Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 34: Cái bẫy.

Thì ra những cành cây trụi lủi họ nhìn thấy nào phải cành đào khô đâu, rõ ràng đó là những con rắn to nhỏ dài ngắn khác nhau đang ngụy trang trên cây.

Khương Lập Phong thấy cảnh này thì hiểu ra ngay, cái thôn Đào Hoa này chắc chắn có vấn đề!

Nhìn đàn rắn nhiều đến kinh hồn đang từ từ rời khỏi thân cây và nhăm nhe đến gần hai người họ thì Phùng Diên Nhi không chịu nổi nữa liền xoay người cùng Khương Lập Phong bỏ chạy.

Nhưng chưa chạy được bao xa cả hai đã thấy phía trước có điểm lạ, dường như có rất nhiều người đứng ở con đường lớn trong thôn, khi chạy lại gần Khương Lập Phong mới nhận ra một người đứng đầu thôn đang nhìn họ bằng ánh mắt vô cảm không ai khác chính là Hồ Chính Bắc, mà phía sau ông ta chính là hơn hai trăm người dân trong thôn Đào Hoa.

Khương Lập Phong thầm kêu hỏng rồi, trước có kẻ địch sau có truy binh, xem ra ngay từ đầu Hồ Chính Bắc đã không có ý định để cho hai huynh muội Khương Lập Phong toàn mạng trở về.

Phùng Diên Nhi tính khí nóng nảy, cô tức giận chất vấn Hồ Chính Bắc: "Chúng tôi ngàn dặm xa xôi không màng gian khổ đến đây giúp các người, tại sao các người lại muốn hại hai huynh muội chúng tôi!? Hồ Chính Bắc, ông là bạn cũ của sư phụ chúng tôi, tôi còn gọi ông một tiếng chú Hồ, vậy mà ông lại lừa chúng tôi? Ông lừa chúng tôi đến nơi này để làm gì? Lương tâm ông bị chó gặm mất rồi có phải không!?"

Đối với những lời mắng chửi của Phùng Diên Nhi, Hồ Chính Bắc cũng không tức giận mà cười nói: "Tiểu Diên Nhi à, ta biết con có tấm lòng cao cả, chỉ cần một trong hai huynh muội các con ở lại thôi cũng được, ta sẽ thả cho một người đi có được không? Chỉ cần một người đi vào rừng đào gặp Thanh Úc Tiên Tử là được..."

Còn chưa đợi ông ta dứt lời Phùng Diên Nhi đã phun một bãi nước bọt, sau đó mắng tiếp: "Thôi đi ông già, Thanh Úc Tiên Tử là cái quái gì chứ? Hai người tự sát trước đó là các người gϊếŧ đúng không? Đừng tưởng bà cô đây không biết, chúng tôi đã thử gọi hồn họ về một lần, nhưng gọi được cái beep, rõ ràng là bị thứ gì ăn mất linh hồn họ rồi! Lúc đầu còn tưởng là có thứ gì trong núi tác quái, xem ra chính là do các người hại!"

Khương Lập Phong lạnh lùng nhìn Hồ Chính Bắc, ông hỏi: "Chú Bắc, Thanh Úc Tiên Tử là cái gì?"

Hồ Chính Bắc đáp: "Thanh Úc Tiên Tử chính là nữ thần tiên trong thôn chúng tôi, người sẽ ban phước lành, mùa màng, sức khoẻ và tuổi thọ cho chúng tôi!"

"Thần tiên loại gì mà lại đi ăn linh hồn người khác chứ?" Khương Lập Phong cười lạnh.

Lúc này có một thôn dân phản bác quát to: "Các người thì biết cái gì? Được làm vật hiến tế cho Thanh Úc Tiên Tử chính là phúc phần của họ, chỉ cần rời khỏi thân xác phàm tục họ sẽ được đến nơi ở của Thanh Úc Tiên Tử hưởng cuộc sống sung sướиɠ của thần tiên!"

Phùng Diên Nhi thấy đám người này điên cả rồi: "Thế tại sao các người không đi mà sống cuộc sống thần tiên chó má đó đi? Mắc cái củ cải gì lại dùng người ngoài hiến tế chứ?"

Có lẽ nghĩ hai người Khương Lập Phong không thể thoát khỏi đêm nay nên Hồ Chính Bắc rất từ tốn giải đáp thắc mắc của họ: "Là vì họ đều là người mang phúc khí được Tiên Tử chọn trúng, còn chúng tôi phải nghe theo lệnh của người, tìm kiếm những người mang phúc khí đến cho Tiên Tử!"

Phùng Diên Nhi không nhịn được bật ra thêm một câu chửi thề: "Mẹ, đổi trắng thay đen ghê thật, có phải não các người đều bé như cái đầu đám rắn phía sau không? Tại sao lại vì một con yêu quái mà liều lĩnh đi hại người khác như thế chứ?"

