Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 29: Hai người áo đen.

Hoằng Bạch sau khi định hình lại thì thấy người vừa ôm cậu lăn dưới đất đã sớm bật dậy che chắn trước mặt cậu, mà người này không ai khác chính là Cố Huyền.

Hoằng Bạch cảm động muốn rơi nước mắt, nếu không phải anh ta bay tới đẩy ngã cậu thì chắc cậu đã thành bữa tối cho Thái Khả Yên rồi.

Thấy không cắn được Hoằng Bạch, Thái Khả Yên lúc này đã hoá thành bộ dáng Thủy Thành Quỷ lập tức quay đầu chạy khỏi phạm vi bờ hồ.

Khương Lập Phong hét lên: "A Huyền mau đuổi theo, cô ta muốn đi báo thù!"

Cố Huyền không nói hai lời liền nhón chân phóng đi như một con báo, tốc độ nhanh kinh hồn.

Phùng Diên Nhi cũng muốn đuổi theo nhưng chưa chạy được mấy bước cô đã suy yếu ngã khụy xuống đất, Hoằng Bạch vội tới đỡ lấy tay cô, lo lắng hỏi: "Chị Diên, chị có sao không?"

Phùng Diên Nhi lắc đầu, cô quệt vết máu ở khoé miệng đi sau đó nói: "Không sao... Chỉ là không thể đi theo xem linh hồn kia xé xác tên cầm thú Cung Thường Tuấn, đúng là tiếc mà..."

Hoằng Bạch: "..."

Khương Lập Phong, Vương Cật Lãng và Mạnh Siêu đã sớm đuổi theo Thủy Thành Quỷ cùng Cố Huyền, cuối cùng chỉ còn lại Hoằng Bạch sức chiến đấu bằng không và "thương binh" Phùng Diên Nhi ở lại.

Hoằng Bạch vừa lo cho Phùng Diên Nhi vừa lo cho bên Cố Huyền, nét mặt cậu nặng nề đỡ Phùng Diên Nhi ngồi xuống ghế đá.

Phùng Diên Nhi thấy cậu cứ ngó hướng Thủy Thành Quỷ chạy đi thì cười nói: "Đừng lo, thân thủ A Huyền không ai địch được, vả lại có chú Khương của cậu theo phía sau nên cũng không có gì đáng lo ngại đâu."

Hoằng Bạch không yên tâm lắm: "Em đang lo cho Cung Thường Tuấn..."

Phùng Diên Nhi ngạc nhiên, sau đó lạnh lùng nói: "Tên khốn kiếp đó thì có gì mà lo? Hắn ta có chết một trăm lần cũng không đủ đâu!"

"Em lo rằng nếu hắn chết sớm quá vụ án này sẽ đi vào ngõ cụt mất. Thái Khả Yên là một kẻ đáng thương, dù còn sống cô ấy có gây ra một vài chuyện nhưng cuối cùng cũng không phải tội tày trời gì, kết cục lại phải trầm mình dưới đáy hồ lạnh lẽo, thật sự rất không đáng... Thậm chí tên hung thủ còn lại vẫn chưa được tìm thấy, nếu Cung Thường Tuấn chết, vậy thì càng không biết tên kia là ai." Hoằng Bạch buồn bã nói.

Phùng Diên Nhi nhướn mày nhìn Hoằng Bạch chằm chằm. Tuy chỉ mới gặp được mấy ngày nhưng tính cách cậu bé trước mắt này khiến cô rất thích, nếu là lướt qua sẽ nghĩ cậu trầm ổn, nếu là quen sơ sẽ nghĩ cậu cứng nhắc nghiêm túc, nhưng chỉ cần tinh ý dần dần tiếp cận sẽ phát hiện đứa nhỏ này không chỉ thiện lương mà còn rất ôn nhu, mặc dù hơi nhát gan nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi, ai nhìn thấy xác chết hay oán linh dữ tợn mà bình tĩnh được đâu? Còn có nhiều lúc cậu cũng sẽ cằn nhằn như ông cụ non nhưng lại thuộc dạng người ngoài mềm trong cũng mềm, miệng trách cứ nhưng trong lòng toàn là lo lắng cho người khác.

Mặc dù loại tính cách này rất tốt nhưng cũng là điểm chết người của cậu, bởi vì quá mềm lòng sẽ khiến cậu dễ bị bắt nạt. Phùng Diên Nhi nghĩ, dễ bắt nạt hình như cũng không phải rào cản để cậu gia nhập Cửu Tiêu Quán, cùng lắm để một hộ hoa sứ giả là Cố Huyền ở bên cạnh cậu là được rồi! Nhưng có Cố Huyền ở bên cạnh, có khi đến cả cô cũng không bắt nạt cậu được mất...

