Chờ hồi âm [Yoonmin]

Đến

Thời gian nó trôi quá vô tình như vậy.Mới thế mà 2 năm đã trôi qua,2 năm Y khép lại trái tim mình,2 năm Y vùi mình vào công việc,2 năm Y miệt mài đi tìm lại cảm giác an toàn cho bản thân.Mỗi giây,mỗi phút thế giới này luôn thay đổi kể cả Y cũng vậy

Y trưởng thành hơn,dám lựa chọn và vượt qua.Y muốn hết mình cho đam mê,cho sự sống.Muốn yêu nhưng sợ,muốn mở lòng nhưng lại thôi.Nhưng ông trời luôn biết được tâm tư con người.Hôm ấy Y bị sốt,lại một thân một mình đến bệnh viện như thường lệ.Và sắp đặt của ông trời là định sẵn,Y vô tình va phải một anh bác sĩ ở hành lang.Sự va chạm bất ngờ làm Y lúng túng,cứ liên tục cúi đầu mà xin lỗi.Anh bác sĩ cũng có tâm trạng y hệt.Y cứ vậy mà chạy đi còn anh thì nhìn theo cái bóng người nhỏ bé,xa lạ.

Những điều bất ngờ và trùng hợp luôn xảy ra mà.Vì anh chính là bác sĩ điều trị của Y.Thật ra nói điều trị thì hơi quá mà chỉ là đến cắm bình truyền dịch thôi.Anh mới nhìn đã nhận ra Y còn Y thì không chắc chỉ mang máng khi nhìn thấy cái dáng quen quen thôi.Hai người họ tiếp tục chẳng nói với nhau một lời nào trừ vài câu như"Y tá sẽ vào khi cậu truyền xong,"Dạ..."

Nhưng bạn biết không người ta nói gặp lần đầu là vô tình,gặp lần thứ hai là trùng hợp nhưng gặp lần thứ ba thì nhất định là duyên trời.Ba ngày sau khi mà Y đến trại trẻ mồ côi thăm đám nhỏ thì bất ngờ không Y lại bắt gặp anh.

Y đến đây vì đây là nhà của Y,là nơi mà nuôi lớn Y,khi mà mọi người tưởng chừng như Y rất hạnh phúc thì lại chẳng biết rằng cuộc đời đã bất công với em như thế nào.Chưa từng biết rằng ba mẹ mình là ai? Còn sống hay đã chết?Họ đang ở đâu?.Ngay từ khi chào đời Y đã nằm trong vòng tay của các xơ.Tiếng đầu tiên những đứa trẻ gọi là " ba" là "mẹ" còn tiếng đầu tiên Y gọi là "xơ".Đây là nhà là nơi mà Y cho rằng là chốn về của mình.Từ đã rất lâu Y đã thường xuyên đến thăm bọn trẻ dù có bận đi chăng nữa.Nhưng điều kì lạ là chưa bao giờ Y gặp anh ở đây mà sao hôm nay lại gặp?

"Anh bác sĩ?"Sau và giây dường như bị khựng lại thì Y đã lên tiếng bắt chuyện với anh trước.Có một chút rối rắm,một chút hồi hộp.Không biết vì cái gì mà Y lần này thấy anh khác với ấn tượng ban đầu từ một vị bác sĩ lạnh lùng,nghiêm túc mà giờ lại đang vui cười với bọn trẻ.

"Lại gặp nhau rồi"Anh ngước lên nhìn Y rồi bằng cái giọng vừa ấm vừa ôn nhu ấy mà nói.Ôi! Cái vẻ đẹp trai của anh ấy thực sự có sức xát thương mạnh nha.Tại sao lại có một người đẹp đến vậy.Khoan nhưng không phải là cứ đẹp là Y mê nha,Y có liêm sỉ đấy nhé.Dù gì thì Y cũng đẹp có kém đâu.

"Min Yoongi"

"Dạ..."

"Anh nói anh tên là Min Yoongi"Hình như Y đã làm anh bị thu hút,anh cảm thấy thoải mái,thấy yên bình khi nhìn Y.Hình như anh cũng nhìn ra cái duyên của họ?

Hai cái con người xa lạ cứ thế mà xích lại nhau, cứ thế mà gần hơn.Cái gọi là thấu hiểu là vậy.Y cũng chẳng ngờ rằng một ngày mình lại gặp được một người giống mình đến thế,bị ông trời ngược đãi như thế mà vẫn nỡ nụ cười.Không chỉ là vượt qua mà họ còn đồng cảm,còn thấu hiểu lẫn nhau.Anh cởi mở hơn kể cho Y nghe về mình.Ngồi trên bậc thềm anh nhìn về phía bọn trẻ cười,nụ cười hơi chút bí ẩn mà Y không đoán được.

"Anh đã từng là một đứa trẻ giống như vậy,một đứa trẻ sống trong trại mồ côi.Nhìn chúng nó vui cười như vậy thấy rất nhớ cái bóng của mình.Nhớ năm đó mẹ anh bị ung thư,hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.Anh năm đó anh mới 5 tuổi, mẹ bỏ mà sang thế giới bên kia.Anh được đưa vào trại trẻ mồ côi ở Daegu..."

"Em cũng vậy chỉ là ngay từ đầu đã chẳng biết ba mẹ là ai".Câu chuyện của anh thật sự đau lòng.Y đồng cảm với việc đó.Vậy chắc rằng lý do anh trở thành bác sĩ là vì mẹ,vì anh không muốn sự ra đi là nuối tiếc,anh mang lên mình cái sứ mệnh của sinh mạng.Đúng thật những gì mình trải qua là một nỗi ám ảnh trong tâm can,là mục tiêu để xoay chuyển.

Hai người họ giao nhau một cách thật thần kì .Một câu chuyện đã đặt ra cái dấu mốc cho tình yêu của anh bác sĩ và cậu hoạ sĩ.♡