Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 25: Con mồi.

"Cố cục đá?" Hoằng Bạch hơi ngớ ra.

Ngô Vĩnh Thanh cười ranh mãnh: "Tôi đặt đấy, có phải miêu tả quá đúng không?"

Hoằng Bạch lắc đầu: "Nếu để anh ấy nghe được thì..."

Ngô Vĩnh Thanh chen lời: "Thì làm sao chứ? Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, tôi gọi một hai lần thì anh ta sẽ tới đánh tôi sao? Tôi cũng chỉ nói cho cậu nghe, chẳng lẽ cậu định đi mách anh ta à?"

Hoằng Bạch ngẩn người. Đúng rồi, cậu với Cố Huyền cũng chỉ vừa gặp, đâu biết tính tình anh ta thế nào, làm sao biết phản ứng của anh ta khi bị Ngô Vĩnh Thanh đặt biệt danh là gì chứ?

Mặc dù theo như Ngô Vĩnh Thanh nói thì quan hệ giữa cậu và Cửu Tiêu Quán đúng là bèo nước gặp nhau, nhưng lời đề nghị của Khương Lập Phong vẫn còn văng vẳng đâu đó bên tai Hoằng Bạch, bản thân cậu đương nhiên biết khả năng mình tới đâu, và cậu cũng biết cậu đã bị cành ô liu Khương Lập Phong vẫy ra hấp dẫn rồi.

Phía trước có hướng đi đương nhiên cậu sẽ không mờ mịt lần mò đi từng bước nữa, nhưng nếu muốn theo con đường của Khương Lập Phong thì nỗi sợ hãi trong lòng cậu vẫn là một rào cản rất lớn.

Trong lòng trăm mối ngổn ngang, Hoằng Bạch quyết định không nghĩ nữa. Cậu vỗ vai Ngô Vĩnh Thanh nói: "Cậu ở đây tối hôm nay nữa đi, sáng mai chúng ta sẽ quay về kí túc xá."

Ngô Vĩnh Thanh đương nhiên sẽ không buông tha Hoằng Bạch, hắn giữ chặt Hoằng Bạch lại, nhíu mày nói: "Đi đâu đấy? Cậu chưa nói thật với tôi đâu!"

Hoằng Bạch nhẹ giọng nói: "Ngày mai sẽ nói với cậu."

Ngô Vĩnh Thanh lại lắc đầu ngang bướng: "Không được, cậu đã hứa hẹn quá nhiều rồi, bây giờ cậu nói cho tôi biết luôn đi."

Hoằng Bạch lại thấy nhức đầu, cậu đành đáp: "Chuyện này thật dự rất dài, sau khi trở về tôi sẽ nói hết cho cậu, tuyệt đối không giấu giếm, nếu cậu cứ khăng khăng muốn biết bây giờ thì tôi sẽ chỉ tóm gọn trong một hai câu thôi, và từ đây về sau cậu không được hỏi nữa, cậu chọn đi."

Ngô Vĩnh Thanh há mồm nửa ngày cũng không biết nói gì, cuối cùng đành uể oải nói: "Được được được, tôi chờ là được chứ gì!"

Sau khi ém được Ngô Vĩnh Thanh xuống, Hoằng Bạch lại chạy đi tìm Cố Huyền, kéo hắn làm tài xế trở lại trường đại học.

Cố Huyền đang đứng trước cửa một căn phòng như phòng hồ sơ, anh cũng không lập tức cùng cậu đi mà đi lấy một bộ quần áo nhét vào ngực cậu rồi nói: "Cậu đi tắm rồi ăn cơm đi, chú Khương đã giao hẹn 9 giờ tối nay rồi."

Hoằng Bạch nhướn mày: "Quần áo...?"

Cố Huyền lạnh nhạt đáp: "Là của tôi, cậu mặc tạm đi, tôi cũng không có bệnh ngoài da đâu."

Hoằng Bạch lập tức lúng túng: "Không... Ý tôi không phải như vậy, chỉ là hơi bất ngờ thôi..."

Cố Huyền không nói gì, quay người vào bếp.

Hoằng Bạch thở dài, mệt mỏi lê lết vào nhà tắm.

Mấy ngày nay thật sự đã bào gần hết sức lực của cậu rồi, vả lại đây còn là lần đầu sử dụng dị năng sau ngần ấy năm, nói không mệt và lạ lẫm mới là lạ đấy.

Hoằng Bạch ăn cơm xong thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút, ai ngờ mơ màng một lúc cậu lại ngủ một giấc đến tận tối.

Cảm giác đang có người lay tay mình, Hoằng Bạch hé mắt ra nhìn, cậu thấy Cố Huyền đang đứng ở đầu giường gọi cậu dậy. Thấy cậu đã tỉnh, anh ta quay người đi ra ngoài, chỉ để lại một câu ngắn gọn: "Đi thôi."

