Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 23: Xuống hồ.

Đúng lúc này Mạnh Siêu đẩy cửa phòng vào nói: "Sư thúc, đội cứu hộ do cảnh sát Trần gọi đã đến rồi."

Hoằng Bạch ngạc nhiên, đội cứu hộ đến đây để làm gì?

Khương Lập Phong nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên gọi Hoằng Bạch cùng ra ngoài, ông vừa đi vừa giải thích với cậu: "Hôm nay là ngày tốt, chú đã tính toán rồi, vào lúc mặt trời lên cao nhất, ánh nắng bao phủ mặt hồ trong trường sẽ cho người xuống hồ vớt thứ kia lên."

Hoằng Bạch vội vàng hỏi: "Không phải mấy ngày trước đã có một đội cứu hộ xuống vớt xác mấy người Giang Tiểu Hưng rồi sao? Nếu có thể vớt được cô gái kia lên thì hẳn là đã vớt từ lúc đó rồi chứ?"

Khương Lập Phong đáp: "Đó là vì những người xuống vớt xác đó chọn giờ không đúng, thêm việc oan hồn kia lợi hại như thế thì làm sao lại để những người đó tìm thấy chứ? Hôm nay chú sẽ để họ xuống đó lần nữa, chọn thời điểm dương khí cao nhất cũng chính là lúc Thủy Thành Quỷ yếu ớt nhất, lại cho họ mấy lá bùa áp chế dương khí, như vậy sẽ tìm được chiếc thùng phi kia."

Lúc trở lại bờ hồ, Hoằng Bạch thấy có mấy vị cảnh sát đang đứng, trong đó có một người tầm ba mươi tuổi, cơ thể cường tráng đang mặc cảnh phục nói gì đó với mấy người mặc đồ lặn.

Càng bước lại gần thì cậu càng thấy rõ mấy người này giống như đang tranh cãi hơn.

Người cảnh sát có cơ thể cường tráng cười nói với mấy người mặc đồ lặn: "Các cậu cố gắng một chút, nhất định phải tìm kĩ, thứ gì có thể chứa một người trưởng thành thì đều lôi lên đây cho tôi!"

Lại có một người nhíu mày đáp lại: "Đội trưởng Trần, lần trước chúng tôi đã xuống dưới đó rồi, đâu phải anh không biết? Đừng nói là vật chứa người trưởng thành, đến cả cái hộp đựng giày cũng chẳng có đâu!"

Đội trưởng Trần lại nghiêm túc nói: "Để chắc ăn thì các cậu nên tìm lại một lần nữa đi, chỉ một lần thôi, lần sau nếu bên đội các cậu có muốn mượn người bên tôi thì tôi chắc chắn sẽ không ý kiến ý cò gì đâu!"

Mấy người mặc đồ lặn này có lẽ là do đội trưởng Trần thó được từ đâu đó tới, bọn họ nghe đội trưởng Trần nói vậy thì cũng không lên tiếng nữa mà chuẩn bị lặn xuống hồ.

Khương Lập Phong vội gọi họ lại, ông đưa cho mỗi người một tấm bùa màu vàng được gấp thành hình tam giác nhỏ và nói: "Các cậu giữ thứ này rồi hẳn xuống đó."

Mấy người mặc đồ lặn nhìn Khương Lập Phong bằng ánh mắt cổ quái, không ai có ý định nhận đồ từ trong tay ông. Đội trưởng Trần thấy vậy thì tiến lên giải vây: "Đây chỉ là mấy món đồ cầu bình an thôi mà, cũng đâu có bắt mấy cậu ôm lựu đạn đâu mà cự tuyệt thế? Đây, cầm lấy cho ông chú này vui đi!"

Lúc này ánh mắt của mấy người mặc đồ lặn lại chuyển sang đội trưởng Trần, trong lòng họ cũng đang tự hỏi đầu vị đội trưởng này có phải bị lừa đá rồi không? Bọn họ là cảnh sát, không tin quỷ thần, chỉ tin pháp luật! Mấy thứ mê tín dị đoan như thế này sao họ cầm được chứ?

Đội trưởng Trần hết cách, đành nói qua loa ba xạo rồi nhét mấy lá bùa vào trong áo lặn của mấy người khác, mặc dù vẻ mặt họ rất không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy và bắt đầu lặn xuống hồ.

Đội trưởng Trần tươi cười bước tới trước mặt Khương Lập Phong định nói gì đó thì phát hiện ra gương mặt xa lạ là Hoằng Bạch, đội trưởng Trần hơi khựng lại, hắn tò mò hỏi: "Cậu nhóc này là...?"

Không đợi Khương Lập Phong lên tiếng, Phùng Diên Nhi đã ngọt giọng cười ha hả nói: "Ây da... Đây là sinh viên trường Viễn Hoà, bạn nhỏ Hoằng Bạch, da dẻ trắng trẻo gương mặt đẹp trai, nhìn một cái liền khiến người khác yêu thích..."

