Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 50: Lễ tốt nghiệp.

Khương Lập Phong vẫn luôn để ý Hoằng Bạch đang ngơ ngác, ông ra hiệu dừng cho cái mỏ tía lia của Vương Cật Lãng rồi ôn tồn hỏi Hoằng Bạch: "Tiểu Bạch, cháu không có thắc mắc gì sao?"

Hoằng Bạch lúc này mới ngẩng đầu nhìn ông, sau đó bật ra một câu hỏi: "Linh hồn Giải Đinh Lan ở đâu vậy ạ?"

Khương Lập Phong cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi này của Hoằng Bạch, ông không nghĩ Hoằng Bạch quay tới quay lui cuối cùng chỉ muốn quan tâm những linh hồn đã chết oan kia...

Ông thở hắt ra, lắc đầu nói: "Linh hồn ở nơi nào thì chú không nói chắc được, nhưng nếu muốn một đáp án từ chú, thì 80% là đã bị Thái Khả Yên nuốt chửng rồi."

"Nuốt chửng sao ạ?" Hoằng Bạch giật mình.

"Đúng vậy, ý trên mặt chữ, sở dĩ một hồi rối loạn vừa qua chính là do Thủy Thành Quỷ ẩn nấp dưới hồ tạo thành. Cũng như cháu đã từng hỏi chú đấy, tại sao cô ta ở dưới hồ lâu vậy mà giờ mới gây sóng gió? Chính là vì Giải Đinh Lan bị sát hại kia, chú đoán lúc đó linh hồn Giải Đinh Lan vẫn còn ở trong cơ thể, bị A Kiếu xích lại cùng một chỗ với Thái Khả Yên, kết quả bị kẻ đã hoá quỷ hấp thụ linh hồn, trở thành bữa tối của Thủy Thành Quỷ khiến sức mạnh của nó tăng vọt nên mới có thể kéo theo nhiều mạng người như vậy." Khương Lập Phong rất ân cần giải thích cho Hoằng Bạch.

Hoằng Bạch im lặng hồi lâu, có lẽ là đang tiêu hoá đống tin tức của ngày hôm nay.

Đám Khương Lập Phong đã quen suy luận theo hướng tâm linh nên sẽ dễ tiếp thu hơn là Hoằng Bạch chỉ vừa biết đối mặt với linh hồn, vì vậy cả đám điều yên lặng cho cậu suy nghĩ, ngay cả Vương Cật Lãng hay dẩu mỏ hỗn hào cũng chừa ít không gian để cậu tự hiểu.

Qua một lúc, Hoằng Bạch đột nhiên buồn bã thốt ra một câu: "Thật bất công cho Giải Đinh Lan..."

Khương Lập Phong nhướng mày, lúc này ông mới sâu sắc cảm nhận được lòng trắc ẩn tràn lan của Hoằng Bạch, mặc dù đây không phải là tính xấu, nhưng hoạt động trong giới phong thủy còn cần sự quyết đoán tuyệt đối nữa, bởi vì dù là linh hồn hay ma quỷ thì đều thích đánh vào tâm lý của đối thủ. Nếu yếu lòng trong một số tình huống nào đó sẽ dễ khiến tai hoạ giáng đầu, trở thành khuyết điểm trí mạng bị ma quỷ lợi dụng.

Nhưng ông cũng không cần vội vàng rèn giũa ép buộc Hoằng Bạch, cậu vẫn còn nhỏ tuổi, còn có nhiều cơ hội để lĩnh ngộ hơn, huống chi còn có ông ở đây, dù Hoằng Bạch có nhận ông làm sư phụ hay không thì ông cũng muốn dẫn dắt cậu bằng cả sức mình.

Lúc Hoằng Bạch về kí túc xá thì trời đã xẩm tối, trước khi xuống xe, cậu do dự một lát rồi hỏi Khương Lập Phong một câu: "Chú Khương, bọn Giang Tiểu Hưng đều đã được đi đầu thai rồi ạ?"

Khương Lập Phong cười, ông gật đầu nhẹ nhàng đáp: "Đương nhiên, nhưng có đầu thai vào nhà tốt hay không thì phải xem kiếp này chúng tích được bao nhiêu đức và làm bao nhiêu chuyện xấu? Cháu đừng lo lắng, chuyện gì cũng đều có mệnh trời cả, chúng ta không lo hết được nhưng cũng coi như đã làm tròn bổn phận rồi."

Hoằng Bạch thở ra một hơi: "Vâng, cháu biết rồi ạ."

Sau khi tiễn Hoằng Bạch xong, Vương Cật Lãng ở một bên mới tò mò hỏi Khương Lập Phong: "Sư phụ, sao sư phụ không nói cho anh ta biết Thủy Thành Quỷ đã hồn phi phách tán rồi? Cả Giải Đinh Lan ở bên trong cô ta cũng chẳng còn nữa."

