Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 24: Hai bộ xương.

Trần Tinh Viễn cũng tặc lưỡi: "Thủ đoạn thật tàn nhẫn..."

Lúc này có một người mang dụng cụ tới phá xích, sau đó cẩn thận đặt bộ xương trắng ngoài thùng sang một bên.

Công việc cuối cùng là phá thùng, lúc người kiểm tra hiện trường mở cái thùng ra, một mùi hôi thối quen thuộc tràn ra cùng với mấy viên đá đen đúa nhẵn bóng, đây đúng là cái mùi lần trước trên người Thủy Thành Quỷ mà mấy người Khương Lập Phong dàn trận vây được, quả thật là thối không thể tả.

Hoằng Bạch và nhóm Khương Lập Phong sớm đã có kinh nghiệm, cả đám liền bịt mũi lùi ra mấy bước trước khi cảnh sát mở thùng.

Chỉ đáng thương Trần Tinh Viễn và mấy người ở gần đó bị hun cho một cái choáng váng.

Không ngoài suy đoán, bên trong thùng cũng là một bộ xương, nhưng may mắn bộ xương này chưa phân hủy hoàn toàn thế nên có khả năng vẫn còn vật chứng quan trọng.

Trần Tinh Viễn thấy hai bộ xương thì tức tốc trở về cục cảnh sát, sau đó thông qua khám nghiệm tử thi ban đầu và điều tra ADN trong kho dữ liệu người mất tích, rất nhanh thân phận hai bộ xương này đã được làm rõ, kẻ bên trong thùng là Thái Khả Yên và người bị xích bên ngoài Giải Đinh Lan.

Hoằng Bạch vẫn rất khϊếp sợ với kết quả này, cậu hoảng hốt nhìn Khương Lập Phong mà nói: "Tận mắt cháu thấy Thái Khả Yên bị nhét chết trong thùng, nhưng Giải Đinh Lan làm sao cũng bị xích bên ngoài thùng chứ!?"

Khương Lập Phong trầm ngâm nói: "Ai cột nút người đó gỡ, kẻ biết chính xác vị trí thùng phi xanh và còn có thể lặn sâu dưới nước cột xác Giải Đinh Lan vào thùng thì cháu nghĩ có thể là ai?"

Hoằng Bạch cũng hiểu một phần chuyện này, nhưng cậu không thể nào tin được lại có người tàn nhẫn ác độc đến thế, đã gϊếŧ một người dìm xác xuống hồ rồi mấy năm sau lại còn đem một cái xác khác xích bên ngoài thùng??

Phùng Diên Nhi càng nghĩ càng đau đầu, cô bực mình đứng phắt dậy nói: "Thôi dẹp đi không nghĩ nữa! Chuyện tiếp theo phải để cảnh sát xử lý thôi! Thân xác Thủy Thành Quỷ cũng đã được tắm nắng rồi, tối hôm nay muội sẽ kéo linh thức nó ra!"

Khương Lập Phong nhíu mày nhìn Phùng Diên Nhi, hơi lo lắng nói: "Trong thời gian ngắn kéo linh thức nhiều oan hồn vậy, muội chịu nổi sao?"

Phùng Diên Nhi đỡ trán: "Không kéo cũng phải kéo, đây là cách nhanh nhất để biết chuyện gì đã xảy ra với nó."

Khương Lập Phong lắc đầu nói: "Không được, còn chưa biết linh thức thứ này còn lại bao nhiêu, nếu không đủ sức giữ linh thức của nó thì hậu quả không thể lường được."

Phùng Diên Nhi lại cương quyết nói: "Phải rút, chút việc này muội vẫn có thể chống đỡ được huynh đừng lo!"

Khương Lập Phong thấy không khuyên được Phùng Diên Nhi, mà trước mắt ông cũng không có cách nào hay hơn vì vậy đành đồng ý.

Hoằng Bạch cũng không có ý kiến gì, dù sự thật có như thế nào thì tối nay bọn họ nhất định phải triệt tiêu mối họa là Thủy Thành Quỷ này.

Gần chiều, Khương Lập Phong hỏi Hoằng Bạch có muốn ở lại không, vì dù sao vụ án này cũng không phải nằm trong tầm kiểm soát của cậu, cậu không cần phải vì nó mà dây dưa mệt mỏi, sở dĩ cậu theo được đến bước này hoàn toàn là vì muốn xác định thân phận Thủy Thành Quỷ giúp đỡ cảnh sát và Khương Lập Phong.

Mặc dù bây giờ vụ án vẫn đang tiến hành điều tra nhưng manh mối cũng đã bắt đầu liên kết lại rồi. Tin chắc rằng không lâu nữa sự thật sẽ bị phơi bày trước ánh sáng thôi.

Chỉ cần tối nay giải quyết xong oán khí của Thủy Thành Quỷ, trường đại học Viễn Hoà có thể hoạt động lại bình thường.

Còn giải quyết thế nào thì Khương Lập Phong không nói, nếu Hoằng Bạch muốn biết thì chỉ có cách là tối nay tụ họp với họ mà thôi.
Khương Lập Phong quả thật rất biết chơi chiêu, Hoằng Bạch dính đến vụ án này như keo dán chó, mang thân phận người ngoài cuộc nhìn thấy hết thảy mà dính vào, bây giờ sắp đến hồi kết rồi cậu sao có thể cam lòng bỏ về được?

