Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 2: Tâm địa độc ác.

Hoằng Bạch lên thành phố với anh trai, cuộc sống khi đó khỏi phải nói là vô cùng khó khăn.

May mắn cậu từ nhỏ đã hiểu chuyện, không gây ra phiền phức gì cho anh trai. Thế nhưng phiền phức cứ luôn không đánh mà tìm đến cậu.

Từ khi lên thành phố tần suất Hoằng Bạch gặp âm hồn càng nhiều, sợ hãi khiến cậu dần trở nên lầm lì ít nói, mặc dù vẻ ngoài cậu thanh tú đáng yêu, nhưng lại không khiến sự u ám trong cậu tan đi được phần nào.

Hoằng Lục vừa làm vừa học, ở dưới quê cha mẹ cũng có gửi tiền lên để Hoằng Bạch đi học, mặc dù khá eo hẹp nhưng cũng đủ để Hoằng Bạch không phải lo cơm áo.

Cho tới một ngày kia, lúc Hoằng Bạch chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn đang học cấp hai và chuẩn bị thi lên cao trung, Hoằng Lục thì chuẩn bị tốt nghiệp tìm việc làm, một việc xảy ra khiến cả hai không thể không rời thành phố hiện tại.

Ngày hôm đó Hoằng Bạch theo thường lệ đến trường, trong giờ tự học cậu ở trong lớp ôn thi, xung quanh cũng không có mấy ai.

Bỗng nhiên một cô gái e thẹn đứng bên ngoài cửa nhìn vào, bạn học trong lớp thấy vậy liền lớn tiếng gọi: "Ây, Tiểu Như, cậu kiếm ai à?"

Cô bé gọi là Tiểu Như giật mình, hơi lúng túng nói: "Tớ tớ... Tớ tìm bạn học Hoằng."

Bạn cùng lớp nghe vậy đồng loạt "ồ" lên, sau đó không hẹn cùng nhau nhìn về phía Hoằng Bạch. Bởi vì Tiểu Như là con gái diễn viên nổi tiếng Lý Tầm Trung đã về hưu, trong trường không ai không biết cô ấy, từ nhỏ đã tham gia vào giới giải trí, đóng một vài vai phụ em gái đáng yêu thế nên khá nổi tiếng. Vậy mà hôm nay lại thẹn thùng hẹn gặp mặt kẻ quái dị Hoằng Bạch?

Hoằng Bạch đột nhiên trở thành trung tâm thì luống cuống tay chân, cậu đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp, hỏi cô bé Tiểu Như: "Cậu tìm tớ có việc gì thế?"

Tiểu Như đỏ mặt đáp: "Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không?"

Sau đó trong tiếng cười đùa của bạn học, Hoằng Bạch cùng Tiểu Như ra khỏi lớp.

Tiểu Như đưa Hoằng Bạch đến sân trường phía sau, chỗ này vắng vẻ ít người, hàng cây rậm rạp khiến không khí có phần mờ ám.

Hoằng Bạch khẽ rùng mình, cảm thấy chỗ này âm u nặng nề, một phần là vì nửa năm trước từng có học sinh ở đây tự sát nên mới khiến cậu hơi sợ hãi thế này.

Đêm hôm đó trăng sáng, Tiểu Như đứng dưới ánh trăng ngại ngùng hỏi Hoằng Bạch có bạn gái chưa?

Hoằng Bạch nghe mà dở khóc dở cười, cậu hỏi lại Tiểu Như: "Nhìn tớ giống người có bạn gái sao?"

Tiểu Như nghe vậy thì vui mừng, sau đó thấp thỏm hỏi cậu: "Thế tớ... Tớ có thể không?"

Hoằng Bạch nghe vậy thì cười khổ. Không phải cậu không nhận ra tình cảm của Tiểu Như, nhưng nhìn nhận nhiều mặt, cậu một bên không có tình cảm với Tiểu Như, một bên về thể chất đặc thù của cậu, vả lại đang trong thời gian thi lên cao trung, nói thế nào thì cậu cũng không thể yêu đương được.

Hoằng Bạch mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ Tiểu Như: "Chúng ta vẫn còn nhỏ, không nên phí nhiều tâm tư vào chuyện này được, cậu hiểu không?"

Tiểu Như nghe vậy thì nhíu mày, thì ra tính tình cô bé này không tốt như vẻ bề ngoài, lúc nghe thấy cậu từ chối thì lập tức hỏi: "Tớ có chỗ nào không tốt chứ?"

