Chờ hồi âm [Yoonmin]

1

Có tình yêu nào mà êm đềm không sóng gió,có tình yêu nào đến như truyện cổ tích kia,có tình yêu nào mà vĩnh cửu,có tình yêu nào mà trong sáng như ánh trăng.

Chúng ta lớn lên thời học trò thì chẳng hiểu chữ yêu hay thích khác nhau thế nào,lúc đó say nắng một người mà cứ nhũ mình yêu họ thật rồi,vậy mà được dăm ba hôm lại thờ ơ,lại chán nãn.Lúc đấy muốn nói ra thì e ngại sợ bị từ chối,sợ ảnh hưởng đến việc học,sợ rất nhiều thứ.Cứ thế mà ta đã vụt mất bao nhiêu lần,đã từng giữ lại mãnh tình đơn phương bao lâu?

Lớn lên rồi ta lại luôn tất bật chạy đua với cuộc sống,với sự nghiệp.Dường như tôi đã quên mất trái tim mình đã lạnh từ rất lâu rồi.Mỗi ngày làm việc,rồi lo toan tôi quên mất thế giới ngoài kia thế nào rồi.Sinh nhật từ lâu đã không thổi nến,ngày lễ cũng chỉ nằm ở nhà xem phim hay làm gì đó thôi.Tôi sợ rằng khi mình bước ra ngoài sẽ bị lạc lõng giữa dòng người tấp nập.Sợ cái cảm giác đó thì thà rằng nằm ở nhà coi như một ngày bình thường mà tiếp tục thôi

Bạn có hiểu không?Khi tôi ở một mình thì cảm thấy rất cô đơn nhưng nếu đông người lại cảm thấy khó chịu.Một mình đôi khi là cô đơn,là lạc lõng nhưng nó lại an toàn và bình lặng biết bao nhiêu.Giống như cảnh trong phim ta hay bắt gặp trong cuộc tình sẽ có đắng cay,sẽ có phản bội hay đôi khi lại do số phận an bài rồi mới đến được cái happy ending.

Tôi luôn cho rằng mình là một lý trí khi luôn miệng khuyên mấy đứa bạn rằng"yêu thì đừng mù quáng","tại sao lại tha thứ khi nó đã phản bội mày","mày yêu cũng vừa vừa phải phải thôi đừng lúc nào cũng vị tha như vậy". Những câu đó tôi đã thốt lên khi nó khóc lóc về tình yêu.Vậy mà bạn biết không hình như tôi lại chẳng hiểu gì cả,sự thật rằng nó đã nói với tôi rằng" mày đã yêu chưa mà đã nói vậy"," mày thử yêu giống tao đi rồi biết".Bạn có thấy nực cười không khi tôi chỉ là người ngoài cuộc nhưng luôn phán xét,lúc yêu rồi thì lý trí phần nào sẽ bị lu mờ đi.

Tôi tự hỏi rằng khi nào thì mình sẵn sàng mở lòng cho một người?Khi nào thì tôi sẵn sàng bước qua cái bóng của sự an toàn này đây?.Đi dạo quanh hồ vào buổi tối dễ dàng bắt gặp bao cặp đôi,bao hoàn cảnh ở đây.Tôi từng bắt gặp một cặp đôi ở đấy,hai người họ rất hạnh phúc.Họ ngày nào cũng dạo quanh hồ,nắm chặt lấy ta nhau.Hôm nào bạn nam kia cũng sẽ mua cho bạn nữ một cây kẹo bông.Mua nhiều đến nỗi tôi đã nghe loáng thoáng ông cụ bán kẹo nói rằng hai người họ đã mua kẹo ở đây được sáu năm rồi.Thật ngưỡng mộ quá đi.Lúc đó tôi đã nghĩ rằng thì ra tình yêu đích thực vẫn tồn tại chỉ cần tìm được mãnh ghép đúng lấp đầy trái tim ta thôi.

Vậy mà 8 tháng sau tôi lại không thấy họ ra hồ đi dạo nữa,tôi cứ ngỡ họ có gì hay là sự tưởng tượng phong phú rằng họ đã quyết định kết hôn sao?.Nhưng...hình như tôi sai rồi hôm nay tôi thấy cô gái đó đi đứng trên cầu,tay cầm một chiếc kẹo bông nhưng thiếu sự có mặt của người kia.Bất giác tôi nhìn thấy giọt lệ lăn trên má cô,tôi bước nhanh về phía đó,phân vân một chút rồi quyết định lên tiếng

"chị sao vậy ạ?"Tôi không biết mình có đang bất lịch sự hay không nhưng tôi đã rất muốn biết xem cô ấy có sao không.Có phải nỗi buồn sẽ vơi đi khi ta chia sẻ?.Nghe tiếng của tôi cô ấy vội gạt đi giọt nước mắt mà quay lại.Chị ấy nhìn tôi rồi lại quay ra nhìn về phía hồ,miệng ngượng cười một cái.Nụ cười như che đi nỗi buồn ấy.

"Chị hay thấy em ở đây"Chị ấy cũng nhớ mặt tôi,có lẽ chị ấy cũng bắt gặp tôi như cách mà tôi bắt gặp chị vậy.Tôi lặng đi cùng nhìn về cái hướng xa xăm vô định như đôi mắt chị vậy.Đôi mắt có chút tâm tư,có chút sâu thẳm,có chút vô hồn.Chị ấy hình như đọc được suy nghĩ của tôi khi đã lên tiếng nói rằng

"Anh ấy tìm được cô gái khác để mua kẹo bông rồi"

"Dạ..."

Chị ấy dơ cây kẹo đã tan gần một nửa lên nhìn rồi nỡ nụ cười chua chát"Hôm nay chị đã tự mua kẹo cho mình"
"Anh chị...?"

"Ừ...anh chị chia tay rồi"

"Tại sao ạ...?"

"Là chị đẩy anh ấy ra xa mình.Thà để mình đau một lần rồi buông bỏ chứ đừng vì chữ nghĩa của bao năm mà dối lòng.Chị đã nhận ra từ lâu anh ấy đã không còn yêu chị rồi nhưng vì sợ làm tổn thương chị,sợ khó nói mà cứ dối lòng bên .Mỗi cây kẹo anh ấy mua đều là để chị không cảm thấy sự thay đổi trong tim người ấy."

"Yêu anh ấy là thật,muốn ở bên anh ấy cũng là thật,sợ vụt mất anh ấy đều là thật.Nhưng mà khi tình yêu dành cho người ta đủ lớn thì ta sẽ có cái suy nghĩ rằng mình tổn thương cũng không sao, không có người ấy rồi mình sẽ quen nhưng nhất định người kia phải hạnh phúc,hạnh phúc để lấp đi cái khoảng trống mà anh ấy vì chữ nghĩa mà bỏ trống bấy lâu.Đôi khi tình yêu không phải là bên họ mac là chúc phúc cho họ,là hạnh phúc khi họ cười dù nụ cười ấy chẳng còn dành cho mình"