Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 26: Mất thính giác.

Cố Huyền đặt một cái ghế dựa sau lưng Hoằng Bạch, khẽ nói: "Thứ kia ăn khổ một lần chắc sẽ có cảnh giác, có lẽ cậu sẽ ngồi lâu đấy."

"Cám ơn." Hoằng Bạch khách sáo nói.

Khoảng thời gian phía sau chầm chậm trôi qua, nhóm năm người Khương Lập Phong sẽ túc trực phía sau Hoằng Bạch, giữ một khoảng cách khá xa để Thủy Thành Quỷ chỉ chú ý một mình Hoằng Bạch.

Còn Hoằng Bạch thì dựa lưng vào ghế, ngồi được một lúc cậu đã bắt đầu hối hận vì nhận lời làm con mồi rồi. Vì gió trên mặt hồ cứ liên tục len lỏi vào áo quần cậu, mặc dù cậu mặc tới tận ba lớp áo nhưng với tần suất hứng gió thế này thì chẳng mấy chốc cậu sẽ hoá thành tảng băng mất.

Để giảm bớt cảm giác lạnh giá, Hoằng Bạch tạm thời vứt não suy nghĩ tứ lung tung, nghĩ được một lúc đột nhiên cậu lại nghĩ đến hai bộ xương trắng được tìm thấy buổi sáng.

Đúng lúc này đột nhiên có một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu, nếu cả hai cái xác đều chung một chỗ như vậy, thì có khi nào linh hồn cả hai cũng ở cùng với nhau không?

Nếu là vậy thì tại sao cậu chỉ nhìn thấy một linh hồn là con "ốc mượn hồn" kia, vậy rốt cuộc linh hồn Giải Đinh Lan đang ở đâu?

Trong khi Hoằng Bạch đang suy nghĩ miên man thì bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng quái lạ. Đây là một kiểu quái lạ mà Hoằng Bạch không nói nên lời được, cậu chỉ cảm thấy không chỉ lạnh bên ngoài da thịt mà ngay cả trong lòng cũng cảm thấy ớn lạnh. Đây là cảm giác của nguy hiểm đang tới gần...

Hoằng Bạch nuốt nước bọt, ngón tay vô thức bấm vào lòng bàn tay, đây là thói quen mỗi khi cậu cảm xúc cậu vượt mức, đó là tự làm đau bản thân để kiếm về chút tỉnh táo.

Cậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh, mấy ngọn đèn không biết đã tắt từ bao giờ, chỉ có ánh sáng lập lòe của đèn khẩn cấp phía đối diện bờ hồ.

Đột nhiên, một cái bóng đen đột ngột xuất hiện dưới ánh đèn khẩn cấp kia khiến Hoằng Bạch giật thót. Cậu thật sự rất muốn bỏ của chạy lấy người nhưng nhớ lại lời dặn của Khương Lập Phong nên cậu cố gắng ngồi yên trên ghế, trong miệng lẩm nhẩm mấy câu kinh Phật lộn xộn.

Lúc cậu còn đang sợ muốn chết thì một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, luồng khí lạnh từ bên tai truyền tới khiến cậu rùng mình, cậu cũng không dám nhìn sang bên cạnh xem là thứ gì mà lần mò vào trong túi áo lôi ra một chuỗi hạt bằng gỗ, sau đó lấy tốc độ cực nhanh cầm chuỗi hạt bằng hai tay vung mạnh sang bên tai có tiếng cười kia.

Chuỗi hạt này là lúc nãy dặn dò cậu Khương Lập Phong đã nhét vào túi áo cậu, còn nói trong thời gian ngắn nhất phải vừa kéo đứt chuỗi hạt vừa quăng vào mặt oan hồn kia.

Bàn tay cậu dùng sức kéo chuỗi hạt đó sang hai bên, dưới lực kéo mạnh như vậy chuỗi hạt liền đứt phựt ra, hạt tròn rơi ra tứ tung.

"Gaa a a a!!"

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của oán linh, Hoằng Bạch sợ tới nỗi không suy nghĩ được gì. Ngay khi chuỗi hạt đứt, cậu lập tức nhất mông ra khỏi ghế, chạy thục mạng về sau.

Hoằng Bạch có thể cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó đang điên cuồng đuổi phía sau cậu, thứ kia oán khí tận trời, tiếng thét đinh tai nhức óc vẫn còn đang vang vọng khiến đầu cậu đau nhứt như có ngàn người ở bên trong đầu đang cùng lúc giẫm đạp vậy.

Tiếng thét của oan hồn kia ảnh hưởng Hoằng Bạch tới mức cậu còn chưa chạy được bao xa đã thấy hai chân nặng trĩu, nhóm Khương Lập Phong từ đằng trước vừa chạy tới vừa nói gì đó mà cậu chẳng nghe được câu nào.
Hoằng Bạch thật sự chạy hết nổi rồi, tai cậu cũng không nghe được bất cứ thứ gì cả, xung quanh yên tĩnh như chết, cậu khụy chân xuống, cố gắng chống đỡ thân thể nặng nề.

