Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 49: Hình xăm thay đổi.

Hoằng Bạch vội nói: "Không đúng, cháu muốn xem hình xăm của A Kiếu!"

Bởi vì xét thấy tình trạng A Kiếu chẳng bình thường tí nào nên Trần Tinh Viễn gọi thêm hai cảnh sát vào để khống chế gã.

Sức mạnh của A Kiếu thật đáng kinh ngạc, hai vị cảnh sát kia phải dùng cả nửa tiếng mới miễn cưỡng cởi được áo gã ra.

Lúc này hình xăm trên ngực A Kiếu đã hoàn toàn lộ rõ trước mặt Hoằng Bạch, cậu không thể tin dụi mắt mấy lần, kinh ngạc thốt lên: "Còn một con cá đâu rồi!?"

Lúc trước khi nhìn thấy hình xăm của A Kiếu trong cảnh cậu đã ghi nhớ rất kĩ để sau này tìm người nhận dạng nên không thể nào lầm được, rõ ràng hình xăm có hai con cá xấu như ma đang vườn đuôi nhau, còn bây giờ trên ngực A Kiếu chỉ còn lại một con cá đang nhe nanh múa vuốt há to cái miệng đầy răng nanh của nó.

Hoằng Bạch vô cùng khϊếp sợ, không chỉ mất một con cá mà con còn lại còn há miệng làm nó xấu gấp đôi lúc trước nữa chứ!

Khương Lập Phong nhìn chằm chằm hình xăm kia nửa ngày, sau đó hỏi Hoằng Bạch: "Lúc ở trong cảnh con có phát hiện Cung Thường Tuấn có điểm nhận dạng nào đặc biệt không?"

"Có ạ, trên mắt phải Cung Thường Tuấn có một nốt ruồi màu đỏ khá nhỏ." Hoằng Bạch đáp.

Khương Lập Phong nhìn Trần Tinh Viễn ra hiệu, hắn hiểu ý ngay, lập tức nói vọng vào trong phòng giam biệt lập: "Tiểu Lâm, kiểm tra mí mắt phải hắn coi có nốt ruồi nào không!"

Cảnh sát Tiểu Lâm gật đầu, sau đó cưỡng ép kéo mí mắt A Kiếu xuống, không ngoài dự đoán có một nốt ruồi màu đỏ nằm chình ình ở đó.

Hoằng Bạch ngơ ngác luôn: "Tại sao... Có phải chỉ là trùng hợp không?"

Khương Lập Phong cười lạnh: "Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp nhiều thế chứ? Trùng hợp đến nỗi hai tên này xăm hình đôi với nhau sau khi bị cảnh sát bắt à?"

"Là sao ạ?" Hoằng Bạch không hiểu.

Khương Lập Phong thở dài, nói: "Con nhìn Cung Thường Tuấn bên kia là hiểu."

Mặc dù Hoằng Bạch đã lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn thấy hình xăm con cá đáng lẽ nên nằm trên ngực A Kiếu giờ lại đột ngột xuất hiện trước ngực Cung Thường Tuấn làm cậu cũng phải khϊếp sợ mất một lúc.

Con cá trên ngực Cung Thường Tuấn cũng có bộ dáng y như đúc con cá của A Kiếu, chỉ khác mỗi một điểm là cá của A Kiếu há mồm hướng lên trên, còn cá của Cung Thường Tuấn thì há mồm hướng xuống dưới.

Khương Lập Phong đột nhiên nói: "Tiểu Bạch, con gỡ mắt kính xuống nhìn lại thử xem."

Hoằng Bạch rất nghe lời tháo kính xuống, khi lần nữa nhìn vào bên trong phòng giam, cậu thấy hai tên kia bị một làn sương màu đen quẩn quanh, dường như làn sương kia đều toả ra từ hình xăm trên người bọn họ, nhưng đây chưa phải là chuyện đáng sợ nhất, đúng lúc Hoằng Bạch đang chăm chú nhìn làn sương đen kia thì cái đuôi của con cá trên ngực A Kiếu đột nhiên chuyển động...

Hoằng Bạch há hốc mồm, nhìn không chớp mắt, cậu xác định cái đuôi không chuyển động nữa nhưng mồm của nó hình như há to ra thêm một xíu.

Hoằng Bạch lập tức báo cáo tình hình cho Khương Lập Phong biết, ông nghe xong chỉ nhíu mày một cái sau đó thở dài, nói sâu xa: "Tự tạo nghiệt, không thể sống."

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Khương Lập Phong có nán lại thêm một lúc để nói chuyện với Trần Tinh Viễn, nhìn mặt hai người đều có vẻ trầm trọng.

Hoằng Bạch cũng không thể đứng trước cửa đồn cảnh sát được, đúng lúc Vương Cật Lãng trên xe hạ cửa xuống vẫy tay với cậu, vì vậy cậu leo lên xe, mở cửa ngồi vào ghế sau luôn.

