Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 21: Người đẹp cơ bắp.

Hoằng Bạch nhìn đi nhìn lại tấm ảnh mấy lần, cậu không dám chắc đây là cô gái trong thùng hay không, bởi vì trong cảnh cậu chỉ nhìn được cô ấy một chút sau đó bị tên đàn ông to con kia lấy đá lấp cả cô ấy lại, vả lại ánh sáng lúc đó khá yếu, ánh mắt của cô gái đáng thương ấy cũng tràn ngập tuyệt vọng chứ không phải dạng u ám này nên nhất thời cậu không phân biệt được cô gái tên Thái Khả Yên này có phải ác linh dưới hồ kia không.

Khương Lập Phong thấy Hoằng Bạch mãi nhìn hồ sơ một người thì khẽ hỏi cậu: "Có phải là cô gái đó không?"

Hoằng Bạch mơ hồ đáp lại: "Cháu không chắc..."

Cậu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nói với Khương Lập Phong: "Nếu muốn biết kĩ càng hơn về Cung Thường Tuấn cháu nghĩ phải tìm một người từng tiếp xúc với hắn để hỏi chuyện. Người này không chỉ quen Cung Thường Tuấn, mà còn phải biết rõ hắn và các mối quan hệ của hắn trong lúc hắn vẫn còn tại trường, như vậy mới mau chóng xác nhận được."

Khương Lập Phong gật đầu đồng ý với suy nghĩ của cậu. Sau đó bọn họ chọn cô gái đã từng kiện Cung Thường Tuấn ra toà để gặp mặt, cô gái này tên là Chu Liễu. Bởi vì Chu Liễu vào thời điểm đó không màng gia thế Cung Thường Tuấn to lớn thế nào, một mực muốn kéo gã ra ngoài ánh sáng. Một cô gái như thế này chắc chắn sẽ biết không ít chuyện.

Hoằng Bạch lại nghĩ nếu gặp lại Chu Liễu, chỉ sợ sẽ xé rách vết thương thời thanh xuân của cô, chuyện này thật sự hơi tàn nhẫn. Nhưng Khương Lập Phong lại nói, có một số việc nếu che giấu mãi trong bóng tối sẽ khiến nó ngày càng mờ nhạt, chẳng còn ai nhắc lại hay nhớ đến, để rồi kẻ thủ ác thì sống nhởn nhơ, người bị hại thì chìm sâu dưới vực thẳm vạn kiếp bất phục. Giống như việc Hoằng Bạch bất ngờ nhìn thấy cảnh trên hồ, nếu như cậu không nhìn thấy gì cả, thì Khương Lập Phong sẽ tìm cách trấn áp ác linh kia dưới hồ sâu lạnh lẽo, cũng không thể biết được quá khứ nó bi thảm thế nào.

Có một số việc chính là trời định, gieo nhân nào gặt quả nấy, dù ở trên nhân gian không chịu chế tài của pháp luật thì khi chết cũng sẽ gánh chịu nghiệp hoả địa ngục không được siêu sinh.

Chuyện đi tìm hiểu từ Chu Liễu chỉ có thể để Phùng Diên Nhi đi nên Hoằng Bạch phải gọi cho tên háo sắc Ngô Vĩnh Thanh đi chơi tới quên trời quên đất kia về.

Nào ngờ đâu vừa trở về Ngô Vĩnh Thanh đã vèo một cái đứng bên cạnh Hoằng Bạch u oán nói: "Chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi!"

Hoằng Bạch ngạc nhiên nhướn mày, tên Ngô Vĩnh Thanh này có một tật xấu là yêu thích cái đẹp vô cùng, đáng lí ra lúc cậu gọi hắn về hắn phải dùng dằng không muốn về mới đúng, nào ngờ chỉ trong chốc lát đã lết thây về, mà hình như hắn còn không hề muốn đứng cạnh người đẹp Phùng Diên Nhi nữa kìa, một mực lôi kéo cậu rời đi.

Phùng Diên Nhi che miệng nhịn cười, cô dùng ngón trỏ vuốt ve lọn tóc, dịu dàng nói: "Tiểu soái ca này chơi một ngày chắc cũng đủ mệt rồi, A Huyền, dẫn hai đứa nhỏ về quán nghỉ ngơi đi, ngày mai xách lại đây cho chị chơi tiếp nhé, ha ha ha!"

Hoằng Bạch nghe giọng cười không phù hợp với khí chất của Phùng Diên Nhi rồi nhìn Ngô Vĩnh Thanh mang gương mặt như cha chết mẹ chết thì cũng hiểu cả ngày nay chắc tên này chịu không ít khổ rồi, để lát an ủi hắn vậy.

Trên đường trở về, Ngô Vĩnh Thanh ỉu xìu như bánh bao chiều, nhỏ giọng nói với Hoằng Bạch: "Khi nào thì mới xong đây hả? Tôi muốn trở về nhà, không thì về ký túc xá với đống deadline cũng được..."

