mẫn ô sin của kim tổng|taegi ver

23

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng bốn người và một chó cũng đặt chân được lên nước Đức rộng lớn.

Chí Mân và Doãn Khởi khỏi phải nói cũng thích thú đến tít cả mắt, định chân chạy lông nhông một hồi liền bị Thái Hanh và Hạo Thạc nắm cổ lôi lại.

" Về khách sạn đã em. "

Hai người suốt quãng đường cứ líu ríu không ngừng, làm gì có cơ hội được qua Đức chứ, phải tận hưởng thôi.

Thái Hanh lấy lí do Doãn Khởi phải chăm sóc hắn nên bắt mất con mèo nào đó đi rồi, Hạo Thạc định ngăn cản vì muốn bàn công việc lại bị ánh mắt long lanh của Chí Mân mà buông xuôi.

" Em đừng nhìn anh như vậy... "

" Anh không thích ? "

" À không, chỉ là anh lại sợ anh vào tù thôi. "

" Sao ? Anh tính gϊếŧ em à ?! "

" Không hẳn thế... "

Thế là Hạo Thạc kéo vali chạy biến, Chí Mân cảm thấy anh là một người hay ngại (?!) khi mặt anh bỗng đỏ bừng lên khi chạm mắt với y.

Lại nói về căn phòng số 201 của Kim tổng và Mẫn ô sin, hừm, không biết là có sắp xếp gì không mà có tận hai cái giường ở đây.

Doãn Khởi đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, không để ý ai đó đang cáu gắt với nhân viên vì sao lại có tận hai chiếc giường.

Cáu một hồi cũng không cách nào dời đi, thế nên đành ngậm ngùi dẹp ý nghĩ ôm vợ yêu ngủ ngon.

" Mà có phải hôm bữa anh gãi lưng cho tui lúc ngủ không ? "

Cậu bỗng ngóc đầu dậy trong đống gối mền, nghiêng nghiêng đầu hỏi.

" À... Ừ, sao vậy ? "

" Dễ ngủ a. "

" Thế nay có muốn nữa không ? "

" Có, nhưng... "

Mặt vợ nhỏ có chút tiếc nuối kìa.

Kim tổng lại được lúc cười to trong lòng.

" Giường xa nhau quá. "

" Thế thì nằm một chiếc thôi, cũng rộng mà ? "

" Anh chịu ngủ với tui à ? "

Ờ... Câu này có hơi hơi...

" Ngủ với em thì có gì đâu ? "

" Tui sợ anh không thoải mái. "

Có ngu mới không thoải mái :)

" Không sao, anh dễ ngủ lắm. "

" Với lại tui hay đạp lung tung. "

" Ngủ thì ai chả vậy. "

Lằng nhằng một hồi, nửa muốn được gãi lưng, nửa lại thấy ngại, nhưng có lẽ cái ngại bị tiếng sủa của tiểu Ngáo đánh bay rồi.

Bạn làm giá cái gì hả Bông Gòn ? Giá không xuất hiện trong từ điển của bạn nhé !

Khỏi phải nói Kim Thái Hanh mừng đến mở party trong bụng, dễ gì vợ nhỏ công khai yêu thương mình như vậy.

Thế là nằm chung.

Bọn họ đến nơi đã là gần trưa, tắm rửa nghỉ ngơi đến chiều tối, Kim Thái Hanh lại được cái phước đem theo hai cục nợ đi ăn.

" Game có gì mà mấy đứa mê vậy ? Chơi đến không nghỉ. "

Hạo Thạc chống cằm nhìn hai đứa nhỏ thay vội thay vàng bộ quần áo thoải mái.

" Tại anh không biết thôi, đi về bảo Chí Mân chỉ dẫn vài game, em thề là anh sẽ ghiền đấy. "

Mẫn Doãn Khởi đang được Kim tổng sửa sang lại áo khoác đen, miệng vẫn huyên thuyên về mấy tựa game nổi tiếng.

Sau một hồi lằng nhằng, họ quyết định đi bộ, ăn thử vài món ăn đường phố và ngắm phố Berlin về đêm.

Quả thật nước Đức lộng lẫy thật, không tấp nập như New York, không xa hoa như Paris, Berlin mang một bầu không khí trong lành và dòng người chầm chậm tận hưởng thời gian.

Mẫn Doãn Khởi không mong muốn cầu kì, vội vàng khoác tay Chí Mân đi bên nhau ngắm nhìn phố phường với những ngôi nhà tráng lệ và cổ kính.

Hai người đi trước hai người đi sau, lòng ai cũng náo nức một cỗ.