Quả nhiên, Hoằng Bạch chỉ suy nghĩ một lúc là quyết định luôn: "Vậy cháu đi cùng mọi người!"

Khương Lập Phong âm thầm cười, bước đầu lừa con thỏ trắng coi như thành công!

Phùng Diên Nhi đương nhiên nhìn ra suy nghĩ đen tối của sư huynh nhà mình, cô ghé sát lại, thì thầm hỏi: "Sư huynh, huynh định bịp bợm cậu nhóc kia về thật à?"

Khương Lập Phong lập tức sửa lời cô: "Bịp bợm cái gì? Huynh chiêu mộ, là chiêu mộ!"

Phùng Diên Nhi bĩu môi: "Đừng có nghĩ muội là cừu nhỏ như cậu nhóc kia được không? Rõ ràng ngay từ đầu không nên lôi kéo cậu ta vào công việc của chúng ta, mà huynh năm lần bảy lượt nói tuốt tuồn tuột những gì điều tra được cho cậu ấy, ngu mới không thấy huynh lừa lọc cậu ấy."
Khương Lập Phong lại không cho là đúng: "Một nhân tài như thế, không vào giới huyền học chính là tổn thất của chúng ta mà!"

Phùng Diên Nhi cười gian manh: "Ấy sư huynh à, dưới trướng huynh đã có hai đồ đệ rồi, huynh còn tham lam thế hả? Chi bằng nhường cậu nhóc này cho muội đi?"

Khương Lập Phong nhếch môi: "Thập Nhi, muội đừng có mơ nữa, cậu nhóc đó đã lớn thế này rồi, muội dạy nổi sao? Vẫn nên để huynh lo thì hơn!"

Phùng Diên Nhi tức giận nói: "Vậy huynh nuôi nhiều đồ đệ như thế làm gì hả? Huynh dạy hết sao? Chi bằng trước tiên huynh dạy lại thằng nhãi láo toét Vương Cật Lãng kia đi!"

"Thập Nhi, muội đừng có giận cá chém thớt, Tiểu Lãng tuổi nhỏ hiếu thắng nhưng cũng biết chừng mực, chỉ nói chọc muội vài câu muội đã so đo với nó rồi!" Khương Lập Phong cười ha hả nói.
Phùng Diên Nhi trừng mắt lườm ông, cũng không rảnh hơi đấu khẩu nữa, cô cũng phải giữ sức, tối nay còn một cuộc ác chiến nữa đấy.

Hoằng Bạch quyết định tối sẽ đến trường nên cậu tranh thủ về Cửu Tiêu Quán xem Ngô Vĩnh Thanh, hôm nay Ngô Vĩnh Thanh đã khủng bố điện thoại cậu cả một ngày, bất đắc dĩ cậu chỉ có thể trấn an hắn ở trong phòng nghỉ ngơi, ngày mai họ sẽ rời đi rồi.

Ngô Vĩnh Thanh lại la khóc hắn không muốn ở cùng cục đá Cố Huyền một chút nào, Hoằng Bạch lúc đó còn đang bận nghĩ về hai bộ xương nên thuận miệng hứa hẹn chỉ cần hắn ngoan ngoãn trong Cửu Tiêu Quán thì khi về cậu sẽ kể hết cho hắn nghe.

Ngô Vĩnh Thanh nghe vậy lập tức cúp điện thoại, sau đó cũng không gọi điện quấy nhiễu Hoằng Bạch nữa.

Hoằng Bạch trên đường về mệt mỏi xoa mi tâm, cậu thấy nhức nhức cái đầu thật.
Taxi dừng trước cửa Quán, Hoằng Bạch xuống xe trả tiền cho tài xế rồi rảo bước vào Cửu Tiêu Quán, trong Quán yên tĩnh, không biết Cố Huyền đang ở chỗ nào, Hoằng Bạch đành vào phòng tìm Ngô Vĩnh Thanh trước.

Vừa mở cửa ra, Hoằng Bạch đã thấy trái chuối tiêu khô héo rũ rượi nằm trên giường, "chuối tiêu" thấy Hoằng Bạch thì thoắt cái hoá thành "chuối tươi" nhảy dựng lên: "Tiểu Bạch, cuối cùng cậu cũng về rồi!"

Hoằng Bạch cười cười: "Chỉ rảnh rỗi một ngày thôi mà, cậu có cần thái quá thế không?"

Ngô Vĩnh Thanh lập tức kêu trời la đất: "Ối giời ơi sao cậu không hỏi hôm nay tôi mở miệng nói chuyện được mấy lần hả?"

Hoằng Bạch lại hỏi thật: "Thế hôm nay cậu nói chuyện được mấy lần?"

"Một lần duy nhất! Tôi chỉ hỏi một lần duy nhất với Cố cục đá rằng tôi có thể đi tìm cậu hay không? Cuối cùng thằng cha đó đáp một câu không chút tình cảm 'không'!!"