《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOK

Chap 7. Chờ đợi.

Khum bít mọi người còn nhớ mình không tại thời gian qua acc truyện mình đã lạc trôi vì mình... quên mật khẩu không vào được. Bây giờ vào được rồi sẽ có chap mới ra cho mọi người nhé >< iu 

-----------

Trời cũng đã khuya, một mình Eun Hye ngồi trên bàn ăn, thức ăn trên bàn đều đã nguội hết. Cô thẫn thờ ngồi chống cằm nhìn lên trên chiếc đồng hồ trên trên tường. Hơn mười hai giờ rồi mà sao Hoseok vẫn chưa về? Đôi mắt cô vô hồn nhìn mãi một điểm trên chiếc đồng hồ như không muốn rời đi. Rốt cuộc thì đến giây phút này người xem cô như người lạ vẫn là anh.

Quản gia Kim thấy Eun Hye vẫn ngồi đó thì bước tới choàng lên người cô một chiếc áo khoác, sợ cô bị cảm lạnh nên miệng không ngừng dặn dò.

"Bà chủ! Bà ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đó. Hay là bà lên phòng nghỉ ngơi một chút..."

"Anh ấy bảo khi nào về?"

Chưa để dì Kim nói hết, Eun Hye đã ngắt lời ngồi dậy lay lay tay của bà vẻ mặt mong chờ câu trả lời mà mình mong muốn.

"Chuyện này... ông ấy không bảo là sẽ về sớm... nên..."

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ đợi anh ấy."

Eun Hye cúi mặt xuống, hai tay buông thõng không còn ánh mặt chờ mong nữa mà cô đi thẳng đến bàn ăn muốn tự chính mình nhìn thấy Hoseok về nhà.

___

"Bà chủ?"

Tiếng đánh thức vào ban mai của dì Kim làm Eun Hye tỉnh giấc.

"Bà không sao chứ?"

Cô giật mình ngồi dậy, bỏ qua lời hỏi thăm từ quản gia ngoài tai ánh mắt đảo một vòng quanh căn nhà rộng lớn muốn tìm một bóng dáng mà cô mong ngóng nhưng hình như chẳng có.

"Anh ấy không về sao?"

"Vâng!"

Tối qua là do cô quá mệt mỏi, vừa ngồi xuống đã gục ngay lên trên bàn ăn. Tỉnh dậy thì phát hiện mình ngủ quên, cả người không được nghỉ ngơi nên không thoải mái, hai vai cô đột nhiên đau đến mức muốn nứt ra. Eun Hye đưa tay ra sau gáy mình di chuyển nhẹ nhàng rồi mát xa đều.

Cô đứng dậy, khi nghe thấy chồng mình tối qua không về thì có chút buồn. Cô vẫn cứ đợi anh về như vậy.

-----

Hơn một tuần trôi qua căn nhà rộng lớn lại không có một bóng dáng của người chồng mà cô mong nhớ.

Cô cũng rất muốn gọi điện cho anh, trước là vậy nhưng sau lại không dám. Một phần vì sợ rằng anh không bắt máy, một phần vì sợ làm phiền đến công việc của anh.

Cô muốn hỏi anh sao mấy tuần nay lại không về, có phải vì cô đã biết anh là chồng trên giấy tờ của mình không hay là vì anh chán cô rồi thì đi khỏi chỗ này muốn tránh xa cô càng xa càng tốt? Những suy nghĩ đó cứ luân phiên thay nhau chèn vào đầu của cô làm cô không thể nào hất nó ra được.

Hôm nay vẫn như mọi ngày cô lại vào bếp vì hi vọng rằng đến lúc nào đó Hoseok sẽ về nhà, chính tay cô sẽ là người nấu cho anh ăn.

Đang hì hục trong bếp thì bên ngoài phòng khách truyền đến vài giọng nói, Eun Hye tò mò đi ra ngoài xem thử thì thấy gì Kim đang nói chuyện với một người đàn ông. Dáng vẻ cao ráo, bộ đồ com lê lịch thiệp, nụ cười lúm đồng tiền rất duyên dáng, cách ăn nói lại vô cùng hiền dịu. Trên tay còn đang cầm tập tài liệu, hình như là tài liệu liên quan đến kinh doanh.

Người đàn ông thấy cô bước ra thì cũng hướng theo phản xạ nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau khiến Eun Hye có chút bỡ ngỡ, cảm giác quen thuộc như đã gặp người này từ rất lâu rồi nhưng cô không nhớ rõ. Đến khi đối phương mở lời cô mới nhận ra.

"Là em sao? Eun Hye?"

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông phía trước tác động một phần trong suy nghĩ của Eun Hye, cô bước tới nhìn thật rõ một lượt trên khuôn mặt người kia lúc này mới nhớ ra.
"Em không nhớ anh sao? Bao năm rồi em vẫn nhút nhát như vậy hả? Mà càng lớn em càng xinh đẹp hơn nhiều rồi"

Người đàn ông phía trước nở nụ cười dịu dàng với Eun Hye. Nụ cười có má lúm như tỏa ra ngàn sự dịu dàng mang lại cho cô cảm giác bình yên đến lạ thường, giọng nói trầm lắng nghe rất gần gũi.

Eun Hye bây giờ mới chợt tỉnh táo lại, trong giọng nói có phần không chắc chắn lắm: "Anh... Nam Joon?"

