Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 1: Khởi đầu ký ức

Trường đại học Viễn Hoà.

Giờ học vừa điểm, chàng trai nằm trên bàn thư viện liền đúng lúc mở mắt.

Cậu vò mái tóc rối, che miệng ngáp một cái lại vô tình làm lệch chiếc kính tròn trên mắt.

Có bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua, tiếp theo là bàn tay trắng hếu đặt trên bàn...

Hoằng Bạch hít một hơi, lập tức chỉnh lại mắt kính, bóng trắng trước mặt liền biến mất không thấy tăm hơi.

Cậu ngẩng đầu, nhìn đồng hồ vẫn còn chút thời gian để cậu chạy tới phòng học khẽ than: "Tiêu rồi."

Ánh sáng tháng 8 chiếu rọi xuống hàng cây, phủ bóng trên mái nhà.

Lúc Hoằng Bạch lẻn vào phòng học được cũng là lúc giảng viên điểm danh.

"Hoằng Bạch."

"Có!"

Người phía trước nghe thấy tiếng cậu đáp liền quay đầu lại, Hoằng Bạch cũng vừa đúng hạ tầm mắt xuống.

Thiếu Triết nhìn cậu như gặp quỷ: "Hoằng Bạch? Là cậu thật à?"

Hoằng Bạch cười cười gật đầu, chỉ tay về phía giảng viên đang bắt đầu tiết học.

Thiếu Triết nghi ngờ nhìn cậu, sau đó lầm bầm hai câu liền hướng mặt về phía giáo viên.

Hoằng Bạch đặt bút trên vở, cụp mắt.

Cậu nghe được Thiếu Triết đã nói gì khi quay đầu đi.

"Vẫn còn sống à?"

Cậu và Thiếu Triết là bạn cùng cấp 2, cũng khó trách đã lâu như vậy mà hắn vẫn nhớ đến cậu.

Chuyện năm đó vẫn còn in trong đầu cậu, ký ức kinh khủng khoảng thời gian đó...

Từ khi sinh ra Hoằng Bạch đã có thể thấy những thứ con người không thể thấy.

Cậu đã tưởng đó là chuyện bình thường cho tới khi cậu mở miệng hỏi anh trai cậu rằng: "Đại ca, chị gái phía sau anh cứ khóc mãi thôi, cả người chị ấy ướt đẫm như vậy chắc lạnh lắm, anh mau mau dỗ chị ấy đi."

Lời vừa dứt, cả nhà trợn tròn mắt nhìn cậu, mẹ cậu bước tới lay hai vai cậu lớn giọng: "Tiểu Bạch, con đang nói bậy gì vậy? Nhà chúng ta nào có cô gái nào?"

Cậu nhìn lại phía sau anh trai, đó rõ ràng là một cô gái da trắng u buồn nhìn anh trai cậu mà.

"Mẹ, con không có nói bậy, chị gái đó vẫn đang khóc mà! Người chị ấy toàn là nước thôi!"

Anh trai cậu - Hoằng Lục lao đến: "Có phải trên má cô ấy có nốt ruồi son không?"

Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy nốt ruồi đỏ như máu trên má cô gái kia liền gật gật.

Anh trai không nói hai lời ôm lấy cậu đứng lên, hỏi: "Em nói cô ấy đang ở đâu?"

Không phải ở ngay đây sao?

Cậu nhìn cô gái kia, cô gái kia cũng giương mắt nhìn cậu, sau đó giơ tay lên, chỉ về phía cửa.

Cậu do dự hướng tay về phía cửa, anh trai cậu liền đi nhanh về phía cửa, vừa bước ra bậc thềm hình ảnh cô gái kia lại thấp thoáng dưới ánh trăng, cứ như vậy cậu và anh trai đi tới bên cạnh bờ hồ cuối thôn.

Đến đây cô gái kia liền biến mất không thấy đâu, anh trai cũng gấp gáp hỏi cậu: "Tiểu Bạch, cô ấy ở đâu?"

"Em không thấy chị ấy đâu..."

Còn chưa nói hết câu, cậu đột nhiên rơi vào một khoảng không trắng xoá, cậu đưa tay lên che mắt, đến khi mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

Ánh tà chiều rọi lên mặt hồ, anh trai không thấy đâu, chỉ một mình cậu trên mặt đất.

Cậu còn đang lo sợ thì phía trước xuất hiện hai bóng người cùng tiếng cãi vã xen lẫn.

"Tránh xa tôi ra!"

"Mày là con tao, mày phải trả công ơn nuôi mày lớn cho tao!"

"Ông là đồ cầm thú!"

"Mày chửi đi, la đi, ở đây không có ai đâu, mày đừng tưởng tao không biết mày với thằng nhóc Hoằng Lục kia qua lại với nhau!"

