Chờ hồi âm [Yoonmin]

Yêu

Vậy là một tình yêu đẹp cứ thế mà nãy nỡ.Lúc đầu Y cũng rất phân vân vì sợ tổn thương nhưng anh đã nói với Y rằng"Nếu em sợ tổn thương thì hãy để anh xoá đi cái nỗi sợ đó".Tính đến nay họ đã bên nhau được gần hai năm rồi.Thời gian cứ trôi nhg điều khác biệt chính là tình yêu của họ chẳng bao giờ phai nhạt.Anh cứu được nhiều sinh mạng hơn,Y tìm được nhiều cảm hứng hơn.

"Alo...cục cưng của anh".Công việc của anh rất bận rộn,có những ngày anh như sống trong phòng cấp cứu.Anh cũng rất nhớ em nên tranh thủ lúc nào rảnh sẽ gọi cho em,ngắm em vài phút là đủ làm anh hạnh phúc rồi.Em từ lâu đã trở thành nguồn sức mạnh của anh rồi

"Anh đã ăn cơm chưa?".Y biết đó là sứ mệnh của anh nên em rất hiểu chuyện rằng nếu anh ở bên em thì ai sẽ cứu những người bệnh kia.Y luôn ngoan ngoãn ở nhà vẽ tranh.Luôn thấu hiểu dù là em cũng rất buồn và nhớ anh.

"Anh ăn rồi,còn em"

"Em ăn rồi"

"Thật không?Đừng ăn mì ăn liền hay bỏ bữa nghe chưa,phải ăn uống tử tế đấy,nếu không thì anh sẽ giận đó".Anh biết em hay bỏ bữa hoặc ăn mì cho nhanh nên lần nào cũng nhắc em phải ăn uống đầy đủ vì em mà bệnh thì anh xót lắm

"Dạ...em biết rồi"Anh lại đoán trúng rồi hazz

"Ngoan...tối anh tan ca sớm chúng ta đi ăn được không?"Anh không muốn em cảm thấy buồn nên luôn biết cách sắp xếp công việc để đi ăn,đi xem phim với em.Em thực sự rất quan trọng với anh,là mối tình đầu cũng coi như mối tình cuối của anh

"Dạ"

"Anh yêu em"Cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn vài phút,lúc tắt máy có chút nuối tiếc.Anh muốn ngắm em thêm một chút nữa

"Byeeeee"Em dành cho anh nụ hôm gió như thường lệ.Sự đáng yêu này ai mà cưỡng nỗi đây.

Em đã ngủ cả chiều mà quên luôn rằng anh nói chiều sẽ về sớm dẫn em đi ăn.Gọi điện không thấy trả lời nên anh đoán chắc giờ này bé con đang còn ngủ nên nhẹ nhàng rút chìa khóa mở cửa.Anh bước vào phòng thấy bé mèo nhỏ đang gục xuống gối ngủ say sưa,theo quán tính bước lại gần ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu say ngủ kia,tay anh không đưa lên vốt vốt mái tóc bồng bềnh của em rồi không kìm được mà hôn lên nó,cái mùi đào trên tóc càng làm anh mê đắm hơn.

"Bé con dậy nào".Anh cúi xuống ôm em rồi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai

"Ưʍ...ừm"bé mèo nhỏ nghe tiếng thì đã vòng tay qua cổ ôm anh mà mắt thù vẫn nhắm tịt lại.

"Sao vậy...đừng nũng nữa nào"

"Anh hôn trộm em"Y gỡ tay khỏi cổ rồi đưa mặt lại gần ,cái tay nhỏ chỉ lên môi anh,bặm môi lại ra vẻ giận yêu

Chụt...Anh không chần chừ lấy môi mình đè lên môi em"ngọt lắm"

"Anh dám..."

"Em bảo anh hôn trộm thì giờ anh hôn công khai nè".Anh thật là đáo để mà,cái đồ nghiện Y

"Hứ..."Y trèo khỏi vòng tay anh rồi ngồi xuống đệm,cái tay vòng lại quay đi,nhìn cưng hết nỗi

"Nào chúng ta đi ăn nha"Anh với tay xoay người em lại,cúi xuống nhìn cái mặt đang xị xuống của em,hazz con mèo đanh đá này.

"Nha..."Anh đưa tay nâng mặt Y lên rồi nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu.

"Không"

"Em chắc chứ?"Anh vừa nói dứt câu đã kéo em ngồi lại vào lòng mình.

"Anh..." Y bất ngờ với hành động đó,cứ vùng vẫy trong vòng tay ôm chặt của anh

"Không đi ăn nữa nhưng...anh sẽ ăn em" Anh lại một lần nữa ghé sát vào tai em mà thì thầm,một tay ôm chặt eo,tay còn lại đưa lên chạm vào đôi môi quyến rũ ấy.

"Em...chúng ta mau đi thôi..."Y bối rối cố gỡ tay anh ra chui khỏi vòng tay ấy trước khi bị ăn mất,Y nhìn giống hệt như một bé mèo vậy,bé mèo đáng yêu của Min Yoongi.

Y chui ra khỏi vòng tay của anh làm anh bật cười vì sự bối rối cưng xỉu ấy.Y định đứng dậy bước đi thì một bàn tay anh nắm lấy ta em kéo xuống,anh ôm em vào lòng rồi nhấc bổng lên trong cái sự ngỡ ngàng của em.

"Con mèo ngái ngủ của anh cần phải rữa mặt đã".Anh bế Y vào phòng tắm rồi nhẹ nhàng đặt bảo bối của mình ngồi lên trên bục bồn rửa mặt,lấy cái khăn bông mền nhẹ nhàng lau đi cái mặt mèn nhen của em.Anh cũng rất biết lợi dụng đấy,lau mặt xong thuận tiện hôn em thêm một cái nữa.Đúng là cái bệnh nghiện hôn ngày càng nặng mà.
Jimin bước ra cổng đã thấy chàng bác sĩ của mình đang đứng mở sẵn cửa xe.Đợi em ngồi yên ổn trên ghế lái phụ anh nhẹ dàng rướn người qua kéo cái dây an toàn thắt qua eo em.Bánh xe từ từ lăn.Em vẫn bày cái bộ mặt giận dỗi ra muốn anh dỗ dành.Khuôn mặt giận nhưng trong mắt anh lại vô cùng là đáng yêu.

"Nào...cục cưng"Anh nhìn sang em rồi khẽ cất giọng nhưng bé vẫn cứ úp mặt vào màn hình điện thoại mà ngó lơ anh

"ANH YÊU EM MINIE À......"Anh bất ngờ kéo tấm kính xe xuống rồi hét lớn và đương nhiên đã thành công gây chú ý đến em

"Min Yoongi anh điên à...?"

"Anh điên vì em thì có sao"

"Dẻo miệng"

"Không ngờ anh lại là bác sĩ đấy"Y đưa giọng tỏ ý khịa anh nhưng mà cũng đúng đấy chỉ có Y mới hỏi được câu này vì anh chỉ ngốc,chỉ điên khi ở cạnh em thôi.Còn ngoài kia công việc là anh ở một phiên bản khác hoàn toàn mà.
"Xin mời em xuống xe"Xe dừng lain ở nhà hàng quen,anh đã nhanh chạy đến mở cửa xe cho em thay vì để bảo vệ làm.Đúng là chiều em hết nấc mà.

Xin chào quý khách:chỗ ngồi của hai người đã được sắp xếp.

Bye