Anh lại cười vì đó là điều đương nhiên. Namjoon ngồi xuống ghế, thuận tay rót ly trà trên bàn rồi cười như trêu chọc.

"Anh tưởng em quên anh rồi chứ?"

Eun Hye nhìn anh cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Từ trước đến nay anh là người con trai đầu tiên và duy nhất cười với cô bằng nụ cười ngọt ngào như thế, chỉ tiếc rằng người cô yêu lại không như thế. Chỉ là cô nhìn ra được trong nụ cười của chồng mình chỉ có thể là sự căm thù cùng với chán ghét và ruồng bỏ.
Bỏ qua suy nghĩ đó, Eun Hye ngồi xuống phía đối diện hỏi thăm tình hình người trước mặt đã bao nhiêu năm không gặp.

Nam Joon là bạn của Hoseok, lúc trước là vì luôn giúp đỡ cô tìm cách tỏ tình với Hoseok nhưng đều thất bại. Anh cũng xem cô như em gái mình, vì một thời gian sau cô bỏ học nên cũng không liên lạc được gì.

Chỉ biết rằng giờ anh đã là bác sĩ của bệnh viện lớn tại Seoul, nhưng đôi lúc lại trở thành 'thư kí' của Hoseok nữa.

Nhìn người con gái trước mặt vừa quen lại có chút xa cách suốt một thời gian đột nhiên lại xuất hiện trong nhà của tên mặt lạnh làm Nam Joon có chút nghi ngờ. Biết rằng lúc đi học việc Eun Hye thích Hoseok là thật, tỏ tình cũng là thật nhưng cậu ta đều từ chối cô. Sao bây giờ cô lại đường đường chính chính ở đây với lại bà Kim lại gọi Eun Hye là bà chủ nữa chứ. Ánh mắt Nam Joon 7 phần nghi hoặc, 3 phần kiên định hỏi Eun Hye.
"Em và cậu ta... kết hôn rồi...?

"Bọn em..."

Nghe câu hỏi của người đàn ông trước mặt, môi Eun Hye liền nín bặt. Mặc dù là đã đăng kí kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới, ngay cả... nhẫn cưới cũng không. Tuy rất muốn giải thích cho Nam Joon hiểu rõ nhưng cô lại không thể nói được. Cô chỉ có thể ngồi khép nép, hai bàn tay bấu víu vào nhau như một đứa trẻ khó có thể nói thành lời.

"Anh hiểu rồi"

Thấy tình hình hiện tại nếu hỏi nữa cũng không biết được gì, dù gì Eun Hye cũng là một cô gái thuần khiết, lương thiện, anh cũng không muốn làm khó 'cô em gái' của mình. Nhưng phía thằng bạn anh lại khác, dù cậu ta có hóa thành tro hay là dấm chua đi nữa thì anh luôn đoán được tâm tư của bạn mình, nghĩ gì mà Hoseok cậu ta dễ dàng cho người mà cậu ta ghét về sống chung 1 nhà cơ chứ? 
Cả hai im lặng một lúc thì đột nhiên Eun Hye nhớ đến một chuyện, cô nhìn anh ánh mắt thành khẩn.

"Anh ấy... anh biết bây giờ Hoseok đang ở đâu đúng không?"

Người con gái này thực sự đã bán thân xác và linh hồi cho quỷ dữ rồi...

Nam Joon thấy Eun Hye quả thực tâm tư đã giao thực sự vương vấn ở Hoseok rồi đành thở dài, cố gắng trấn an để cô không phải suy nghĩ gì nhiều.

"Cậu ta không về sao?"

Thấy cô gái trước mặt mình vẻ không tự nhiên anh liền không đùa nữa mà hỏi thật.

Quen biết Hoseok bao nhiêu năm anh biết cậu ta sẽ không có lý do gì để không về nhà, trừ khi đi với đối tác làm ăn.

Sau khi nghe Eun Hye nói rằng hơn một tuần rồi Hoseok vẫn chưa về thì gương mặt anh trở nên đăm chiêu, suy nghĩ một hồi thì đứng dậy cố an ủi Eun Hye

"Không sao đâu, cậu ta giở chứng ấy mà..."
"Anh biết anh ấy ở đâu không?"

"Chuyện này... lúc nãy cậu ta nhờ anh về lấy dùm tài liệu, anh cũng không biết cậu ta có ở công ty hay không. Em yên tâm! Không có chuyện gì đâu."

Namjoon nói xong liền nhanh chóng cầm tài liệu rồi bước đi.

Lúc anh chuẩn bị lên xe ra về thì Eun Hye đột nhiên chạy theo nhìn anh với dáng vẻ gấp gáp, ánh mắt cầu xin bám chặt lấy người Namjoon.

"Anh Namjoon..."

Thấy được ý tứ trong đôi mắt của cô anh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, tinh tế mở cửa xe ra.

"Một mình em đến công ty cậu ta sẽ không làm khó em chứ?"

"Không đâu... anh đợi em một chút!"

Eun Hye vội vã chạy ra cầm theo hộp cơm cô vừa mới làm tiện thể nếu gặp Hoseok sẽ đưa cho anh luôn.

Dì Kim thấy cô đi cùng với Namjoon thì vô cùng yên tâm, lúc cô lên xe thì vẫy tay nói: "Bà chủ đi cẩn thận."