mẫn ô sin của kim tổng|taegi ver

22

Sau khi mè nheo cùng nhà trường và gia đình, cuối cùng Hạo Thạc cũng rước được con trai cưng của Phác gia đem bỏ cốp xe.

" Ủa gì vậy ta ? Ai đây ta ? Quen hông ta ? "

Mẫn Doãn Khởi nhìn từ trên xuống dưới con người nãy giờ đứng kế Hạo Thạc im hơi lặng tiếng, dáng vẻ cậu săm soi từng mili trên người y.

Anh thấy vậy liền bao che.

" Là anh, anh mời em ấy đi. "

" Ủa em có nói gì đâu, Hanh nhờ ? "

" Ừ, mày có nói gì đâu. Cất ngay cái ánh mắt khinh bỉ ấy đi trước khi tao báo với cô chú Mẫn ! "

Không khí đang nóng lên thì bị câu nói của y dội thùng nước lạnh.

Mẫn Doãn Khởi dửng dưng, ậm ừ vài tiếng rồi quay đi.

Chí Mân biết mình lỡ lời, suốt cả quãng đường đến sân bay, cậu không nói câu nào với y, xem nhau như nitơ là điều chưa từng xảy ra.

" Mày không cần phải cảm thấy có lỗi cái mẹ gì, dù gì thì ngay từ lúc đầu, tao là đứa họ muốn bỏ lại rồi. "

Mẫn Doãn Khởi lên tiếng, nhẹ nhàng, như âm thầm đồng ý với điều mình nói ra, âm thầm chấp nhận sự thật đau lòng.

" Không, không có đâu ! Họ vừa mới gọi cho tao hỏi xe- "

" Mày nghĩ tao là con nít à ? Xin lỗi chứ thằng này biết bố mẹ nó li hôn lâu rồi. "

" Mày đừng nghĩ bậy ! Hai cô chú vẫn sống hạnh p- "

" Hạnh phúc bên người tình mới. "

Chí Mân đuối lí, y cứ nghĩ cậu trẻ con, vô tư không màng thế sự.

 Nào ngờ, cậu biết rõ. Rõ đến đau lòng.

Không khí lại một lần nữa trùng xuống, Hạo Thạc lái xe cũng thở dài.

Kim Thái Hanh ngồi kế bên cậu chỉ dám nhìn, mặt cậu không phải là sự đau buồn như trong phim mà là tức giận, là tức giận đó.

Chí Mân hết muốn nói, quay lại yên vị ngồi ghế phụ lái, trực tiếp chỉ huy Hạo Thạc mua ít đồ ăn vặt.

Mua xong lại lặng lẽ vứt qua cho cậu, cậu hậm hực mở ra nhai cho bỏ ghét.

Chuyện gì xảy ra vậy ? Sao cậu lại biết ?

Chẳng qua, bố mẹ Mẫn nghĩ cậu còn nhỏ không biết gì, cứ để mặc cậu chơi với Chí Mân cả ngày, nhân lúc cậu ra khỏi nhà hay đã đi ngủ, họ liền cãi nhau, vứt bỏ lớp mặt nạ hòa thuận thường ngày, họ chì chiết nhau từng chút một.

Họ đâu biết rằng cậu ngày đó ôm gối khóc đến sưng mắt sau bức tường dán đầy hình ảnh gia đình.

Cậu không trẻ con, cậu không hồn nhiên đến vậy đâu, chỉ là sự dối trá trong cuộc hôn nhân giả tạo đã làm cho cậu trưởng thành hơn bạn bè một chút.

Cậu mới mười bảy, làm sao gánh vác những nỗi đau thương đó ? 

Khi họ cười nói vui vẻ trước mặt cậu, chờ cậu quay lưng lại trở thành con thú cắn xé nhau ?

Doãn Khởi diễn thật hay, tròn vai thật tốt, tốt đến nỗi cả Phác Chí Mân đây cũng không ngờ tới.

Bao năm qua sống giữa sự lừa dối đó, cậu đã diễn đạt vai diễn người con.

Kim Thái Hanh nhìn sang cậu, lòng dâng lên sự khó chịu, đau lòng không thôi.

 Tại sao một đứa trẻ mới tuổi ăn tuổi chơi đã phải hứng chịu sự sai lầm của người lớn ?

Bao năm qua cậu sống với cha với mẹ mà như không. 

Thảo nào hắn chưa từng nhìn thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ bố mẹ cậu rồi.

Tiểu Ngáo ăng ẳng, mắt buồn buồn ngả đầu vào người cậu, khẽ dụi lấy lòng.

 Doãn Khởi khẽ cười, xoa đầu bé.

" Sao im lặng vậy ? Mở chút nhạc nào Trịnh tài xế ? "

Cậu biết mình gây phiền cho mọi người nhiều lắm, lại cũng không muốn họ vì mình mà đau lòng hay khó chịu.

Cách duy nhất là vui vẻ mà sống thôi, họ là điều duy nhất tồn tại, mọi thứ khác có hay không, không quan trọng.

Hạo Thạc vội tiếp ứng, hỏi cậu muốn bài gì ?Cậu khẽ hát.
" Hey DJ, play me a song to make me smile... "

Thế là một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, cậu hào hứng hát theo, cả xe rộn ràng tiếng cười đùa.

Bỗng Hạo Thạc lạc tay lái, xe đâm vào trạm xăng, nổ tung trời.

Giỡn thui :">

Hạo Thạc sau một lúc cũng đưa cả bọn đến sân bay, làm thủ tục cả một đoạn, cuối cùng cũng được lên máy bay.

Máy bay cất cánh trong tiếng hò reo của đôi bạn trẻ.

" Let's go ! "

" Gâu ! "

___________________