《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOK

Chap 8. Tự ý

Lúc đến công ty, một mình cô bước vào. Đây là lần đầu tiên cô tới chỗ của một công ty lớn đến vậy. Tay ôm chặt lấy phần cơm hộp còn nóng hổi bước tới quầy lễ tân, giọng Eun Hye có chút e dè.

"Cho hỏi..."

"Cô muốn hỏi gì ạ?"

Cô nhân viên lễ tân rời mắt khỏi màn hình máy tính chuyển trung tâm lên người con gái trước mặt, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng hai giây sau lại trở về trạng thái niềm nở hỏi han Eun Hye.

"Tôi... tôi muốn gặp tổng giám đốc của công ty... là... là anh Hoseok..."

Cô nhân viên lễ tân hình  như không tin vào sự thật mình đã nghe liền hỏi lại: "Hả? Cô nói cái gì?"

"Tôi muốn..."

Chưa kịp để hình dung câu nói lúc nãy, cô nhân viên tiếp tân đã đứng phắt dậy nhìn ngó một lượt từ trên xuống dưới người của Eun Hye. Mái tóc uốn sóng có phần thô cứng ở ngọn, khuôn mặt trắng không chút trang điểm, ngay cả phấn hồng với son cũng không, bộ đồ trên người chắc cũng cỡ khoảng 30 nghìn won ở ngoài chợ. Khuôn mặt cô nhân viên có chút dè bỉu khi nhìn thấy cô gái trước mặt mình. So với cô ta thì chưa đủ cơ trình, vậy mà lại đòi muốn gặp chủ tịch công ty? Ít ra thì khuôn mặt cũng có chút xinh đẹp nhưng với thân phận này cô ta cũng dám chắc là bà con họ hàng xa muốn thơm lây chút tài sản của tổng giám đốc nên mới tới đây giả bộ thân quen với anh.

"Xin lỗi cô, tổng giám đốc chúng tôi không phải ai cũng muốn gặp được"

Nhân viên tiếp tân vừa nói vừa trưng ra bộ mặt căm ghét, ngón tay chỉ ra khu vực cửa lớn í như muốn đuổi Eun Hye về.

Nhưng Eun Hye đâu chịu về, cô đã mất công đến đây rồi chẳng lẽ lại về tay không? Huống hồ cô đến đây chỉ muốn đưa chút đồ ăn nhẹ đến cho chồng mình là phạm pháp hay sao?

"Tôi... tôi chỉ muốn gặp anh ấy một chút thôi rồi tôi sẽ về."

"Này cô! Cô không hiểu tiếng người hả?"

Nhân viên lễ tân mặt trở nên vô cùng khó chịu, cười khan một tiếng, tay đập mạnh vào bàn chỉ muốn bước ra lôi người phụ nữ trước mặt bước ra khổ công ty ngay lập tức.

Giây phút cô ta định bấm máy gọi cho bảo vệ công ty ra xử lý thì từ đằng xa Nam Joon chạy lại hớt hải vỗ vai Eun Hye từ phía sau, giọng điệu mệt nhọc thở dốc như vừa chạy bộ mấy kilomet.

Ngay khi nhìn thấy cô nhân viên thì sắc mặt anh biết đổi trở thành một người khác.

"Không cần gọi bảo vệ, cô ấy lấy danh phận của tôi là có thể vào được chứ?"

"Bác sĩ Kim... anh... anh tới lúc nào vậy? Tôi... tôi không biết đây là người quen của anh."

Cô nhân viên hớt hải luống cuống cúi đầu xin lỗi ngay lập tức. Hai tay nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Phía ngoài Eun Hye chỉ thấy cô ta gõ gõ vài chữ trên máy tính rồi chỉ tay kính cẩn về phía thang máy. Giọng điệu đầy hối lỗi như thể là nếu có một chút sai sót chỉ cần một lời của anh báo lại với tổng giám đốc thì suất nhân viên lễ tân của cô ta cũng không giữ vững được.

 

"Bác sĩ Kim có thể đến phòng của tổng giám đốc ạ, anh ấy còn đang bận họp với các hội đồng, vài phút nữa sẽ xong thôi ạ."

