Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 33: Rắn.

Ác mộng cũng bắt đầu từ đây, chưa đầy một tháng sau vụ tự sát trên cành đào kia, lại có người nam giới bị mất tích trong rừng đào dại...

Qua ba ngày tìm kiếm quanh thôn, thì buổi sáng ngày thứ tư, người mất tích kia cũng xuất hiện cùng một cách thức, cùng một bộ dạng với vụ tự sát đầu tiên.

Lúc này đừng nói là cộng đồng xôn xao, mà ngay cả sở cảnh sát địa phương cũng sắp vỡ đầu mẻ trán. Bởi vì nếu cứ theo tình tiết thế này thì thôn Đào Hoa rất có thể sẽ trở thành một thánh địa tự tử...

Từ khi có người thứ hai tự sát thì thôn Đào Hoa trở nên vắng vẻ hẳn, Hồ Chính Bắc lúc này mới chợt nhớ tới người bạn già am hiểu huyền học năm xưa ông ta quen được, vì vậy ông ta lặn lội đường xa tìm đến nhà của người bạn già để cầu cứu.

Người bạn già này của Hồ Chính Bắc không ai khác chính là sư phụ của Khương Lập Phong, đại sư Bá Sùng Khiêm.

Đáng tiếc rằng Bá Sùng Khiêm năm ấy đã sớm cưỡi hạc quy tiên rồi nên khi Hồ Chính Bắc gian khổ tìm tới thì chỉ thấy hai người Khương Lập Phong và Phùng Diên Nhi.

Sau khi kể cho hai người đồ đệ của Bá Sùng Khiêm nghe ngọn nguồn câu chuyện, xét thấy việc này chưa liên lụy nhiều tính mạng con người nên Khương Lập Phong cũng chủ quan không nghĩ nhiều mà mang theo mỗi Phùng Diên Nhi đi đến thôn Đào Hoa.

Sau khi đến thôn Khương Lập Phong cũng không nghỉ ngơi mà đến thẳng cây đào treo xác người kia, ông cầm la bàn đi quanh cây đào nhưng chẳng có phản ứng gì, sau đó nhìn xung quanh một vòng rồi quay trở về.

Còn Phùng Diên Nhi thì chịu trách nhiệm đi thám thính tình hình trong thôn và tám chuyện với thôn dân. Bởi vì ngoại hình cô rất xinh đẹp nên lập tức trở thành trung tâm chú ý trong thôn làng nhỏ bé đó, cô dựa vào tài ăn nói để kiếm một ít thông tin hữu dụng của thôn dân.

Trời vừa sẩm tối hai huynh muội họ đều trở về quán trọ do Hồ Chính Bắc chuẩn bị sẵn để bàn bạc và trao đổi những gì điều tra được cho nhau.

Phùng Diên Nhi thì thông qua thôn dân biết được trước khi tự tử hai người đàn ông kia đều không có bất cứ biểu hiện gì bất thường, thậm chí còn rất vui vẻ tận hưởng chuyến đi chơi này. Mà đến tận lúc tìm thấy xác chết người thân của họ cũng nghĩ mãi không ra lí do họ tự sát là gì?

Còn có một điều đáng chú ý là cô tinh ý phát hiện dường như mỗi một căn nhà trong thôn Đào Hoa đều sửa sang vẻ bề ngoài nhưng cửa sổ lại không sửa, cứ như thể lúc họ xây lại nhà đã chừa lại bức tường gỗ đó không phá hủy vậy. Cô đã giả vờ lơ đãng chê cánh cửa sổ kia chất liệu quá cũ kĩ không hợp phong thủy, hỏi những thôn dân đó vì sao sửa nhà lại không sửa luôn cánh cửa đó đi?

Kết quả những thôn dân đó lại cười nói vì cửa sổ làm bằng gỗ đào xưa nên không nỡ bỏ, nó giống như phong tục trong thôn họ vậy, nhờ hoa đào để kiếm miếng cơm manh áo, vậy nên không thể bỏ cánh cửa sổ làm bằng gỗ đào được, mà không thể bỏ cửa sổ đương nhiên không thể bỏ cả bức tường luôn rồi!

Còn Khương Lập Phong thì nói cây đào kia rất kì lạ, không chỉ cây đào, mà cả vườn đào cũng rất kì lạ!

Kì lạ là vì mặc dù chúng là thực vật nhưng không hiểu sao khi chạm vào thân cây Khương Lập Phong lại có ảo giác rằng cây đào đang "sống", mà kiểu "sống" này đại ý chính là dường như cây đào đang thở và chuyển động.