Khương Lập Phong gõ đầu cậu ta: "Thằng nhãi, những lời này không được nói trước mặt anh Hoằng của con nghe chưa? Đứa nhỏ đó là người có lòng dạ bao dung, tính tình lại mềm yếu, nếu nó biết sự thật chắc chắn sẽ buồn thương cảm nhớ nữa. Nếu con dám bép xép làm Hoằng Bạch đau lòng không muốn bước vào giới phong thủy thì ta sẽ đưa con lên chỗ Tứ sư thúc con ở sáu tháng nửa năm!"

"Cái gì!? Không nói thì không nói, sư phụ có cần đe doạ con thế không?? Không biết ai mới là đồ đệ của thầy..." Vương Cật Lãng lầm bầm.

Khương Lập Phong lườm cậu ta, cảnh cáo thêm một câu: "Mặc dù con nhỏ tuổi hơn Hoằng Bạch nhưng căn cơ con sinh sôi trong giới, con phải biết suy nghĩ cho cảm giác của người khác nữa, cố gắng mà sửa cái tính nông nổi của con đi! Nhìn Hoằng Bạch kìa, dù bị mấy thứ kia doạ cho khϊếp đảm vẫn muốn lo cho họ, đó là thứ hiếm ai làm được đó!"
Giọng Vương Cật Lãng kéo dài: "Vâng..."

Thời gian sau đó Hoằng Bạch bận bịu làm đồ án tốt nghiệp, ngay cả Ngô Vĩnh Thanh chơi bời lêu lổng cũng không dám qua loa nữa mà ngày ngày cắm đầu vào máy tính như Hoằng Bạch.

Giữa tháng 11, thời tiết giáng đông lạnh lẽo, nhiệt độ cũng không tăng lên so với mấy ngày trước thậm chí còn giảm mấy độ khiến ai đi trên đường cũng phải thở ra làn khói mỏng.

Nhưng dù vậy vẫn không thể làm giảm bầu không khí tràn đầy hưng trí của sinh viên trường Viễn Hoà, nam thanh nữ tú khoác lên người bộ lễ phục tốt nghiệp đi đi lại lại trong trường vô cùng nhộn nhịp.

Hoằng Bạch cầm bằng tốt nghiệp ngẩn người ngồi trên ghế đá, cậu đưa tay vuốt tên mình trên đó, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Bỏ ra bốn năm mơ hồ, cuối cùng lại quẹo ngang theo một "nghề" mà chính cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
"Tiểu Bạch!"

Có tiếng ai đó gọi cậu ở xa xa nhưng Hoằng Bạch lại không để ý, bởi vì lễ tốt nghiệp vừa mới kết thúc nên hiện trường khá là ồn, cho đến khi một bó hoa hướng dương nhỏ rơi lên đùi Hoằng Bạch, cậu mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Ngô Vĩnh Thanh đầu bù tóc rối đập cái mũ trên đầu xuống ghế một cái bẹp, bắt đầu mở máy hát: "Thằng khỉ này, gọi cậu muốn rách cổ họng luôn mà cứ trơ trơ ra đó là thế nào hả? Tôi bị mấy lão già trong công ty kia tới bao vây mệt như chó, còn cậu thì cứ ngồi một đống đây làm gì thế? Hoạn nạn không biết cứu bạn bè gì hết..."

Hoằng Bạch bổ sung: "Đâu nhỉ, tôi thấy cậu còn được mấy cô gái xinh đẹp vây quanh nữa mà? Sợ làm phiền cậu với người đẹp nên tôi không dám đến quấy rầy đâu!"

Ngô Vĩnh Thanh cười mắng: "Mấy cô tiểu thư kia không hợp với tôi đâu, nếu cậu thích thì tôi giới thiệu cho cậu nhé?"
"Thôi cho xin đi, nông dân nghèo như tôi không với tới nổi thiên nga trắng đâu. Phải rồi, lúc nãy thấy nhiều người tặng hoa cậu lắm mà, sao cho tôi có một bó vậy? Tiểu thiếu gia mà keo thế à?" Hoằng Bạch nói đùa.

Ngô Vĩnh Thanh tức muốn hộc máu, hắn đưa tay vờ như muốn cướp bó hoa về: "Đống hoa đó tôi đều đưa chú Bảo cất xe rồi, đoá này là của tôi cho cậu, chê thì trả đây!"

Hoằng Bạch nhanh nhảu tránh thoát ma trảo của Ngô Vĩnh Thanh, cậu hơi ngạc nhiên nghía kĩ bó hoa nhỏ xinh tươi trong tay, trêu chọc nói: "Quen biết mấy năm không nghĩ cậu sống tình cảm thế đấy! Bó hoa này quý giá quá, tôi phải đem trưng tủ kính mới được!"

Không ngờ Ngô Vĩnh Thanh nghe vậy thì gật đầu ra vẻ trịnh trọng nói: "Được đó, đây là hoa tôi tự làm cả thế giới chỉ có một bó vậy thôi, cậu giữ cho cẩn thận đấy!"
Hai người đùa nhau vài câu thì có người gọi Ngô Vĩnh Thanh đi, hắn bước lên hai bước, sau đó đột ngột quay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ nói: "Bạn học Hoằng Bạch, chúc mừng tốt nghiệp!"