[Vkook/ABO] Yêu em đến cuối cuộc đời

17: Em là sủng vật

Một buổi sáng chủ nhật , trong căn biệt thự một lớn một nhỏ đang ngồi trong lòng nhau mà thưởng thức bữa sáng do chính tay người thương làm . Ăn xong bữa sáng , anh làm nốt công việc nhà, ra sofa nơi có sủng vật của mình đang nằm phơi mung chinh chơi điện thoại anh vỗ một cái đét căng vào mung , khiến cậu đau quay mặt nhìn anh chu mỏ ra mà cằn nhằn

"Aiss đau , đồ Kim lợi dụng "

"Vậy em có muốn biết tôi lợi dụng thế nào không"

Anh nở một nụ cười tà râm và xoay người cậu lại và đè lên cậu , lúc này cậu mọi nhận định ra mọi chuyện , nhanh tay đẩy anh ra khỏi người mình mà ngồi dậy , hai mắt bắt đầu rưng rưng

" Anh ăn hϊếp bé oa oa "

"Ui chu chu cục cưng , anh xin lỗi anh giỡn thôi"

"Mấy người né tui ra , hứ "

"Nào nào không dỗi nữa , lên thay đồ đi theo anh đến chỗ này có bất ngờ cho em"

Cậu nghe theo lời anh đi lon ton lên phòng thay đồ , ở dưới này anh lấy điện thoại ra gọi cho Min Yoongi , vừa mới nghe máy đã nghe được giọng khại của Yoongi

" Má ơi chắc này trời sặp quá nó vẫn nhớ tới người bạn thân này mà gọi điện"

"Mày bị thần kinh à"

"Hì hì giỡn thôi bạn yêu gọi tao có chuyện gì"

"Con điếm đó sao rồi"

"Tao không biết mạng con đó lớn ghê bị bắn ngay đầu mà chưa chết "

"Ừm , đợi tao tới xử lý"

Tắt máy nh nhìn lên lầu đã thấy một con thỏ bông trắng vừa đi vừa gọi tên mình khiến anh muốn nhũn tim

"Taehyungie ơi, bé xong rồi nè mình đi thôi"

Anh nắm tay trắng trắng hồng hồng của cậu hôn lên mu bên tay của cậu một nụ hôn chứng tỏ em chính lagf sủng vật của anh , anh cùng cậu băng băng trên con đường Seoul một thành phố xa hoa  . Chiếc xe càng lăng ra xa thành phố đến một khu đất rộng có một căn nhà hoang , ở ngoài được khi là Bang KimV . Xuống xe anh dắt cậu vào trong nơi đây thật sự lạnh lẽo , khắp  nơi toàn là những kho hàng hiếm và cả chất cấm cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn .Ở giữa căn nhà có một ghế ngồi được mạ vàng trong rất uy nguyền , anh ngồi lên chiếc ghế đó đặt cậu ngồi trên đùi mình và ôm eo , tất cả đàn em đều cuối đầu và hô to "Chào lão đại" . Anh cất giọng nói lạnh lẽo của mình và ra lệnh 

"Đem con điếm đó ra đây"

"Rõ" 

Cậu nhìn xung quanh nơi này và nhìn những người ở dưới cung kính và nghe lời Kim Taehyung như thế nào , từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước mắt cậu là Kim Garam thương tích đầy người , quần áo lúc che được lúc không đang nằm trên sàn , anh cuối xuống nói với cậu 

"Bé yêu đây chính là bất ngờ mà anh dành cho em'

"Tại sao cô ta lại thành như thế"

"Vì đó là cái giá phải trả khi đυ.ng đến em "

"Nào nói đi giờ em muốn làm gì cô ta nào"

"Hừm , cho đàn em của anh chơi cô ta rồi vứt xuống hồ cá sấu đi"

Nghe được điều cậu muốn anh ra lệnh cho tất cả đàn em 

"Chơi thoải mái , rồi vứt ả xuống hầm cá sấu , nhớ dọn cho sạch sẽ"

"Rõ'

Anh bế cậu trên tay rời khỏi đây  trong căn nhà toàn tiếng la hét của ả , đây là cái giá phải trả khi đυ.ng đến sủng vật của Kim Taehyung , đυ.ng đến ai thì đυ.ng chứ đừng dại dột đυ.ng đến Jeon Jungkook người mà Taehyung cưng như trứng hứng như hoa , vì hậu quả sẽ không thể nòa mà lường trước được đâu . Về đến nhà thì cũng đã trưa , trước cửa nhà toàn là những bạn thân cốt ai náy hốt của hai người , anh lái xe vào bãi đỗ rồi ra ngoài 

"Bây làm gì mà đến đây đông thế "

Cả nhóm đông thanh

"Ăn chực"

Anh và cậu nhìn nhau chỉ biết ôm đầu vỗ trán bất lực trước cái sự việc mà tuần nào cũng phải diễn ra ít nhất 2 lần . Vào trong nhà anh và cậu sắn tay lên làm đồ ăn còn mọi người thì ngồi ngoài phòng khách chơi đang nấu ăn với cậu anh nhận ra điều gì hơi sai 

"Đã qua ăn chực còn không biết vô phụ để cho 2 chủ nhà nấu dọn sẵn ra ăn "

"Đếm từ 1 đến 3 không vô phụ thì đừng hòng qua ăn chực nữa"

Thế là mọi người dẹp hết mọi thứ phụ cậu và anh nấu cơm , sau khi ăn uống no nên , mọi người cùng nhau ra phòng khách trò chuyện , nguyên nhóm chỉ có cậu ngồi vào long anh mà thoi , 

" Ê,  mọi người tin gì chưa Kim Garam bị cho cá sấu ăn rồi đó "

"Tao biết trước cái kết cục của nhỏ đó luông chơi trò gì dại dột đυ.ng tới sủng vật của thầy Kim"
" Mà tao nghe nói điều kiện đó là Jungkook ra nữa chứ"

"Sợ quá chắc một tụi mình chọc nó tiếp quá "

"Nè các cậu "

Cả nhóm cười ùa lên làm cho cậu quê mà núp vao lòng anh trì chuyện cùng nhau thêm một chút rồi ai cũng về nhà nấy ,  giờ đã là 1h45 cậu ngồi xem tivi cùng anh thì mắt lim dim vào nhau 

"Anh ơi bé buồn ngủ "

"Ơi , em bé của anh buồn ngủ rồi sao mình lên ngủ nhé "

"Nae~"

Anh ôm cậu trong lòng xoa lưng cho bạn nhỏ dễ ngủ thì bạn nhỏ hỏi anh một câu 

"Sao anh lại làm những việc đó vì em thế "

"Đơn giản thôi vì em là sủng vật của tôi không ai được ức hϊếp em ngoài tôi "

"Ngủ ngoan nào sủng vật của tôi "

Kim Taehyung tôi nguyện một đời dung túng cho em , ai đυ.ng đến em thì chỉ có một kết cục là chết  

mình lặng hơi lâu thì phải lâu r mới lên chap , chúc mn đọc