Hoằng Bạch lập tức ngồi dậy vỗ mặt hai cái để tỉnh táo, cậu quay đầu lại thì thấy gương mặt đầy ai oán của Ngô Vĩnh Thanh, doạ cho Hoằng Bạch xém thì nhảy dựng từ trên giường lên, cậu vuốt vuốt ngực buồn cười nói: "Ngô Vĩnh Thanh, cậu cất cái bản mặt đó được không? Người biết thì hiểu tôi nợ cậu một lời hứa, người không biết còn tưởng tôi đi với vợ bé bỏ vợ cả ở nhà đấy!"
Ngô Vĩnh Thanh hộc hằn mắng: "Cậu mới là vợ cả đấy, cả nhà cậu đều là vợ cả!"

Nói rồi hắn cũng không để ý đến Hoằng Bạch nữa mà tung chăn lên phủ kín đầu, còn quay hẳn lưng về phía cậu tỏ rõ thái độ.

Hoằng Bạch dở khóc dở cười lắc đầu nói: "Đồ ba tuổi."

Ngô Vĩnh Thanh trong chăn hừ một tiếng rõ to.

Sau khi đến trường đại học, Hoằng Bạch lập tức đến bờ hồ, nhóm Khương Lập Phong đã chờ sẵn ở đó.

Lần này họ đến mục đích vô cùng rõ ràng, đó chính là tiêu diệt Thủy Thành Quỷ, thế nên xung quanh trường chẳng còn một ai ngoại trừ mấy người Khương Lập Phong cả.

Hoằng Bạch hơi khẩn trương hỏi Khương Lập Phong: "Chú Khương, chú dùng cách gì để đối phó với Thái Khả Yên thế ạ?"

Khương Lập Phong hơi suy nghĩ rồi bảo: "Nếu theo trình tự thì... Cháu sẽ là người chào hỏi với nó đầu tiên!"
Hoằng Bạch lập tức ngớ ra: "Cháu...?"

Khương Lập Phong cười gian: "Đúng vậy, chỉ cần cháu đứng yên thôi chắc chắn sẽ dụ được Thủy Thành Quỷ đi ra!"

Hoằng Bạch đột nhiên có cảm giác mình bị lừa bán rồi. Nhưng đến thì cũng đã đến, cậu cũng không thể lâm trận bỏ chạy được.

Khương Lập Phong thấy Hoằng Bạch sợ thật thì cười ha ha nói: "Cháu đừng sợ, có bọn chú ở đây chắc chắn sẽ không để cháu xảy ra chuyện gì. Chỉ cần cháu dụ được thứ kia lên bờ lần nữa, tất cả những chuyện phía sau sẽ do bọn chú lo cho."

Phùng Diên Nhi nhìn nhìn Hoằng Bạch một lúc, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ mắt kính của cậu xuống.

Hoằng Bạch ngẩng đầu nhìn cô khó hiểu, Phùng Diên Nhi cũng nhìn cậu khó hiểu: "Nhóc không thấy gì sao?"

"Thấy cái... Gì?" Hoằng Bạch theo bản năng lướt mắt xung quanh, khi ánh mắt cậu rơi xuống mặt hồ, cả thân thể cậu liền cứng lại, ánh mắt mê mang.
Phùng Diên Nhi bất ngờ hỏi Khương Lập Phong: "Chuyện này là sao thế sư huynh?"

Khương Lập Phong vuốt cằm đáp: "Có lẽ đây chính là cách Hoằng Bạch nhìn thấy 'cảnh', theo huynh thấy nếu muốn thấy 'cảnh' thằng bé cần hai điều kiện."

Vương Cật Lãng tò mò hỏi: "Điều kiện gì thế ạ?"

"Thứ nhất là linh hồn, thứ hai là nơi linh hồn đã chết. Chỉ cần hai thứ này gộp cùng một chỗ, thằng bé sẽ thấy được toàn bộ 'cảnh'."

Vương Cật Lãng ồ lên kinh ngạc: "Dị năng của anh ta đỉnh thật đó sư phụ! Nếu con cũng có dị năng như vậy thì chắc chắn sẽ trở thành thiên sư số một số hai trong giới huyền học chúng ta rồi!"

Phùng Diên Nhi cười đầy khinh bỉ: "Cỡ nhóc á? Thôi trẻ nhỏ mau ăn chóng lớn ngủ nhiều mơ nhiều cũng tốt!"

Vương Cật Lãng bĩu môi nói: "Chị đừng xem thường em, sau này em nhất định sẽ vang danh!"
Phùng Diên Nhi nhếch môi: "Chị mày mỏi mắt mong chờ..."

Hai người đang đá xéo nhau thì Hoằng Bạch cũng bàng hoàng chớp mắt một cái khôi phục thần trí, cậu lau mồ hôi trên trán rồi nói: "Thật xin lỗi, cháu ngẩn người lâu quá..."

Khương Lập Phong thấy sắc mặt cậu không tốt, đoán là thứ trong cảnh lại khiến cậu khó chịu nên ông nhẹ giọng nói: "Cháu không sao chứ? Nếu thật sự không được thì cháu đứng quan sát cũng được."

Hoằng Bạch lắc đầu cười: "Không sao, chỉ là cảm giác trong cảnh cũng không tốt đẹp gì nên cháu hơi lo lắng thôi. Cứ để cháu làm mồi nhử đi."

Khương Lập Phong gật đầu, dặn dò cậu mấy câu sau đó cùng với mấy người Phùng Diên Nhi lùi về sau.