Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 63: Bảo vật.

Nói thì chậm, nhưng thật ra tình hình diễn ra rất nhanh, sinh vật màu đỏ kia cũng là một con cá lớn bất thường, nó đột ngột trồi lên khỏi mặt nước, hình dạng xấu xí kì dị, há to miệng đầy răng nanh, cắn đứt đầu một thuyền viên cầm quai chèo gắng sức trở về thuyền lớn.

Một cột máu bắn ra từ cái cổ trống trơn của người chèo thuyền, thân hình hắn giật giật lên mấy cái sau đó ngã vào trong nước.

Bốn người kia mặt trắng như giấy kinh hãi hét toáng lên, người trên thuyền lớn cũng bị cảnh tượng máu me này dọa cho khϊếp đảm, tay chân run rẩy.

Vị đại sư kia vẫn còn khá bình tĩnh, ông ta lấy một lá bùa khác ra dán trước mũi thuyền sau đó kêu lên: "Lùi lại!"

Thuyền viên giật mình nhìn ông ta, một người khác lắp bắp hỏi: "Đại... Đại sư, vậy còn... Còn đám Tống Cường thì sao?"

Vị đại sư sa sầm mặt, nói láo không chớp mắt: "Con yêu quái kia đạo hạnh quá cao, ta không đấu lại nó, ta chỉ có thể tạm thời giấu dương khí của thuyền này lại, chúng ta cách xa nơi này một chút trước."

Thuyền viên không dám ho he gì nữa, dù sao phía trước là một con yêu quái ăn thịt người, đối phó với thứ tà ma như thế này chỉ có mỗi vị đại sư này thôi, nên có phải làm ngơ trước mạng sống của người khác thì họ cũng phải nghe theo.

Thật ra chuyện con cá thành tinh kia có đạo hạnh cao không phải là nói dối, bởi vì đạo hạnh cao, nên vị đại sư kia mới phải hiến ra năm mạng người mang theo sát chú tâm* để con cá kia ăn thịt họ, chỉ trong chốc lát nữa thôi cái mạng con yêu quái kia cũng không giữ được nữa.

Quả nhiên sau khi năm thuyền viên trên thuyền nhỏ đều bị con cá đỏ kia ăn thịt hết thì nó cũng bắt đầu vùng vẫy dữ dội, sóng nước ào ào dâng lên, may mà thuyền của Vân Hành Minh đã rời xa khu vực chấn động kia sớm, nếu không thuyền họ đã lật đáy rồi.

Sau khi sóng yên biển lặng, vị đại sư kia ra lệnh cho thuyền lại gần hòn đảo một lần nữa.

Xác của con cá đỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bụng chướng to, xung quanh là vài bộ phận của những thuyền viên xấu số...

Vị đại sư lại tiếp tục sai người kéo con cá đỏ kia vào bờ, mổ bụng xẻ xác nó ra, tìm kiếm thứ gì có giá trị nhất.

Cuối cùng ròng rã mất nửa ngày, xác của con cá đỏ bị phanh ra thành bao nhiêu mảnh nhỏ, thậm chí còn tìm được những phần cơ thể còn lại của mấy thuyền viên bị ăn thịt kia trong bụng nó, nhưng lại không tìm thấy thứ gì có giá trị.

Vị đại sư kia lấy làm lạ, đành đi tới kiểm tra, sau khi nhìn một lượt ông mới phát hiện trong đống thịt bầy nhầy có thứ gì đó đang nhúc nhích.

Nơi đó là một cái đầu người...

Là cái đầu của người chèo thuyền, miệng hắn ta há to, dáng vẻ vẫn còn mang nguyên nét kinh hoàng khi bị ăn thịt, trong miệng hắn có một cái đuôi cá nhỏ đang quẫy đạp.

Vị đại sư định kéo đuôi cá ra, tưởng rằng chỉ là một con cá nhỏ thôi, ai dè lúc kéo ra khỏi miệng cái đầu kia thì trong miệng nó lại ngậm chặt đuôi của một con cá khác, cùng lúc cả hai con đều bị lôi ra ngoài.

Hai con cá này giống y như nhau, nhưng hình dạng cũng không xấu lắm, khi bị thả xuống đất chúng lập tức nôn ra hai hạt châu màu vàng.

Vị đại sư kia vui mừng, thì ra là do hai con cá nhỏ này nuốt mất nội đan nên ông mới không tìm thấy, một viên là nội đan của con cá đỏ, một viên khác chắc là nội đan của con cá màu đen đã bị ăn thịt còn mỗi cái đuôi kia.

