Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 20: Bề ngoài hào nhoáng.

Khương Lập Phong hơi khẽ cười, ông cũng không đáp lại hiệu trưởng. Nếu là bình thường thì tên Cung Thường Tuấn này thấy bạn của cha mình đáng lẽ nên chào hỏi một tiếng, nhưng đợi một lúc lâu mà gã cũng chỉ đứng đơ ra đó, sự khinh thường trong mắt gã càng lúc càng tràn ra ngoài. Cuối cùng gã cười một tiếng, giọng điệu mỉa mai nói với hiệu trưởng: "Cha à, cha tìm đâu ra mấy tên lừa đảo này thế? Học sinh rơi xuống hồ mà lại tìm đến mấy thứ mê tín dị đoan này, nếu truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Đến lúc đó sẽ có học sinh dám vào trường này để học sao?"

Cung Thường Tuấn nói càng lúc càng khó nghe, sắc mặt đám Khương Lập Phong cũng càng lúc càng nặng nề, Vương Cật Lãng tuổi nhỏ nóng tính, cậu ta nổi sung lên muốn lao đến trước mặt Cung Thường Tuấn thì bị Hoằng Bạch đứng bên cạnh níu lại.

Vương Cật Lãng gắt gỏng quay đầu trừng Hoằng Bạch, nhưng vừa quay đầu thì thấy sắc mặt Hoằng Bạch trắng bệch, bàn tay đang níu lấy cậu ta cũng ướt đẫm mồ hôi.

Hoằng Bạch nhịn sự kinh hoảng trong lòng lại, lắc nhẹ đầu với Vương Cật Lãng để cậu ta không làm điều gì ngu ngốc.

Vương Cật Lãng mặc dù hơi cáu vì Hoằng Bạch ngăn cậu ta lại nhưng cuối cùng chỉ vung tay thoát khỏi Hoằng Bạch rồi quay mặt đi không thèm nói chuyện.

Hiệu trưởng thấy tình hình căng thẳng thì tức giận quay đầu mắng con trai: "Thường Tuấn! Đây là bạn của ta, con không được vô lễ như vậy!"

Cung Thường Tuấn nhếch môi khinh bỉ, sau đó quay lưng quăng lại một câu: "Tùy cha, con không làm việc với mấy tên lừa đảo này, con đi tìm đội trưởng Trần vậy."

"Con con..." Hiệu trưởng không kịp gọi Cung Thường Tuấn lại, gã đã đóng sầm cửa đi mất.

Hiệu trưởng rối rít xin lỗi Khương Lập Phong, còn nói sẽ đi nói chuyện lại với con trai để gã đến xin lỗi bọn họ, sau đó uyển chuyển hỏi Khương Lập Phong về chuyện trong hồ.

Tâm trạng Khương Lập Phong đang không được tốt, ông hạ giọng nói: "Chuyện này chúng tôi vẫn đang điều tra, nếu cần gì ông có thể đến hỏi đội trưởng cảnh sát Trần."

Hiệu trưởng lập tức thấy đầu đau như búa bổ, lão khổ sở nói: "Ngài Khương à, ngài rộng lòng bỏ qua cho tên nhãi nhà tôi đi, nó còn nhỏ, tính tình còn rất hiếu thắng, vả lại nó là người không tin quỷ thần nên mới có mấy cái suy nghĩ và lời nói thất lễ như vậy. Ngài người lớn đừng chấp nhặt nó có được không?"

Hiệu trưởng nói một lèo, cuối cùng Khương Lập Phong chỉ đành thở dài nói: "Được rồi, hiệu trưởng Cung không cần quá lo lắng, chúng tôi làm nghề này cũng đã sớm quen với tình trạng này rồi, hiện tại chúng tôi đã có hướng điều tra, nhất định sẽ sớm giải quyết chuyện trong hồ để trường học có thể hoạt động lại bình thường."

Hiệu trưởng vui mừng bắt lấy tay Khương Lập Phong: "Vậy thì tốt quá, tất cả đều nhờ ngài!"

Sau khi tiễn hiệu trưởng đi, Hoằng Bạch ngồi phịch xuống ghế sô pha, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

Cố Huyền rót cho cậu một ly nước lọc, cậu cũng không từ chối nhận lấy uống lấy uống để.

Khương Lập Phong thấy Hoằng Bạch có phản ứng khác lạ thì hỏi: "Cháu sao thế?"

Hoằng Bạch chớp mắt ổn định tâm tình, một lúc sau cậu mới nói với giọng không thể tin: "Tên hung thủ còn lại... Chính là Cung Thường Tuấn."

Vương Cật Lãng cũng bị câu này của cậu làm cho ngạc nhiên: "Con trai hiệu trưởng là hung thủ gϊếŧ người ư? Bảo sao vừa nhìn đã thấy khó ưa như vậy, thì ra trên tay sớm đã dính máu!"