Hoằng Bạch cảm thấy cô gái này nói không thông, rõ ràng là cố ý không hiểu ý của cậu, vì vậy cậu cũng không nhiều lời, trực tiếp nói xin lỗi rồi quay đầu đi.

Thế nhưng Tiểu Như nào có dễ dàng để cậu đi như vậy, cô kéo tay cậu một hai phải nói cho rõ ràng.

Lúc cả hai đang giằng co, một bóng người chợt loé lên sau lưng Tiểu Như...

Chớp mắt đó, Hoằng Bạch thấy xung quanh sáng lên, chưa kịp đợi cậu che chắn thì khung cảnh đã thay đổi.

Trước mắt đã là ban ngày, tiếng cãi cọ truyền lại, cậu thấy có hai cô gái ở phía trước, nhìn kĩ lại, một trong hai kia không phải là Tiểu Như hay sao?
Thế nhưng Tiểu Như trước mắt này cùng với Tiểu Như e thẹn lúc nãy hoàn toàn như hai người khác nhau.

Chỉ thấy cô ta vừa nắm đầu một cô gái tóc ngắn tát liên hồi, vừa nhếch miệng chửi: "Con tiện nhân, thủ đoạn mày cũng hay lắm, anh Thiếu Triết của tao cuối cùng cũng bị mày câu đi mất!"

Cô gái tóc ngắn không chống lại sự tàn bạo của Tiểu Như, chỉ có thể dùng tay che mặt mình nức nở nói: "Lý Tiểu Như, cậu đừng ức hϊếp người quá đáng, tớ cũng không có ý gì với Thiếu Triết cả..."

Tiểu Như trừng mắt, lớn tiếng quát: "Hàm Y Vận, mày chán sống rồi đúng không? Còn dám trả treo với tao??"

Hoằng Bạch nghe tới cái tên này thì sửng sốt, Hàm Y Vận, đây không phải bạn cùng lớp của cậu vừa tự tử nửa năm trước sao?

Lúc đó người ta tìm thấy Hàm Y Vận cũng ở sau trường này, khu đó hoàn toàn bị phong toả, người phát hiện chính là Tiểu Như, tình cảnh khi đó như nào không ai biết, sau đó kết luận Hàm Y Vận đập đầu tự sát.
Hoằng Bạch cũng cảm thấy khó hiểu, Hàm Y Vận xinh đẹp toả sáng, tính tình lại tốt luôn được bàn bè thầy cô ưa thích, lý do gì lại khiến cô ấy đập đầu tự sát được chứ? Xem ra phía sau còn có ẩn tình khác.

Hai cô gái trước mắt càng cãi càng hăng, nhưng có vẻ tính cách Hàm Y Vận yếu đuối, từ đầu đến cuối đều bị Tiểu Như áp đảo.

Trong lúc bất lực vì không thể đánh Tiểu Như, Hàm Y Vận trừng mắt nói: "Lý Tiểu Như, nếu cậu còn không buông tay ra, tôi sẽ nói cho cả trường biết cha cậu nɠɵạı ŧìиɧ có con gái riêng chính là tôi!"

Nghe tới lời này, mặt Tiểu Như thoắt cái xanh như lá chuối, lời mắng chửi đều kẹt lại.

Ngay cả Hoằng Bạch cũng bị thông tin này làm choáng váng, cha của Lý Tiểu Như nɠɵạı ŧìиɧ? Vậy Lý Tiểu Như và Hàm Y Vận là chị em?

Cha của Lý Tiểu Như là một cựu diễn viên, nếu sự việc này bị phơi bày, nội nước bọt của cộng đồng mạng thôi cũng đủ dìm chết ông ta.
Lý Tiểu Như hai mắt căm hận nhìn Hàm Y Vận, sau đó dùng sức đẩy một cái.

Hàm Y Vận không kịp phòng bị ngã ra sau, lúc này Lý Tiểu Như như bị điên cầm một cục đá to bằng hai bàn tay lên, thừa lúc Hàm Y Vận không chú ý ném về phía cô.

"Á!"

Hàm Y Vận hét lên một tiếng đau đớn, một tay ôm đầu, liên tục lùi về sau muốn tránh khỏi người điên Lý Tiểu Như.

Nhưng Lý Tiểu Như dường như không muốn buông tha cho cô, cô ta nhặt cục đá dính máu lên, vừa mắng chửi vừa đánh vào người Hàm Y Vận: "Đồ hèn mạt, đồ đĩ non! Mày với mẹ mày đều cùng một guột cả, đều là hồ ly tinh tới phá hoại hạnh phúc người khác! Mày còn dám hăm doạ tao? Tao gϊếŧ mày xem mày còn có thể nói gì??"