Sau đó cô đột nhiên gằn giọng khó chịu nói: "Chứ đâu có phải cái tên thô lỗ cộc cằn ăn nói thiểu năng như cậu đâu, gọi thằng nhóc ở đây cho ai nghe chứ, thằng nhãi nhà cậu lớn hơn ai chứ hả? Trần Tinh Viễn, cậu có biết vì vụ án này mà hai mắt bà đây như bị ai đấm cho mấy đấm hay không hả? Còn cậu thì làm cái gì, ăn ngon mặc đẹp trong văn phòng sở cảnh sát!"
Trần Tinh Viễn dường như là trời sinh tương khắc với Phùng Diên Nhi, hắn nghe cô nói một lèo toàn lời lẽ mắng hắn như vậy thì cũng gào mồm la lên: "Tôi cũng có sung sướиɠ cái chi đâu?? Mấy ngày nay tư liệu điều tra được ở đâu mà chị có chứ hả? Còn không phải do tôi cắm đầu vào máy tính để tìm ra hay sao??"

Phùng Diên Nhi lại cười khẩy nói: "Bớt có ba hoa chích chòe đi, cậu chỉ có đi điều tra thôi, còn tôi phải dùng cả sức bú mẹ để chế áp thứ dưới hồ kia kìa!"

Trần Tinh Viễn há miệng muốn cãi lại nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm ra câu phản biện nào hay ho, bởi vì đúng là do vụ án bước đầu đã bế tắc nên hắn mới gấp rút tìm bọn họ. Hắn lườm lườm Phùng Diên Nhi rồi đổi sắc mặt tươi cười bắt tay với Hoằng Bạch: "Xin chào, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Trần Tinh Viễn."
Hoằng Bạch cũng mỉm cười đưa tay ra bắt tay với Trần Tinh Viễn: "Chào đội trưởng Trần, tôi là Hoằng Bạch."

Trần Tinh Viễn thấy Hoằng Bạch thân thiện thì hơi ngớ ra, hắn vẫn nắm tay cậu lắc lắc, vui mừng nói: "Cuối cùng thì Cửu Tiêu Quán cũng có một người bình thường rồi!"

Phùng Diên Nhi lập tức trợn ngược mắt, tức tửi nói: "Thằng nhãi này, bạn nhỏ đây đâu phải người của Cửu Tiêu Quán, vả lại Cửu Tiêu Quán có ai là không bình thường chứ hả?"

Trần Tinh Viễn thấy đã chọc giận được Phùng Diên Nhi thì liền trưng ra gương mặt lợn chết không sợ nước sôi nói: "Tôi nói không đúng à? Bỏ qua chú Khương thì làm gì có ai bình thường đâu? Một tên sát thần mặt lạnh như tảng băng, một bà cô già chua ngoa đanh đá, một thằng nhóc đen như nhọ nồi tính cách kiêu ngạo, một tên toàn là cơ bắp... Ơ kìa, hôm nay tên cơ bắp thay bằng Tiểu Mạnh à?"
Mạnh Siêu cười đáp: "Anh Lăng có việc ở tỉnh bên, tôi tới thay chỗ anh ấy giúp chú Khương mấy ngày."

Trần Tinh Viễn ồ một tiếng, chưa kịp đợi hắn ồ xong thì Phùng Diên Nhi đã tung một cước đạp vào chân hắn, cô hung dữ nói: "Mi nói ai là bà cô già hả!?"

Trần Tinh Viễn và Phùng Diên Nhi lại ầm ĩ một hồi, dưới nước đúng lúc này lại có động tĩnh.

Một người cảnh sát mặt đồ lặn trồi lên mặt nước, anh ta gỡ ống thở ra rồi nói lớn lên bờ: "Đội trưởng Trần, phía dưới quả thật có một cái thùng, bên trong không biết đựng thứ gì nhưng khá nặng, chúng tôi không kéo nổi đâu, anh gọi xe cẩu lên đi!"

Trần Tinh Viễn đáp một tiếng sau đó lấy điện thoại ra gọi một cú, lát sau hắn ngắt máy, cười nói với Khương Lập Phong: "Cám ơn chú Khương, nếu không có chú chắc cháu còn không biết dưới hồ kia còn thứ gì nữa đâu."
Khương Lập Phong hơi nhướn mày nhìn Hoằng Bạch, Hoằng Bạch lại lắc đầu với ông, lúc này ông mới cười đáp cho qua: "Chuyện nhỏ thôi!"

Sau khi gọi được xe cần cẩu tới, trước sự chỉ dẫn của mấy vị cảnh sát thợ lặn đã đánh dấu trước đó, xe cần cẩu rất nhanh đã lôi được một cái thùng phi bám đầy rong rêu lên.

Khi cái thùng được đặt trên bờ, mọi người liền choáng váng mặt mày, không thể ngờ được bề ngoài cái thùng kia lại quấn một sợi dây xích, sợi dây xích này còn giam giữ một bộ xương trắng hếu.