Hoằng Bạch thấy Phùng Diên Nhi nhìn cậu mãi, ánh mắt lại càng lúc càng gian tà thì xấu hổ sờ mặt hỏi: "Trên mặt em dính gì sao?"

Phùng Diên Nhi phì cười: "Có, toàn là bùn đất!"

Nói rồi Phùng Diên Nhi đứng lên, vươn tay ra với Hoằng Bạch: "Đỡ chị ra ngoài, chúng ta đi tụ họp với chú Khương của cậu."

Hoằng Bạch vội vươn tay ra, còn ân cần hỏi cô: "Chị cảm thấy thế nào? Nếu không thì em đưa chị đến bệnh viện trước nhé? Lúc nãy chị đã phun ra máu..."
Phùng Diên Nhi trấn an cậu: "Chị không sao, nội thương thôi. Cũng lâu rồi không rút linh thức của ác linh khó chơi như vậy nên bị thương cũng là chuyện bình thường, trái lại chị càng muốn xem bên sư huynh thế nào rồi. Thái Khả Yên giờ đã thoát được trói buộc của hồ nước, thế nên cô ta sẽ đi tìm kẻ bội bạc đã gϊếŧ hại cô ta trước tiên. Nếu không phải do bị vây trong hồ thì tên Cung Thường Tuấn kia đã sớm chết trên tay cô ta rồi."

Sau khi ra khỏi trường, Hoằng Bạch vẫy một chiếc taxi và đỡ Phùng Diên Nhi lên, cả hai phóng ngay tới căn hộ của Cung Thường Tuấn đang ở.

Nói ra cũng thật khó hiểu, tên Cung Thường Tuấn này gϊếŧ bạn gái ở chính căn hộ này, thế mà gã vẫn ung dung ở đó tận bảy năm mà không hề có chút lo sợ nào.

Có lẽ chính gã đã là một tên ác ma rồi nên gã chẳng còn sợ gì cả, gã có tiền có quyền, chỉ cần ai làm phật lòng gã, gã đều có thể âm thầm khiến người kia bị liệt vào danh sách người mất tích mãi mãi cũng không thể tìm được.
Taxi dừng trước một chung cư cao cấp có tên là Sea Sophia. Nhà Cung Thường Tuấn ở căn hộ số 3003, cũng chính là tầng cao nhất của toà chung cư này.

Hoằng Bạch và Phùng Diên Nhi cùng vào thang máy ấn tầng 30, thang máy từ từ di chuyển lên trên, đúng lúc tới tầng 5 thì thang máy dừng lại, sau đó cửa mở ra, bên ngoài là hai người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang bước vào.

Khoảng khắc hai người kia bước vào, Hoằng Bạch cảm nhận được bàn tay Phùng Diên Nhi đang đặt trên cổ tay cậu đột nhiên run rẩy.

Hoằng Bạch ngạc nhiên nhìn cô, Phùng Diên Nhi cũng quay đầu nhìn cậu, trong ánh mắt cô loé lên sự lo sợ hiếm có.

Hoằng Bạch thấy vậy thì còn hoảng hơn, cậu luống cuống dùng ánh mắt hỏi cô làm sao vậy? Kết quả Phùng Diên Nhi lại cụp mắt, sau đó ngón tay cô khẽ động, gõ hai cái vào cổ tay cậu.
Hoằng Bạch không hiểu cô có ý gì, mà hai người đàn ông không thấy mặt kia đã ấn tầng số 27, lúc này thang máy đã dần dần đi lên rồi.

Hai người đàn ông kia đứng ở bên phải Hoằng Bạch, lúc bước vào không biết là vô tình hay cố ý mà lùi về sau một chút, thế nên lúc này Hoằng Bạch chỉ có thể nhìn vào bảng tầng thang máy để quan sát hai người kia.

Cậu không rõ vì sao hai người này lại khiến Phùng Diên Nhi sợ hãi như vậy, nhưng nói thật chính cậu cũng bị phản ứng của Phùng Diên Nhi dọa cho sợ hãi theo, vì vậy hai người đứng im bất động như pho tượng không ai dám nhúc nhích.

Khoảng thời gian này đối với Hoằng Bạch không khác gì lăng trì, mồ hôi cậu không tự chủ được rơi như suối. Cậu nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của hai người đàn ông kia, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng thấy bình thường, hiện giờ rất nhiều người thích theo style ngầu ngầu, hai người này ăn mặc kín kẽ như vậy cũng đâu phải chuyện bất thường, rốt cuộc Phùng Diên Nhi sợ cái gì chứ?
Hoằng Bạch đang ngẩn người thì đột nhiên hình ảnh phản chiếu của một trong hai người áo đen kia động đậy, hắn đột nhiên giơ tay lên đưa qua bên trái.

Đưa tay qua bên trái? Không phải là phía sau cậu à??