Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 30: Trò bịp bợm.

Đúng lúc này có một bàn tay lạnh lẽo đột ngột chạm vào sau gáy Hoằng Bạch, cậu đã căng thẳng nãy giờ rồi, đối phương lại còn ra tay lúc cậu đang tập trung quan sát, thế là cậu giật nảy mình la lên một tiếng.

Phùng Diên Nhi cũng bị cậu làm cho sợ hết cả hồn, còn tưởng là đối phương đã xuất chiêu gì đó, cô vội kéo tay Hoằng Bạch đứng nép vào góc thang máy, tay kia lặng lẽ nắm chặt cây trâm...

Người áo đen vừa sờ gáy Hoằng Bạch thấy cậu phản ứng thái quá như vậy thì bật cười một tiếng, hắn vươn tay ra kẹp một chiếc lá khô giữa hai ngón tay, khẩu trang trên mặt cũng không che giấu được ý giễu cợt trong giọng nói của hắn: "Tôi chỉ có ý tốt giúp cậu nhặt lá khô trong cổ áo thôi, có cần phải la lớn thế không?"

Mặt mo của Hoằng Bạch lập tức đỏ ửng như tôm luộc, cậu lắp bắp giải thích: "Không phải... Là do tôi đang tập trung suy nghĩ nên... Nên..."

Người áo đen cắt lời cậu: "Là do tập trung suy nghĩ hay tập trung cảnh giác?"

Hoằng Bạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người áo đen, không biết phải phản bác thế nào. Vậy mà người áo đen lại được đà lấn tới chậm rãi bước lại gần cậu, giở giọng tức chết người không đền mạng: "Sao thế? Lúc này cậu phải phản bác ngay chứ? Chẳng lẽ cậu đang cảnh giác thật sao? Cảnh giác cái gì thế? Tôi sao?"

Một loạt câu hỏi như súng liên thanh từ người áo đen khiến mồ hôi Hoằng Bạch thi nhau chảy ròng ròng, thầm nghĩ sao thang máy hôm nay chạy lâu thế, chạy nãy giờ rồi còn chưa tới nơi nữa!?

Phùng Diên Nhi đứng phía sau Hoằng Bạch thấy người áo đen càng ngày càng áp sát thì vươn tay kéo Hoằng Bạch về phía sau, bản thân thì thay chỗ cậu để nghênh địch. Dù sao Hoằng Bạch cũng chỉ là người thường, thân thủ so với cô còn kém hơn nhiều, nếu lúc này cứng đối cứng thì xác định cậu sẽ bị tên áo đen trước mắt này treo lên đánh mất.

Người áo đen thấy Phùng Diên Nhi thì dừng bước, hắn cao hơn hẳn cô một cái đầu, vì vậy khi hắn nhìn xuống cô thì có mũ lưỡi trai che lại ánh mắt hắn, nhưng Phùng Diên Nhi ở dưới thì không như vậy, cô hoàn toàn chẳng thấy một tấc da nào của hắn cả.

Ngay lúc bầu không khí đang cao trào thì thang máy báo "ting" một tiếng, thông báo đã tới tầng 27.

Người áo đen còn lại đứng xem nãy giờ rốt cuộc cũng nhúc nhích, gã vươn tay kéo người áo đen cầm chiếc lá ra ngoài.

Tên áo đen cầm chiếc lá lầm bầm một câu gì đó, sau đó đột nhiên quành ngược trở lại đưa chiếc lá cho Hoằng Bạch rồi nói: "Lần sau đừng xem ý tốt của người ta thành hành động nguy hiểm gì nhé, cậu làm tôi buồn lắm đấy!"

Hoằng Bạch vậy mà cũng ngu ngốc vươn tay ra nhận chiếc lá khô kia, sau đó còn đáp lại hắn ta một câu: "Xin lỗi..."

Người kia nghe vậy cười một tiếng, thang máy đóng lại, hình ảnh hai người áo đen hoàn toàn biến mất.

Phùng Diên Nhi lúc này mới thoáng thả lỏng, cô bực mình phẩy tay quét qua lòng bàn tay Hoằng Bạch đánh rớt chiếc lá kia, chiếc lá đáng thương rơi xuống đất, cô còn chưa hả giận mà giơ chân lên dẫm nát chiếc lá.

Hoằng Bạch ngạc nhiên hỏi: "Chị Diên, hai người vừa nãy là ai thế? Chị quen sao?"

Phùng Diên Nhi mệt mỏi xoa thái dương: "Có thể... Được rồi, chuyện này để sau nói đi, chúng ta mau đi tụ họp với chú Khương của cậu trước đã."

Thang máy lên đến tầng 30, cửa vừa mở ra Hoằng Bạch đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài.