Hoằng Bạch buồn cười nói: "Làm sao thế? Hôm nay dẫn người đẹp đi chơi mà không vui à?"

Ngô Vĩnh Thanh lập tức ối giồi ôi kể lể: "Ông cố ơi, vui chỗ nào không thấy, chỉ thấy một tay chị gái đó chơi boxing được hẳn 752 điểm!! Tôi dùng hết sức bú mẹ cũng chỉ được 523 điểm!!! Chị gái đó chắc chắn có vấn đề rồi, những chổ nhẹ nhàng không đi, còn muốn đi tàu lượn, sau đó là nhà ma, thuyền thám hiểm, lúc chiều còn tự nhiên ghé một hẻm nhỏ rồi đánh một bọn côn đồ ra bã!! Đây rõ ràng là một người đẹp cơ bắp!! Tôi muốn gọi cầu cứu cậu mà còn không được, chị ta bảo phải có không gian riêng, tôi còn sợ ở chung với chị ta một lúc nữa tôi sẽ điên mất! Tôi sợ lắm, tôi yếu tim lắm cậu biết không??"
Hoằng Bạch nhịn cười vỗ về Ngô Vĩnh Thanh vừa bị đả kích, chắc sau chuyện này Ngô Vĩnh Thanh sẽ không dám đứng gần Phùng Diên Nhi mất.

Khi trở về Cửu Tiêu Quán, Ngô Vĩnh Thanh không nói một lời ngã oạch lên giường, nhắm mắt thẳng cẳng.

Hoằng Bạch vừa đi vệ sinh vào thấy tên công tử này ngủ cũng không cởi giày thì biết hôm nay hắn thật sự là bị giày vò không ít rồi.

Cậu tháo giày cho hắn xong ra ngoài hóng gió, giờ này cũng không phải quá trễ, cậu ngồi trên lan can bằng gỗ dọc hành lang, lưng tựa vào cột lớn phía sau tỉ mỉ suy nghĩ.

Trường học thông báo học sinh tạm thời nghỉ bảy ngày, bây giờ đã qua hai ngày rồi, chỉ còn vài ngày để giải quyết Thủy Thành Quỷ trong hồ nữa thôi. Thật sự mà nói có tiêu diệt được hay không không phải cậu quyết định, mà là nhóm Khương Lập Phong, cậu cũng biết muốn giải oan cho linh hồn này là việc bất khả thi, đừng nói là bắt tên hung thủ to con xăm trổ kia, thậm chí là Cung Thường Tuấn cũng không có cách nào buộc tội hắn cả. Việc này xảy ra ít nhất là vào bảy năm trước rồi, lúc đó Cung Thường Tuấn chuẩn bị tốt nghiệp, giờ muốn gã nhận tội thì đúng là khá khó khăn.
"Tại sao cậu lại ngồi đây?"

Một giọng nói lạnh nhạt bất ngờ vang lên sau lưng khiến Hoằng Bạch giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu vội vàng quay lại thì thấy Cố Huyền quàng một chiếc khăn tắm trên cổ, tóc vẫn còn ẩm ướt, tay anh cầm một tách trà còn đang nghi ngút khói đứng phía sau cậu.

Hoằng Bạch lập tức đứng lên, cười nói: "Tôi không ngủ được nên ra đây hóng gió thôi..."

Cố Huyền im lặng hai giây, sau đó híp mắt nhìn cậu như nhìn đứa trẻ bị suy giảm trí tuệ: "Hóng gió, thời tiết này?"

Anh ta vừa dứt lời thì một cơn gió nào đó không biết chừa mặt mũi cho Hoằng Bạch mà ùa vào nơi hai người đang đứng, thổi tung chiếc áo khoác mỏng manh của Hoằng Bạch lên.

Hoằng Bạch: "..."

Cố Huyền bước một bước tới gần Hoằng Bạch, giơ tách trà nóng trong tay lên cho cậu: "Thể chất cậu yếu quá, sau này nên rèn luyện thêm."
Hoằng Bạch lần thứ hai bị người này phê bình thể lực cũng chỉ đành im lặng, bởi vì anh ta nói đúng quá cậu đâu có cãi được. Cậu cũng không khách sáo giơ hai tay ôm lấy tách trà, sau đó cười cười biện minh lần cuối: "Thật ra tôi cũng có đi làm mà, nhưng vì lịch biểu của tôi cũng không dư dả gì nhiều, cũng gần tốt nghiệp rồi, nên đó giờ không đi tập thể hình này nọ..."

Cố Huyền lại nói: "Những thứ như tập thể hình không phải lựa chọn tốt, cái cậu cần là thực tiễn."

Hoằng Bạch càng ngày càng cảm thấy người tên Cố Huyền này kì lạ. Rõ ràng nhìn như chỉ hơn cậu vài tuổi, tại sao lại có khí chất và ánh mắt như thể đã trải qua ngàn đời, làm cho cậu có cảm giác áp lực vô hình, bất giác xem lời anh ta là sắt thép không thể cãi lại.