Khương Lập Phong cầm một cây kiếm gỗ đào vung lên, dứt khoát đâm vào phía sau Hoằng Bạch.

Hoằng Bạch nghĩ ông chém vào không khí, nhưng khi thanh kiếm gỗ đào kia xoay một vòng trên lưng cậu thì cỗ áp lực nặng nề kia đột nhiên biến mất không thấy đâu, tai cậu cũng dần nghe được thấy âm thanh.

Cậu nghe thấy Khương Lập Phong hét lên: "Tiểu Lãng, khấu chi phù!"

Vương Cật Lãng lập tức như làm ảo thuật, cậu ta giơ tay lên, trên hai ngón tay kẹp một lá bùa màu vàng, phù chú trên lá bùa đỏ tươi như máu, cậu ta vung tay vứt lá bùa vào phía sau Hoằng Bạch.

Lá bùa kia cứ như đã bàn tính trước với thanh kiếm của Khương Lập Phong, nó rơi thẳng trước mũi kiếm của Khương Lập Phong, vừa lúc thanh kiếm đâm về cỗ khí uy áp phía sau Hoằng Bạch.
"Tại sao!?" Giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên khiến Hoằng Bạch giật mình.

Tất cả diễn ra quá nhanh làm Hoằng Bạch vừa khôi phục thính giác ngơ ngác quỳ gối trên sân cỏ mãi không lấy lại tinh thần được.

"Tại sao các ngươi lại xen vào việc của ta!!?" Giọng nói xa lạ kia lại vang lên lần nữa, Hoằng Bạch lập tức quay đầu nhìn thử tình hình sau lưng.

Cậu có thể thấy rõ ràng cái thứ kia không còn trốn trong thùng nữa, có vẻ sau khi xác chết được đưa ra ngoài ánh sáng thì linh hồn cũng sẽ thoát khỏi trói buộc, nhưng tứ chi oan hồn này lại dài ngoằn vặn vẹo thành một hình dáng kì dị, trong miệng liên tục phát ra tiếng la hét thảm thiết khi bị cây kiếm gỗ trong tay Khương Lập Phong đánh trúng.

Thứ kia dùng tứ chi bò trên mặt đất, cật lực né tránh Khương Lập Phong, mặc dù tay chân bò về phía hồ nhưng đầu của nó lại vặn ngược 180 độ nhìn về phía sau, đôi mắt trắng dã chỉ có một điểm đen nhỏ xíu trợn trừng đám người Khương Lập Phong.
Khương Lập Phong sao có thể để thứ này chạy đi dễ dàng như vậy? Ông hô về phía Phùng Diên Nhi: "Thập Nhi, rút linh thức nó ra ngay!"

Phùng Diên Nhi cắn răng chạy thật nhanh về phía Thủy Thành Quỷ, dựa vào Khương Lập Phong đang níu chân nó, cô lập tức đứng chặn đón đầu Thủy Thành Quỷ, sau đó rút cây trâm trên đầu xuống đâm thẳng xuống đất, hai tay cô đan chéo vào nhau nhanh chóng đan thành một thủ quyết, cô nhắm mắt, trong miệng tràn ra một đống từ ngữ không thể hiểu.

Thủy Thành Quỷ thấy mình bị bao vây thì nổi giận vặn vẹo tứ chi, các khớp xương liên tục phát ra tiếng rắc rắc như thể mô hình đồ chơi bị vặn gãy, nó oán giận há to cái miệng đầy răng đen hôi thối ra đớp về phía Phùng Diên Nhi.

Hoằng Bạch sợ đến ngây người, nếu cái miệng to như cái bát kia của Thủy Thành Quỷ mà ghim vào bất cứ nơi nào trên người Phùng Diên Nhi thì không phải trò đùa đâu, mất một mảnh thịt là ít đấy!
Đang lúc cậu lo lắng đến độ không dám nhìn thẳng thì gió bất chợt nổi lên thổi muốn tung bay mọi người, Phùng Diên Nhi quỳ trên đất đột nhiên mở to mắt, hai tay đang đan nhau vung sang hai bên, cây trâm cắm trên đất "phụt" một cái đánh ra một tia lửa, Thủy Thành Quỷ như bị một tấm màng vô hình ngăn lại trước khi nó lao vào Phùng Diên Nhi, tấm màng vô hình này không chỉ ngăn cản nó tấn công Phùng Diên Nhi mà còn dần dần mở rộng ra sau đó bao trùm cả Thủy Thành Quỷ, khiến nó bất động trong mấy giây.

Phùng Diên Nhi rút cây trâm từ dưới đất lên, không chờ Thủy Thành Quỷ thoát khỏi trói buộc vô hình đã quả quyết đâm cây trâm vào thân thể nó.