Hoằng Bạch cũng rất ngạc nhiên, bởi vì cậu biết danh tính Cung Thường Tuấn từ khi cậu mới bước vào trường rồi. Ảnh của gã được dán trên nơi cao nhất của bức tường vinh danh của trường, gã được mệnh danh là thiên tài toán học, mang về rất nhiều giải thưởng lớn cho trường học, gã cũng là niềm tự hào to lớn mà hiệu trưởng lúc nào cũng nhắc đến, gã trong trường học như một huyền thoại không ai không biết.
Bảo sao khi nhìn thấy gã trong cảnh cậu lại thấy gã quen đến vậy, cứ mỗi tháng hiệu trưởng đều sẽ cho sinh viên trường xem một đoạn diễn thuyết mới nhất của gã, để cậu quên gã cũng hơi khó đấy. Bây giờ gã đang là giám đốc của một công ty xây dựng tỉnh bên, còn vì sao gã quay lại trường thì phải hỏi hiệu trưởng rồi.

Khương Lập Phong sờ cằm: "Xem ra chúng ta phải điều tra thằng nhóc này rồi, Tiểu Lãng, Tiểu Siêu, các con đi đi, điều tra tất cả các mối quan hệ của thằng nhóc Cung Thường Tuấn này, tốt nhất là đào cả mồ mả nhà hắn lên cho ta!"

Vương Cật Lãng và Mạnh Siêu đáp một tiếng rồi đi mất.

Hoằng Bạch cứ tưởng phải mấy ngày sau mới có thể xem thêm tài liệu về Cung Thường Tuấn, nào ngờ tầm chiều cùng ngày hai người Vương, Mạnh đã trở về rồi, trong tay còn có thêm một chồng giấy.
Hoằng Bạch há hốc mồm, mãi cũng không khép lại được. Trong lòng cậu tự hỏi đám người Cửu Tiêu Quán này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại trâu bò đến vậy, ngay cả việc Cung Thường Tuấn lúc nhỏ mấy tuổi dứt sữa cũng có thể tra ra được, đúng là thần kỳ mà!

Mạnh Siêu thấy Hoằng Bạch ngạc nhiên thì cười nói: "Cậu đừng thấy ngạc nhiên, đây đều là tài liệu nhờ cảnh sát tra đấy. Vả lại những thứ này đều là thông tin có bên thứ ba biết, cũng đã từng bị phát tán trên mạng xã hội, đào một cái là biết gốc rễ thôi. Tại vì gia thế gã họ Cung này lớn, lại thêm nhiều năm phủi bụi, sớm đã không còn mấy ai nhớ."

Vương Cật Lãng khịt mũi vứt đống hồ sơ lên bàn, khinh thường nói: "Đừng nhìn tên công tử này bề ngoài hào nhoáng, nhưng thật ra bên trong không biết đã thối nát bao nhiêu rồi. Lúc còn học tiểu học đã cầm đầu bắt nạt bạn bè, cuối cấp hai còn đánh vỡ đầu bạn cùng lớp, cuối cùng phải chuyển ra nước ngoài một thời gian, sau khi về nước thì học trong trường của cha mình. Quá khứ hắn ta bị che lấp bởi cái danh thiên tài, còn có cha cậu ta là hiệu trưởng quyền cao chức trọng, làm gì có ai dám nhắc lại đâu. Có điều sau khi về nước hắn cũng chẳng yên phận gì cả, lại dám đi hại đời con gái nhà lành, đã từng có một cô gái làm ầm lên hắn cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy, cuối cùng không đủ bằng chứng, còn khiến cô gái đó bị họ Cung tố ngược lại tội phỉ báng danh dự, khiến cô ấy phải chuyển nhà mấy lần để tránh mũi dùi dư luận!"
Hoằng Bạch cẩn thận xem hết các mối quan hệ xung quanh Cung Thường Tuấn, hiện trường trong cảnh chắc là vào khoảng thời gian Cung Thường Tuấn học ở trong trường, vì vậy cậu lật xem các cô bạn gái gã đã từng quen. Bỗng, tay cậu dừng ở bức ảnh một cô gái có gương mặt gầy gò và mái tóc đen thưa thớt.

Cô gái này tên là Thái Khả Yên, là một cô gái khá xinh xắn, nhưng gương mặt cô lại toát lên một biểu cảm hơi âm u dị thường. Mà thông tin về cô gái này khá ít, chỉ có vài dòng cơ bản là cô từng theo đuổi Cung Thường Tuấn đến điên cuồng, sinh viên trong trường năm đó không ai không biết cô thích Cung Thường Tuấn đến thế nào, có điều một khoảng thời sau cô ấy lại bắt đầu im hơi lặng tiếng, sau đó không chút dấu vết lặng lẽ biến mất.