Ông không ngờ lại có thể tìm được cùng lúc hai viên nội đan, nhưng ông cũng biết hai con cá nhỏ cũng phải có chút đạo hạnh mới có thể nuốt nội đan ngay trong bụng yêu quái thế này, cuối cùng ông thả hai con cá nhỏ kia về biển coi như cảm ơn chúng nhả nội đan đại yêu quái ra.
Kỳ lạ là trên đường trở về, hai con cá nhỏ kia cứ như hình với bóng của thuyền lớn, chúng bơi theo suốt hai ngày hai đêm, một tấc không rời.

Vị đại sư kia nghĩ rằng chúng luyến tiếc nội đan trong tay ông, lại là sinh vật có linh tính, liền kêu Vân Hành Minh giữ chúng lại, nuôi trong hòn giả sơn ở hậu viện của Đại tiểu thư để bầu bạn với cô.

Vân Hành Minh khó tin nhìn ông, hỏi: "Chúng sống ở biển, làm sao nuôi trong hồ được?"

Vị đại sư kia cười lớn, an ủi Vân Hành Minh: "Chúng không phải sinh vật bình thường, ngài cứ thả vào trong nước thì sẽ hiểu."

Sau khi trở về từ hải ngoại, Vân Hành Minh lập tức đem thả hai con cá nhỏ kia vào trong hậu viện Đại tiểu thư, thần kỳ là chúng hoàn toàn sống sót trong nước ngọt như lời vị đại sư kia đã nói.

Việc tiếp theo là đưa cho thân nhân của những thuyền viên bị ăn thịt kia một thỏi vàng, Vân Hành Minh lấy lý do trên biển gặp bão lớn cả năm người kia đều bị rơi xuống biển chết để đối phó, mặc dù lý do này rất khiên cưỡng nhưng nhìn thỏi vàng trên tay, những người kia cũng không nói gì nữa.
Chỉ duy nhất có con trai của người chèo thuyền bị cắn mất đầu kia không tin, còn làm ầm ĩ một hồi, cậu ta không thể chấp nhận việc cha mình quanh năm sống trên biển, là ngư dân có nhiều năm kinh nghiệm lại chết vì một trận bão được!

Vân Hành Minh còn định đưa thêm tiền để tên nhóc này ngậm miệng lại nhưng không ngờ tên nhóc lại cứng đầu cắn mãi không buông, ông đành phải hạ kế sách, thuê người đánh gãy chân cậu ta, cảnh cáo rằng nếu còn không yên phận thì lần sau sẽ lấy cả mạng cậu ta và cả mẹ cậu ta, cuối cùng tên nhóc này mới hứa sẽ không gây sự nữa.

Còn những ngư dân có mặt trên thuyền đều được Vân Hành Minh cho tiền bịt miệng, nửa dụ dỗ nửa đe dọa, cả đám đều thề sẽ không tiết lộ chuyện nội đan ra ngoài, dù sao họ cũng là người của Vân Hành Minh, không ai lại đi đạp đổ bát cơm của mình bao giờ.
Đến lễ cập kê* của Vân Nhu, Vân Hành Minh tặng cho cô một chiếc vòng tay treo hai viên nội đan, nói rằng đây chính là báu vật quý giá nhất từ trước đến giờ ông có được, cô phải giữ thứ này cho cẩn thận.

Thật ra chiếc vòng tay này cũng không bình thường, sợi dây đỏ bao bọc hai viên ngọc châu chính là gân của con cá đỏ kia, còn xương cốt sẽ bị mài nhỏ làm thành khớp nối của vòng tay.

Trong mệnh của Vân Nhu khuyết thủy, may mắn có hai viên nội đan của thủy quái này bảo trợ, có thể giúp hóa dữ thành lành, kéo dài tuổi thọ của cô.

Nói ra cũng thần kỳ, từ khi có vòng tay, Vân Nhu dễ mắc bệnh cũng trở nên có khí sắc hơn khiến Vân Hành Minh vui mừng khôn xiết.

Con gái duy nhất khỏe mạnh, Vân Hành Minh cũng thường đưa cô theo buôn bán, lên kinh thành tham gia những lễ tiệc của giới quan viên.
Vân Nhu lớn lên xinh đẹp, thu hút không ít ánh nhìn của các công tử thế gia, rất nhiều người đã tìm bà mối đến đạp cửa lớn Vân gia trang nhưng đều bị Vân Hành Minh đuổi về hết.

Đến tận khi có một vị Vương gia ở kinh thành ngỏ lời xin gặp Vân Nhu, Vân Hành Minh mới mở cửa tiếp người.

*Sát chú tâm: Bùa diệt tâm.

*Lễ cập kê: Năm 15 tuổi con gái thời phong kiến sẽ tổ chức lễ cập kê, hay còn gọi là lễ trưởng thành.