Hàm Y Vận bị đánh đến choáng váng, ngay cả lời kêu cứu cũng không thể kêu lên.

Sau đó khung cảnh nhoè dần đi, Hoằng Bạch biết lúc này Hàm Y Vận đã hấp hối rồi, chỉ thấy Lý Tiểu Như đánh rơi viên đá trên tay, run rẩy đưa tay tới trước mặt Hàm Y Vận.
Đúng lúc này Hoằng Bạch chớp mắt một cái, tỉnh khỏi mộng cảnh, trước mắt vẫn là bầu trời đêm, vẫn là Lý Tiểu Như kéo tay cậu.

Cô ta khó hiểu hỏi: "Bạn học Hoằng, cậu có sao không? Đột nhiên cậu ngẩn người..."

Chưa đợi cô ta nói hết, Hoằng Bạch đã hoảng sợ rút tay lại, sau đó nhìn Lý Tiểu Như bằng ánh mắt khó nói nên lời.

Rõ ràng là một nữ sinh mười lăm tuổi xinh xắn, tại sao lại có thể độc ác như vậy?

Cậu hơi ngẩng đầu nhìn bóng đen đang đu trên lưng Lý Tiểu Như, đồng phục vấy máu, mái tóc ngắn ướt đẫm dính vào gương mặt máu me be bét, mặc dù kinh dị cực kỳ nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra, âm hồn này không ai khác chính là Hàm Y Vận.

Hoằng Bạch bỏ chạy, cậu cảm thấy lông tơ cả người đều dựng đứng lên, hơi lạnh vây bủa khắp người.

Lòng người thật quá đáng sợ.
Sau chuyện lần đó Hoằng Bạch đều cố ý lảng tránh Lý Tiểu Như, hoàn toàn không cho cô ta có cơ hội tiếp xúc.

Kỳ thi tốt nghiệp nhanh chóng diễn ra, Hoằng Bạch cố hết sức tập trung vào kỳ thi. Trong lúc chờ kết quả thì Lý Tiểu Như đột nhiên hẹn gặp mặt Hoằng Bạch lần cuối.

Hoằng Bạch thở dài, gặp thì gặp, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi.

Hôm đó Lý Tiểu Như hẹn Hoằng Bạch sau giờ tan học đến phòng nhạc cụ. Vừa đến nên đã thấy Lý Tiểu Như vắt chéo chân kiêu ngạo nhìn cậu.

Chưa đợi Hoằng Bạch nói gì, Lý Tiểu Như đã hất cằm bảo: "Hoằng Bạch, chắc cậu cũng biết tôi là con gái Lý Thẩm Trung chứ hả? Tôi nghe nói cậu muốn thi vào một trường tầm trung? Hay thế này đi, nếu cậu thích tôi có thể tiến cử cậu cho trường cao trung nổi tiếng ở thành phố bên cạnh, đến lúc đó cậu có thể theo học giáo sư nổi tiếng, môi trường tốt đẹp..."
Hoằng Bạch kiên nhẫn đợi Lý Tiểu Như nói hết, sau đó thở dài hỏi: "Điều kiện là tôi phải thích cậu đúng không?"

Lý Tiểu Như cười híp mắt: "Cậu quả thật thông minh, thế nào? Tôi còn có thể cho cậu học bổng đặc biệt một mình ở một phòng ký túc xá!"

Hoằng Bạch lắc đầu nói: "Nói thật với cậu tôi chỉ muốn yên bình sống qua ngày thôi, không có nhu cầu gì đó đâu. Mong cậu đừng phí tâm tư vào tôi nữa, chúng ta vẫn còn nhỏ tuổi..."

Lý Tiểu Như bực bội đập vào cây đàn dương cầm bên cạnh, quát lớn: "Hoằng Bạch cậu đừng lên mặt dạy đời nữa được không? Tôi thích cậu là phúc của cậu, cậu còn kiêu ngạo cái gì?"

Hoằng Bạch nhíu mày, không muốn phí lời với cô gái cứng đầu này nữa, vì vậy nhẹ giọng nói: "Chúng ta vẫn là đôi bên không câu thông, dừng ở đây được rồi."
Không ngoài dự đoán, Lý Tiểu Như lập tức hết kiên nhẫn, bộ mặt tàn bạo lộ ra ngoài, hét lên: "Hoằng Bạch, bà cô đây thích thứ gì chắc chắn phải có được!"