Không để tâm đến lời của cô ta, Nam Joon chỉ thẳng tay về phía trước cảnh cáo đe dọa: "Nhớ lời cô vừa nói với quý cô này cách đây 2 phút trước...!" Nói xog liền quay lại nở nụ cười niềm nở với Eun Hye: "Em cứ đi vào thang máy chọn tầng số 36, phòng cậu ta ở phía bên trái. À mà còn nữa, cầm hộ anh đống tài liệu đưa lên dùm anh."

Nam Joon nói xong liền nở nụ cười hết sức chí mạng, lúm đồng tiền bên má cô thấy rõ hơn ai hết rồi chạy vụt đi nhanh khỏi quầy lễ tân.

Khi chỉ còn hai người phụ nữ làm cô rất gượng gạo và khó xử, Eun Hye nhanh chóng xoay người liền bước đi tới chỗ thang máy bấm cho mình tầng 36.

Tới phòng của Hoseok, cô bị phân tâm bởi thiết kế trong phòng, phòng làm việc của anh rất rộng, cách trang trí cũng khá đơn giản nhưng lại toát ra một vẻ quyền lực. Cả căn phòng chỉ có hai màu đen trắng, ánh đèn pha lê trên trần nhà khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy nó vô cùng ấm áp.

Eun Hye nhớ tới việc hôm nay mình đến đây để làm gì liền vội đặt sấp tài liệu trên tay mình xuống bàn cùng với hộp cơm đang còn nóng hổi. Cô ngồi xuống ghế nhìn đồng hồ trên tường vô thức mà nở một nụ cười.
Việc chờ đợi anh tan làm rồi nấu cho anh ăn là việc cô mong mỏi và cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng điều đó quả thực sẽ không xảy ra với cô, xế chiều rồi mà anh vẫn chưa tan làm sao? Căn phòng làm việc trống không một mình cô ngồi ở đó. Cơm cô làm đã nguội đi từ lúc nào không hay, Eun Hye liếc nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ chiều, cô vội vã cầm hộp cơm rồi bước ra khỏi phòng, tâm trạng hụt hẫng như tiếc nuối. Nếu anh không muốn đến thì có thể nói cho cô biết chứ.

Cô lặng lẽ rời khỏi công ty, hai tay ôm chặt lấy phần hộp cơm đã dần nguội lạnh hi vọng rằng nó sẽ ấm trở lại.

-------♡--------

Tại phòng khách trong căn nhà rộng lớn, người đàn ông trầm tư đứng ở ngoài ban công, trên tay đang cầm điếu thuốc, anh hít một hơi nhè nhẹ phả ra làn khói trắng mù mịt trong đêm tối.
Giọng nói anh khàn đặc hỏi người phía sau: "Là cô ta tự ý hay bà là người có quyền quyết định ở đây?"

"Tôi..."

Dì Kim phía sau ngập ngừng sợ hãi, bàn tay run lên từng hồi căng thẳng giải thích: "Là cậu Nam Joon dẫn cô ấy đi, tôi cũng không thể cản..."

Nghe đến đây anh cũng không chất vấn nữa, điếu thuốc được kẹp ở giữa hai đầu ngón tay tiếp tục được anh cho vào miệng, Hoseok hít mạnh một hơi tàn thuốc cũng từ đó rơi xuống sàn nhà trắng tinh.

"Vẫn ở đó sao?" Anh hỏi.

"Bà chủ vẫn còn ở đó..."

"Cứ để cho cô ta ở đó tiếp đi, khỏi cần người đưa về."

Anh biết cô vẫn ở công ty chờ anh nhưng sự thật rằng vẫn muốn né tránh cô. Hoseok vừa dứt lời, xoay người vứt điếu thuốc thì từ xa xa Eun Hye bước vào. Dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn bước đi trong đêm tối không chút đèn, tay ôm phần cơm hộp đã nguội lạnh từ khi nào dần dần đến gần phía cửa chính.
Một mình cô đơn bước đi trên con đường dài, cộng thêm cái se se lạnh của buổi tối khiến cô vô cùng mệt mỏi, chân tay rã rời nặng nề lê đôi chân vào nhà. 

"Còn biết đường về sao?"