Phùng Diên Nhi dẫn đầu ra ngoài, nhưng cô vừa bước nửa chân ra đã phải vội rút về, sau đó nơi cô vừa đứng có một người đàn ông ngã oạch xuống đất...
Hoằng Bạch nhìn kĩ, người này không phải là tên cầm thú Cung Thường Tuấn thì là ai?

Hắn ta lăn lộn trên đất, ôm cánh tay đang chảy đầm đìa máu mà mắng: "Khốn kiếp, chắc chắn là lũ chúng mày bày trò doạ tao... Tao nói rồi, tao không biết ai tên là Thái Khả Yên cả, chắc chắn là chúng mày bày trò... Tao sẽ đi báo cảnh sát! Đúng, tao sẽ báo cảnh sát để chúng mày mục xương trong tù!"

Gã vừa dứt lời thì tiếng Vương Cật Lãng liền vang lên, cậu ta mỉa mai nói: "Báo đi, nhanh đi báo cảnh sát cho tôi xem xem! Tôi nói cho anh biết nhé ông chú già, nếu không phải lúc nãy chúng tôi chạy tới kịp thời thì anh không chỉ bị lủng một lỗ máu trên tay vậy thôi đâu mà đã bị đâm thành cái sàn từ lâu rồi!"

Cung Thường Tuấn tái mét mặt mày, sau đó chống chế lớn giọng: "Nói bậy! Trên đời này làm gì có ma quỷ, các người... Chính là các người làm trò bịp bợm đúng không!? Các người muốn bao nhiêu tiền? Nói một con số đi, tôi sẽ cho các người, cầm tiền rồi cút ra xa tôi đi!"
Mạnh Siêu giận run người xông tới nắm cổ áo gã, gằn giọng nói: "Mày đừng có tự lừa mình dối người nữa! Tao nói cho mày biết, cô gái kia vẫn sẽ tìm đến mày, không phải ngày mai thì sẽ là ngày kia, bọn tao cứu mày không phải để mày huênh hoang như thế này, mà là để mày chịu tội trước pháp luật xong rồi mày muốn chết thế nào thì chết bọn tao đếch có quan tâm!"

Sắc mặt Cung Thường Tuấn trắng bệch, mặc dù Hoằng Bạch không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn vết thương vẫn đang chảy máu trên cánh tay gã cậu cũng đã hiểu phần nào.

Phùng Diên Nhi bước qua người Cung Thường Tuấn, cô tránh gã như tránh một đống cứt, sau đó lạnh lùng nói: "Tốt nhất cậu nên đi đầu thú trước khi cảnh sát phá án đi, có thể vào sở cảnh sát rồi nhờ dương khí của họ để tránh ma quỷ, nếu không cậu sẽ không có cơ hội nhìn thấy ánh dương ngày mai đâu."
Cung Thường Tuấn hung ác quát: "Tôi không có tội việc gì phải vào đi đầu thú? Các người... Nếu các người có thể đuổi thứ kia đi thật thì tôi sẽ chi một số tiền lớn để các người đuổi nó đi có được không? Hai trăm... Không, năm trăm có đủ không? Thế nào?"

Đám Khương Lập Phong không ai thèm để ý đến gã, Hoằng Bạch lúc này mới lên tiếng nói: "Không ai cần số tiền bẩn của anh đâu. Cung Thường Tuấn, trong mấy năm học ở trường tôi đã nghe rất nhiều bài diễn thuyết của anh, cũng từng nghĩ nếu trở thành một người thành công như anh thì rất tốt đấy chứ. Nhưng quả nhiên ngọc có tỳ, người có vết, không ai là hoàn hảo cả, tôi mong anh sớm nhận thấy tội ác của mình, Thái Khả Yên và Chu Liễu đều bị tội ác của anh vùi dập thê thảm, anh nghĩ rằng mình làm việc rất kín kẽ sao? Anh nghĩ chuyện xấu anh làm trong bóng tối không ai thấy sao?"
Cung Thường Tuấn bị Hoằng Bạch nói cho tái mặt, gã trừng trừng nhìn cậu như muốn xé xác cậu ra.

Cố Huyền bước tới kéo Hoằng Bạch lại, lúc đi ngang Cung Thường Tuấn còn không quên đá một cái vào khủy chân gã khiến gã vừa mới đứng lên lại phải quỳ mọt dưới đất lần nữa, anh liếc cũng không thèm liếc gã, chỉ nhìn Hoằng Bạch nói: "Đi thôi, nhiều lời với hắn làm gì."

Hoằng Bạch nhìn anh ta mà buồn cười: "Không ngờ anh cũng biết chơi xấu quá."

"Kỳ đà cản mũi." Cố Huyền dửng dưng nói.

Hoằng Bạch bật cười, sau đó cùng đám người Khương Lập Phong trở lại thang máy.