Hồ Chính Bắc thở dài: "Là do hai người các cháu chưa nhận được sự bảo hộ của Thanh Úc Tiên Tử... Đợi khi nhận được sự bảo hộ của người, các cháu sẽ hiểu thôi..."

Ông ta vừa dứt lời thì đám rắn vẫn đang chặn họ ở đằng sau đã uốn éo trườn tới, Khương Lập Phong cắn răng lùi lại, đột nhiên ông nghĩ tới một chuyện liền quay đầu hỏi Hồ Chính Bắc: "Lúc nãy ông nói chỉ cần một người hiến tế..."
Hồ Chính Bắc phẩy tay một cái, đám rắn phía sau mới dừng lại một chút, sau đó ông ta cười tươi đáp: "Đúng thế, thật ra Thanh Úc Tiên Tử thích người phàm tự nguyện đến với người hơn là người phải tự tay cứu rỗi họ, nên nếu một trong các cháu đến với người ta sẽ thả người còn lại đi!"

Khương Lập Phong lập tức nói với Phùng Diên Nhi: "Thập Nhi, bây giờ muội lập tức trở về thu dọn đồ đạc xuống núi ngay, huynh sẽ ở đây giải quyết chuyện này!"

"Huynh điên à!? Giải quyết? Giải quyết thế nào? Đám người này đều điên cả rồi, huynh nghĩ họ sẽ..." Phùng Diên Nhi định nói "huynh nghĩ họ sẽ tha cho cả hai chúng ta sao" nhưng Khương Lập Phong đã nhét một thứ vào trong túi áo cô rồi đẩy cô lên phía trước.

Phùng Diên Nhi im bặt trừng lớn mắt nhìn Khương Lập Phong, nhưng Khương Lập Phong chỉ kiên định nhìn cô, như thể cả hai đã âm thầm suy tính gì đó.
Cuối cùng Phùng Diên Nhi chỉ có thể hét lên: "Cút sang hai bên cho tôi, tôi đi!"

Hồ Chính Bắc làm động tác mời với cô, thôn dân phía sau cũng tự động rẽ sang hai bên nhường ra một con đường nhỏ, Phùng Diên Nhi không nghĩ ngợi chạy như điên về căn nhà trọ trước đó, chớp mắt bóng dáng cô đã biến mất trong bóng đêm.

Khương Lập Phong lạnh lùng nói: "Chú Bắc, cháu có thể hỏi một câu cuối cùng không?"

Hồ Chính Bắc mỉm cười ôn hoà đáp: "Có thể, con muốn biết chuyện gì lão già này đều có thể nói cho con biết!"

"Tại sao chú lại tìm đến bọn cháu? Cháu muốn nghe sự thật!"

Hồ Chính Bắc hơi khựng lại, nhưng cuối cùng chỉ thở dài nói: "Bởi vì Tiên Tử không thích những người bình thường kia nữa, Tiên Tử muốn những người có kiến thức uyên thâm và đức cao vọng trọng..."

Khương Lập Phong cười lạnh: "Vậy nên chú đã định tìm sư phụ tôi để ông ấy trở thành vật hiến tế đúng không? Chỉ tiếc rằng cuối cùng sư phụ tôi đã quy tiên rồi, chỉ còn lại kẻ bất tài là tôi thôi!"
Hồ Chính Bắc cười gượng: "Con đừng nói vậy, con cũng rất giỏi mà..."

Khương Lập Phong khẽ hừ một tiếng: "Bớt giả nhân giả nghĩa đi, nói cho tôi biết tiếp theo tôi phải làm gì?"

Hồ Chính Bắc xoa tay lại gần: "Không cần phải làm gì nhiều cả, bây giờ cháu đi đến cây đào kia..."

Đám rắn phía sau như thể biết Khương Lập Phong sẽ là vật hiến tế cho cái thứ Thanh Úc Tiên Tử gì gì kia nên cũng không tấn công ông mà cả đám còn quay đuôi uốn éo bò trở về như đang dẫn đường.

Thật ra Khương Lập Phong nói nhiều với Hồ Chính Bắc như vậy cũng không phải không có lí do, ông đang muốn kéo dài thời gian cho Phùng Diên Nhi ở bên kia.

Phùng Diên Nhi đúng thật là cần rất nhiều thời gian, bởi vì cô trở về cũng không phải là để chạy trốn. Khương Lập Phong đã bỏ vào trong túi áo cô năm viên tròn tròn to bằng quả trứng cút, mấy viên "trứng cút" này thật ra là vật bảo mệnh sư phụ trao lại cho huynh muội bọn họ, đây gọi là Ngục Châu, khi giải được kết giới bên trên Ngục Châu thì nó sẽ trở thành món vũ khí với sức công phá cực lớn như lựu đạn vậy, mà sau khi phát nổ nó cũng sẽ tản ra một làn nhiệt khiến xung quanh nhanh chóng bốc cháy.