Vương Cật Lãng nhịn từ sáng giờ cuối cùng cũng tìm được người để hỏi: "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? A Kiếu làm sao lại bị điên? Hắn ta điên thế nào?"
Hoằng Bạch từ tốn kể cho Vương Cật Lãng và Cố Huyền nghe những gì xảy ra trong phòng giam biệt lập, sau đó đưa ra nghi vấn: "Lúc trước tôi nhớ chị Diên Nhi có nói đồn cảnh sát là nơi dương khí ngời ngời mà, làm sao lại xảy ra chuyện ma quái bậc này chứ?"

Vương Cật Lãng cũng chả hiểu làm sao: "Đề này khó quá, đợi sư phụ lên xe rồi hỏi vậy!"

Lúc Khương Lập Phong lên xe liền thấy hai đôi mắt sáng như đèn pha ô tô đang mong ngóng trông chờ ông.

Khương Lập Phong bật cười: "Được rồi, từng đứa một, hỏi đi."

"Sư phụ, linh hồn hai người kia đã hoán đổi lúc nào thế?" Vương Cật Lãng không chờ được vội hỏi.

Khương Lập Phong lắc đầu đáp: "Dựa theo thời gian A Kiếu nổi điên thì chắc là hơn 1 giờ sáng đêm qua."

Vương Cật Lãng: "Là do Thủy Thành Quỷ làm ạ?"

Khương Lập Phong gật đầu: "Chắc chắn rồi, thuật hoán hồn là kích điểm chí mạng của Thủy Thành Quỷ. Lần trước nó bị chúng ta đuổi đánh khá thê thảm, cộng thêm trạng thái đầy tử khí của hai kẻ kia, lần này Thủy Thành Quỷ hẳn đã dùng năng lượng cuối cùng để hoán hồn hai tên kia, một là để trả thù Cung Thường Tuấn, để gã sống một đời còn lại trong tù, hai là để phá hủy hình xăm bảo mệnh của A Kiếu."
Vương Cật Lãng thốt lên: "Hình xăm bảo mệnh?"

Khương Lập Phong: "Phải, ta đã điều tra hình xăm đó từ quê nhà của A Kiếu rồi. Nơi đó có một truyền thuyết về Hải Thần mang hình dáng song ngư, chuyên phù hộ giúp ngư dân đi lại bình an trên biển và thu hoạch hải sản như ý."

Vương Cật Lãng không thể tin nổi: "Hải Thần kiểu gì lại xấu thế ạ? Ít ra cũng phải bình thường như cá trê cá chép chứ trần đời này đào đâu ra Hải Thần nào có hàm răng như đinh đóng lệch vậy?"

Không ngờ Khương Lập Phong lại tán đồng "ý kiến" đầy sự chê bai của Vương Cật Lãng: "Chú nghĩ Hải Thần ở nơi đó chắc là đồ lừa lọc rồi, hình xăm kia căn bản toàn là âm khí, chẳng phải đồ tốt lành gì. Nếu chú đoán không sai, bản tính tàn nhẫn độc ác của A Kiếu cũng có một phần công của hình xăm đó. Sau khi xong chuyện này chúng ta đến đó xem thử rốt cuộc là dạng Hải Thần gì mà ta đạo như thế."
Vương Cật Lãng hỏi tiếp: "Vậy Thủy Thành Quỷ dùng cách gì để vào đồn cảnh sát thế ạ?"

Khương Lập Phong thở dài: "Có lẽ ngay từ một năm trước, khi A Kiếu dìm xác Giải Đinh Lan đã bị Thủy Thành Quỷ để ý rồi, trùng hợp thế nào hắn lại từng là ngư dân, trong bát tự có thủy khí. Thủy Thành Quỷ dựa vào điểm này là có thể bám theo hắn bước vào đồn cảnh sát."

"Vậy còn chuyện hình xăm chạy sang người Cung Thường Tuấn ạ?" Vương Cật Lãng hỏi không ngừng.

Khương Lập Phong dừng một chút như có điều suy nghĩ, ông đáp theo ý kiến bản thân: "Hình xăm kia có lẽ chính là một lời nguyền... Nó ăn sâu vào linh hồn lẫn thể xác của A Kiếu, thế nên lúc Thủy Thành Quỷ dùng chút sức cuối cùng hoán hồn hai tên kia, linh hồn của A Kiếu đã mang theo một nửa hình xăm cùng tồn tại trong thân xác Cung Thường Tuấn."
Nói đến đây Khương Lập Phong lại cười lạnh, ông tiếp tục diễn giải: "Ngay từ khi hình dạng Hải Thần thay đổi, số mệnh của hai tên kia đã được quyết định rồi, khai chủy ngư, mệnh tất sát*. Thủy Thành Quỷ muốn Cung Thường Tuấn cả đời trong tù nên hoán hồn hắn, không ngờ lại lợi cho vị Hải Thần kia, hẳn là không bao lâu nữa linh hồn của cả hai đều sẽ bị Hải Thần kia cắn nuốt."

*Cá há miệng, mạng đã tận.