn , ai nấy cũng đều mệt mỏi về nhà mà lên giường ngủ ngay . Từng tia nắng chiếu vào từng khe cữa nơi có hai thân ảnh đang ôm ấp nhau ngủ , anh cựa mình tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ bây giờ đã là 7 giờ 15 ,chỉ còn 45 phút nữa là tới giờ vào lớp , vươn vai một cái nhìn sang cục chòn chòn bên cạnh vẫn đang còn khò khò , đưa tay đánh mung chinh một cái cất tông giộng trầm ấm và đầy sự cưng chiều mà đánh thức cậu

"Cục chòn chòn , bảo bối của anh ơi dậy nào nay là đầu tuần chúng ta phải đến trường đó"

Cậu từ từ mỏ mắt chu chu cái mỏ chinh chinh nói với anh

"Ưm .. không muốn chút nào "

"Ngoan nào"

"Bế bé "

Anh bế cậu lên , bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cậu, mặc đồ, làm tất cả mọi thứ cậu chỉ cần ngồi đợi anh

"Xong rồi chòn chòn à chúng ta đi thôi"

"Nae~"

Đến nhà xe anh lấy một chiếc Mercedes , cùng cậu lên xe băng băng trên con đường ai cũng nhìn vào chiếc xe và người bên trong rất uy quyền đó . Vào cổng trường anh lái xe đến chỗ đổ xe , bước xuống xe ôm eo thon của cậu bước vào lớp trên đường vào lớp hàng ngàn học sinh nhìn với ánh mắt thích thú và ngưỡng mộ , cùng với đó là những ánh mắt ganh tị một trong số đó là Kim Garam

"Mày đợi đó Jeon Jungkook, Kim Taehyung phải là của tao"

Đến cửa lớp cùng lúc đó tiếng chuông vang lên tiết một là tiết sinh hoạt chủ nhiệm , cậu ngồi vào vị trí cùng đám bạn thân ,khi lớp học đã ổn anh mới cất tiếng

"Lớp trưởng báo cho tôi tình hình lớp tuần vừa qua"

"Dạ thưa thầy tuần qua lớp ổn riêng chỉ có một người là Kim Gẩm à nhầm Kim Garam là hay đi đánh nhau và nghỉ học ạ "

Nghe đến đây mặt Kim Taehyung đã đen đi ánh mắt rất giận dữ

"Học trò Kim Garam đứng lên giải thích tôi nghe"

"Dạ..dạ thưa thầy "

"Ra ngoài đứng hết 5 tiết cho tôi và về viết bản kiểm điểm và mời luôn phụ huynh"

Ả ta tức đến đỏ mặt đi ngang qua bàn lớp trưởng là Lalisa đạp nhẹ bàn của Lisa , ả ta quay lại nhìn nhận được ánh mắt chết chốc , nhận ra mình đã đυ.ng sai người vì nếu Kim Garam giám hóng hách và đánh người thì Lisa sẽ không ngán cho về thới giới bên kia đâu,nếu đυ.ng vào người thân và những người bạn thì xác định . Ả ta phải đứng liền suốt 5 tiết hại đôi chân ả giờ phải lết chứ không đi nổi đôi mắt nhìn Jungkook và Taehyung trong lớp nói chuyện vui vẻ và tình tứ nổi lên sự hận thù và ả quyết định sai người bắt cóc Jungkook.Cậu đang chờ anh lấy xe ra thì đột nhiên một người lấy chiếc khăn tẳm thuốc mê và thảy cậu lên xe , anh đi ra không thấy cậu ở đâu chỉ nghĩ cậu đi vệ dinh nhưng anh chờ 35 phút không thấy cậu đâu thì lòng như lửa đốt anh nhất điện thoại lên gọi cho Min Yoongi

"Nhanh chóng tìm cho tao vị trí của Jungkook"

"2 phút"

Tắt máy 2 phút sau đã có vị trí của Jungkook , cậu đang ở khu vực địa bàng của anh một ngôi nhà hoang .Trên con đường một chiếc xe phóng với tốc độ nhanh ai cũng phải nhường vì ai cững biết người đó là ai , 10 phút sau chiếc xe dừng trước ngôi nhà hoang , bước vào thấy cậu bị trói trên ghế kế bên là Kim Garam đang cầm một con dao và thốt lên một câu

"Mày không có cửa cướp Kim Taehyung của tao"

"Xin lỗi một con điếm như mày chắc có cửa"

"Mày sắp chết tới nơi mà còn mạnh miệng"

Ả chuẩn bị đâm cậu thì *Đùng* một âm thanh lớn viên kẹo đòng xuyên thẳng ngay đầu cô ta , ả ngất tại chỗ máu chảy một vũng , hắn đi tới cởi trói và bế cậu lên và về nhà , về đến nhà hắn dỗ em bé ngủ rồi ra bên công ngồi nhất máy lên gọi cho Min Yoongi
"Xử lí cho tao con điếm đó và đứa bắt cóc Jungkook"

"Một đồng hồ Rolex"

"Ừm, nhớ xử lí từ từ chừa phần tao"

Tắt máy nhìn vào trong phòng người mà hắn sẽ dùng cả đời để yêu thương vậy mà nay để một con điếm làm tổn hại đến , hắn cảm thấy có lỗi vô cùng , đứng lên thở dài một cái lêo lên giường ôm chặt lấy cậu như thể sợ cậu biến mất . Hôn lên mí mắt của cậu rồi chìm vào giấc ngủ . Hiện tại bây giờ đã là 5 giờ chiều cậu dần tỉnh giấc thấy mình đang được bao bọc trong sự an toàn của anh hạnh phục vô cùng , anh cũng đã dậy thấy cậu vui vẻ anh cũng an tâm phần nào vùi đầu vào hõm cổ của cậu thủ thỉ

"Xin lỗi , vì đã không bảo vệ được cho em"

"Anh không có lỗi gì cả anh yêu của em "

Cậu hôn lên chốp mũi của anh như an ủi và cho anh cảm giác không bức rức
'Nào giờ em đói rồi, nấu cho em ăn đi"

"Dạ , anh bế bảo bối xuống ăn nào "

Một buổi tối trong căn biệt thự ở ngoài nhìn lạnh lẽo nhưng bên trong tràn đầy tình yêu và sự ấm áp. Không biết từ khi noà trước khi ngủ anh đã có thói quen hôn lên bụng của cậu như bên trong đang có một thiên thần và đó là ước muốn của anh , sắp thành hiện thực