Cuối cùng hai huynh muội bọn họ quyết định buổi tối sẽ đến vườn đào một lần nữa để xem thử, vì dù sao ban ngày dương khí quá mạnh sẽ vô tình che giấu một vài thứ...
Buổi tối đến vườn đào đương nhiên là đi trong bí mật, nên trước tiên hai huynh muội bọn họ sẽ ngủ một giấc lấy sức trong nhà trọ. Không ngờ một giấc này chưa ngủ được bao lâu Khương Lập Phong đã tỉnh giấc bởi sự lạnh buốt trên người.

Trước đó ông cũng đã nghe kể về chuyện du khách đến thôn đều sẽ phàn nàn về việc nửa đêm nằm ngủ bị lạnh, nhưng lúc đến đây ông thấy khí hậu cùng lắm là mát mẻ thôi làm sao có thể lạnh đến nỗi bị tỉnh giấc được?

Nhưng cảm giác lạnh giá từ trong ra ngoài khiến Khương Lập Phong không thể nào bỏ qua được, xem ra cái khí lạnh khiến người khác tỉnh giấc này chính là âm khí nặng nề...

Khương Lập Phong muốn ngồi lên gọi Phùng Diên Nhi dậy thì phát hiện chân tay dường như đều bị lạnh cóng, nhất là phần cổ, lạnh đến nỗi ông không cử động đầu được, xem ra chính ông cũng bị bóng đè rồi.
Cực chẳng đã, ông đành phải cố gắng dùng móng tay ngón cái cắm vào đầu ngón trỏ, bấm mạnh đến khi nó bật máu thì cơ thể mới tự do hoạt động được.

Nhưng khi mở mắt ra nhìn thì Khương Lập Phong lập tức kinh hãi trừng lớn mắt, bởi vì trên cổ ông lạnh hơn chỗ khác là vì ông đang bị một cái đuôi rắn màu xám quấn quanh cả hai vòng, con rắn này thấy Khương Lập Phong đã tỉnh thì thè cái lưỡi dài ra lao về mắt ông.

Cũng may lúc đó Khương Lập Phong nhanh tay nhanh mắt chộp được đầu nó, ngón tay ông đặt dưới hàm con rắn ấn mạnh một phát, con rắn màu xám phát ra tiếng "xì xì", nó uốn éo thân mình rời khỏi cổ Khương Lập Phong.

Khương Lập Phong khống chế được con rắn thì quay sang xem tình trạng Phùng Diên Nhi, phát hiện cô vẫn còn đang ngủ nhưng mí mắt cứ động đậy liên tục như thể con ngươi dưới lớp da vẫn đang chuyển động không ngừng vậy.
Khương Lập Phong nhanh chóng giúp cô thoát khỏi tình trạng bóng đè, sau đó cả hai trầm mặc nhìn con rắn màu xám vẫn còn đang run rẩy quấn quanh tay Khương Lập Phong.

Cả hai người đều đang ở trong nhà dân, theo lí thì dù là âm khí hay là rắn độc thì cũng không thể mò đến tận giường họ được, vậy thì tại sao trong cùng một lúc lại gặp cả hai chứ? Vả lại theo lời các du khách đến đây kể thì họ chỉ bị âm khí quấn thân thôi, cũng không ai gặp phải rắn cả, vậy tại sao đến lượt ông thì lại bị con rắn này siết cho xém chết chứ?

Mặc dù có nhiều nghi vấn nhưng tỉnh thì cũng đã tỉnh rồi, vì vậy Khương Lập Phong và Phùng Diên Nhi sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đến cây đào kia xem thử, còn con rắn xám thì bị Khương Lập Phong nhét vào trong một cái túi da nhỏ sau đó treo ở bên hông.
Cả hai đi bộ tới rừng đào, một đường này vô cùng thuận lợi, chẳng mấy chốc cả hai đã tới được rừng đào dại kia. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng rừng đào, cả hai bọn họ đều phải lắp bắp kinh hãi.

Rõ ràng buổi sáng họ tới thì thấy rừng đào đang ra lá non lởm chởm vô cùng tươi tốt, nụ hoa cũng đã bắt đầu chớm nở để vào mùa. Nhưng lúc này đây, cả một rừng đào trụi lủi xơ xác, các gốc cây đào đều khô héo úa tàn, nào có bóng dáng rừng hoa đào như cảnh tiên trong lời đồn đâu?

Khương Lập Phong lập tức lôi la bàn ra nhìn thử, kim la bàn xoay lung tung loạn xạ. Lúc này Khương Lập Phong mới biết dường như bản thân đã rơi vào bẫy rồi...

Ngay lúc ông đang muốn kéo Phùng Diên Nhi chạy đi thì đã nghe thấy cô thét lên: "Sư huynh, đó không phải cành đào, đó là rắn!"