"Không liên quan gì đến anh ấy cả, ông đừng có nhắc đến anh ấy!"

"Mày còn dám cãi?"

Người đàn ông đột nhiên giơ tay lên cho cô gái kia một cái tát vang dội, Hoằng Bạch sợ hãi ngã phịch dưới đất nhưng dường như hai người kia không hề thấy cậu, họ vẫn tiếp tục to tiếng với nhau.
Hoằng Bạch nhận ra cô gái bị tát kia chính là chị gái ướt đẫm kia.

Cậu vừa suy nghĩ một lát thì tình huống trước mắt lại càng đáng sợ hơn, người đàn ông đè cô gái kia xuống đất điên cuồng xé nát quần áo cô, mặc cho cô ấy la hét cào cấu.

Rơi vào tuyệt vọng, cô gái kia nắm lấy đầu người đàn ông kéo xuống, cắn đứt mũi lão ta.

Máu tươi chớp mắt toé ra như pháo hoa, bắn lên mặt cô gái với vẻ mặt căm hận.

Người đàn ông ôm mặt mình lăn lộn, la hét như heo bị thọc tiết, cô gái nhân lúc lão sơ hở bỏ chạy.

Nhưng sức cô nhỏ bé không đọ nổi sự tức giận của tên cầm thú, chỉ sau giây phút đau đớn, tên đàn ông liền đứng lên đuổi theo cô, tóm lấy tóc cô bước về phía bờ hồ.

"Cmm dám cắn cả tao? Tao cho mày cắn!"

Vừa nói hắn vừa dìm đầu cô xuống hồ nước, đợi cô giãy dụa đủ thì kéo cô lên, cứ liên tiếp 3 4 lần như thế cho tới khi cô không còn động đậy nữa.
Nhìn tới đây khung cảnh đột nhiên tối dần đi, cậu chớp mắt vài lần cũng không nhìn rõ được hình ảnh trước mắt, cuối cùng chỉ thấy tên đàn ông kia hoảng sợ thả cô gái lênh đênh trên mặt nước...

Tất cả đều chìm vào bóng tối.

Cậu mơ hồ thấy anh trai ôm cậu chạy nhanh, ánh sáng trắng của bức tường trắng, kim tiêm và bác sĩ.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia cậu rơi vào hôn mê tận 2 ngày, khoảng thời gian này cậu liên tục nói mớ về khung cảnh đáng sợ kia.

Chờ tới khi cậu tỉnh lại thì vô tình nghe được câu chuyện lão Lưu thôn dưới bị cảnh sát tuyên án vì tội gϊếŧ người, mà người xấu số này lại chính là con gái hắn.

Cậu đã nhìn thấy lão Lưu kia, khi toà vừa tuyên án xong, anh trai cậu đánh hắn ngay trước cổng toà, hai vị cảnh sát áp giải lão Lưu cũng không cản anh ấy lại được.
Lão Lưu kia chính là tên đàn ông đã dìm chết chị gái ướt đẫm mà cậu thấy.

Anh trai cậu sau vụ việc kia thì không ăn không uống suốt mấy ngày.

Vào lúc cậu đưa cơm tới cho anh ấy, anh đột nhiên ôm lấy cậu, im lặng mà khóc.

Cậu không biết và cũng không hiểu tại sao anh lại như vậy. Cậu kể lại sự việc cậu nhìn thấy cho anh trai nghe.

Anh trai cậu nghiêm túc đặt tay lên vai cậu dặn dò: "Em không được nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả ba mẹ, có biết chưa? Nếu làm được khi nào em lớn anh sẽ đưa em đi tất cả những chổ em muốn đến."

Nghe đến đây cậu liền sáng mắt gật đầu như giã thóc.

Nhưng trời không chiều lòng người, không biết tin đồn từ đâu ra, từ thôn trên đến thôn dưới đều nói rằng con trai thứ nhà họ Hoằng mang mệnh sát tinh, có thể thấy được người đã chết.
Vào cái thời vẫn còn nạn mê tín dị đoan thì một cái tin đồn đó cũng đủ để gϊếŧ chết một người.

Hoằng Bạch bắt đầu từ việc đi đường bị chỉ trỏ cho tới đến lớp học bị bạn bè xa lánh, thậm chí hàng xóm thân thiết mỗi khi nhìn thấy cậu cũng như gặp quỷ mà vội vàng bỏ vào nhà.

Mặc cho cha mẹ và anh trai giải thích mọi người vẫn nhìn cậu như ma quỷ, tình trạng này kéo dài đến một năm trời.

Cho đến khi anh trai phải lên thành phố học đại học, anh trai quyết định dẫn cậu đi cùng.

Rời khỏi thôn, không một ai đưa tiễn ngoài cha mẹ cậu.