Có người trong mắt chỉ tràn ngập ánh đèn vàng xa hoa ánh lệ, có người trong mắt cũng có hoa lệ, nhưng thu lại chỉ vừa bằng một người con trai.
Kim Thái Hanh lơ đãng đi sau lưng cậu, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn đôi mắt lấp lánh mở to của cậu mà môi không tự chủ được cứ cong lên nãy giờ, lâu lâu còn vì câu nói ngây ngô của ai đó mà cười thành tiếng nhỏ.

Trịnh Hạo Thạc tay cho vào túi áo khoác cũng bước đi bên cạnh, vừa đi vừa bàn bạc chút chuyện với hắn.

" Này, Kim tổng có nghe tôi nói gì không ? "

" Không. "

" Ơ cái con người này. "

" Mày không thể dành một ngày để nghỉ ngơi à ? "

" Nhưng công v- "

" Thế mày dắt cái bánh bao kia đến đây làm gì ? "

Thấy ý ngập ngừng trong ánh mắt anh, hắn hất mặt về phía trước, hướng Chí Mân mà hỏi anh.

" Định cho em ấy đi chơi một chút. "

" Rồi mày để đấy mà đi chơi với mấy cái văn kiện chán ngắt ấy ? "

Hạo Thạc ngớ người, phải rồi, lời nói với bố mẹ Phác hôm qua đâu rồi ?
Anh chẳng phải đã nói sẽ cho Chí Mân vui chơi và để ý tới y sao ? Giờ thì đi lo làm ăn.

Anh gật gù tỏ vẻ đã thông suốt.

Nhưng nhận ra sự hường phấn khó hiểu nơi người bạn, anh quay sang hỏi cái con người nãy giờ cứ ngây ngốc cười theo từng cử chỉ của Doãn Khởi.

" Tao thấy mày thay đổi nhiều quá. "

" Ví dụ ? "

" Mày sẽ không bao giờ mang theo người khi đi công tác. "

" Nhưng đó là Khởi. "

" Mày cũng sẽ không vì chút bạc lẻ mà bắt mất con người ta. "

" Nhưng đây là Khởi. "

" Mày chưa từng lo lắng đến bỏ cả công việc chỉ để chạy về nhà hay nghe một cuộc điện thoại của ai. "

" Đó là Khởi gọi. "

" Mày cũng không cười ngây ngô như vậy chỉ vì vài động tác vô tình của người ta. "

" Người ta là Khởi. "
" Mày sẽ không hạ mình đi xin lỗi hay cầu mong sự chú ý của người khác. "

" Nhưng là Khởi mà. "

" Mà- "

" Tất cả sự thay đổi mày nêu ra, dù là nhỏ nhất, cũng vẫn có một lí do thôi, đó là Khởi, chỉ một mình Mẫn Doãn Khởi. "

" Nam Tuấn phán đúng vãi. "

Kim Thái Hanh quay sang anh, mặt ngạc nhiên.

" Nó nói gì chứ ? "

" Một thằng đàn ông không bao giờ thay đổi, nó chỉ thay đổi vì người nó thương thôi. "

" Sao nay nó triết lý thế ? "

" Mày có nhớ trước kia nó là người thế nào không ? "

" Ờ một thằng bẹt boi chính hiệu, làm ăn thì ngon đấy, nhưng chẳng ngon bằng mấy cô đào trong club. "

" Nhưng bây giờ ? "

" Quào, nói mới để ý, Nam Tuấn thành con người khác luôn, không trai gái không bar club. "

Vẻ mặt như ngỡ ra được chân lí của hắn không khỏi khiến anh phì cười.
Hạo Thạc vỗ vai hắn.Ghé vào tai hắn nói thầm.

" Là do nó tìm được thứ còn ngon hơn cả mấy cô đào nữa. "

" À "

Tiếng à của Thái Hanh nhanh chóng bị gạt đi bằng cái níu tay của Doãn Khởi.

" Này, đi ăn đi, tui với Chí Mân đói lắm rồi. Cả tiểu Ngáo nữa. "

" Được, dẫn em đi ăn. "

Hắn xoa đầu cậu, thở hắt ra, choàng vai cậu đi tới.

Hạo Thạc nhận ra cái nháy mắt của Kim Thái Hanh mà quay lại nhìn Chí Mân.

" Sao ? Bánh bao này có muốn đi ăn không hả ? "

" Dạ có chứ. "

" Nào đi thôi. "

_____________________

bé Khởi số hai thì không ai chủ nhật nhé:)))