Không biết anh đã đứng ở cửa từ khi nào nhìn cô với vẻ lạnh lùng đầy sát khí, đây chắc là lần thứ 2 cô tự ý ra khỏi nhà mà không có sự cho phép của anh rồi. Đối mặt với bức tường cao đầu uy quyền trước mặt cô muốn mở miệng giải thích nhưng chưa kịp phản ứng đã bị anh túm lấy cổ tay kéo mạnh vào trong phòng, hộp cơm trên tay Eun Hye không có điểm tựa mà rơi xuống sàn nhà. Tất cả đều bị anh làm mà văng ra tứ tung, cô quyết luyến nhìn hộp cơm dưới sàn nhà mà tự lòng tủi thân nhìn người đàn ông đang kéo mình đi.

Là cô đang tự làm khó bản thân hay là tại anh quá giống một người vô tâm?
Là anh vô tâm với cô ngay từ đầu rồi...

Vừa bước vào phòng Hoseok đã mạnh bạo ném cô lên trên giường như đang ném một miếng thịt. Cô biết điều gì sẽ đến với mình vì vậy không chống cự mà thản nhiên nằm bất động trên giường chờ phán xét của người đối diện. Coi như là đang chờ đợi hành hình.

"Cô biết kết cục là vậy nhưng sao vẫn làm"

"Là anh trốn tránh em, không muốn gặp em nên em mới muốn tới công ty để gặp anh, tất cả chủ mưu là từ em, không liên quan đến dì Kim"

Trước khi bước lên phòng cô đã có đi qua dì Kim thấy bà ấy đang đứng khép nép vẻ mặt đầy sợ hãi, Eun Hye cũng một phần đoán được là do mình nên bà ấy mới bị anh trách khứ. Cô muốn thanh minh cho cả dì Kim nhưng lại không được, ngược lại còn khiến anh tức giận hơn. 

"Cô ăn gan hùm?"

"Em..."

"Chưa có sự cho phép của tôi cô đã ra khỏi nhà, chưa nói đến việc cô tự ý..."
"Anh tức giận vì chuyện em đã đến công ty? Nếu là vậy thì em xin lỗi"

Giọng Eun Hye chắc nịch, cô biết chắc rằng anh không muốn cô tới công ty với bộ dạng thảm hại của mình càng không muốn thấy mặt cô nên chắc rằng anh mới để cô một mình như vậy.

Thấy anh không nói gì, cô lại mở lời tiếp tục giải thích: "Bọn họ chưa biết em là ai cả... với lại em chưa... ưmm..."

Chưa dứt câu thì Eun Hye đã bị anh hung hăng đè người cô xuống, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của cô, hương vị dịu nhẹ khiến anh càng thích thú mơn trớn đùa nghịch bên trong miệng, tay anh bắt đầu hoạt động cởi bỏ từng lớp bảo bộ bên ngoài của cô cuối cùng chỉ còn lại là một cơ thể không mảnh vải. Làn da cô trắng mịn dưới ánh đèn pha lê sáng rực. Ánh mắt anh nhìn cô không phải là ham muốn mà là sự rẻ mạt, cô biết rõ lúc này mình nên và không nên làm gì để có thể thỏa mãn cho người chồng của cô trước mặt.
Hoseok không thèm để ý mà tiếp tục công việc của mình, bàn tay luồn lách khắp cơ thể nõn nà của Eun Hye rồi rơi xuống phần eo, anh ôm gọn lấy phần eo của cô màn dạo đầu lại không có chỉ là đưa cương vật thô to vào phía dưới của Eun Hye. Cảm giác này với cô mà nói như một chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến đầu óc cô mê man, dây thần kinh kɧoáı ©ảʍ lần lượt truyền đến thân dưới, chất dịch màu trắng bên dưới nhũ hoa dưới tác động liên tiếp từ cự vật của anh không ngừng chảy ra ướt đẫm cả đệm ga giường màu xám, cô ưỡn người nương theo động tác của anh mãnh liệt nhưng lại đầy thô bạo.

--------

Mọi người còn nhớ tui hông. Thời gian qua lặn hơi sâu nên giờ sẽ bù đắp cho mn là sẽ tiếp tục ra chap của truyện nha !!!