Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 64: Huyết tẩy Vân gia trang.

Vị Vương gia này là Diệp Tức Vương có tiếng trong kinh thành là người chính trực, trên triều đình hắn đứng ở phe trung lập.

Nhưng không ngờ rằng Diệp Tức Vương này đến lại vòng vo nói rằng sức khỏe đại tiểu thư Vân Nhu trước kia luôn yếu ớt lại đột nhiên chuyển biến tốt như vậy, có phải có bí quyết gì không?

Vân Hành Minh sợ hãi che giấu bảo vật, bị Diệp Tức Vương vạch trần, nhưng vị Vương gia này lại cười giả tạo nói rằng: "Bản vương cũng chỉ muốn xem xem bảo vật của Vân trang chủ đây như thế nào thôi, cho bản vương nhìn một cái cũng không được sao?"

Vân Hành Minh tái mặt, bấy giờ mới biết bộ mặt gian trá này mới là bản chất của Diệp Tức Vương, cũng không biết hắn ta lấy tin tức bảo vật từ đâu ra, rõ ràng ông đã tặng vòng nội đan cho Vân Nhu một cách rất kín đáo, thậm chí cả việc đi tìm bảo vật cũng không để cho ai biết.

Diệp Tức Vương còn ý vị sâu xa nói với Vân Hành Minh rằng: "Vị trí Trắc Phúc Tấn của bản vương vẫn còn đang trống, mong Vân trang chủ cân nhắc, bản vương rất thưởng thức tài nghệ của lệnh thiên kim đấy!"

Vân Hành Minh ngoài mặt thì giả tạo nói nói cười cười với Diệp Tức Vương nhưng trong lòng đã tính toán để Vân Nhu âm thầm rời khỏi gia trang trước khi Diệp Tức Vương tìm đến lần nữa.

Sau khi tiễn Diệp Tức Vương rời đi, Vân Hành Minh tức tốc gọi người chuẩn bị hành lí cho Vân Nhu, buộc cô phải rời đi ngay trong đêm.

Vân Nhu trời sinh thông minh, đương nhiên biết lần rời đi này rất có thể không thể quay lại nữa, vì vậy cô sai nha hoàn vớt hai chú cá hồng kia trả về biển cả, cô biết chúng không phải loại cá bình thường, cũng biết chúng chắc chắn có linh tính.

Lần cuối gặp chúng, cô ghé vào thùng nước nhỏ thì thầm rằng: "Sau này không thể ngâm thơ, kể chuyện hồng trần ta thấy với các ngươi được nữa, những ngày sau tự bảo trọng nhé."

Hai chú cá trong thùng gỗ phe phẩy đuôi ngược lên mặt nước, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Vân Nhu cho đến tận khi cô vẫy tay để nha hoàn đưa chúng đi.

Đêm đó Vân Nhu chuẩn bị hành trang xong thì bên ngoài bỗng vang lên từng tiếng trầm đυ.c nhẹ, như thể có người liên tiếp ngã xuống trước cửa phòng cô vậy.

Nha hoàn bên cạnh còn đang định ra ngoài xem là chuyện gì thì cánh cửa với lớp giấy dán trắng tinh như bị ai hắt nước, từng giọt men theo thanh gỗ dính đầy trên cửa.

Hai chủ tớ lập tức nhận ra đó chẳng phải nước, mà là máu...

"Á á á á á!!"

Chớp mắt, tiếng thét sợ hãi vang vọng khắp Vân gia trang.

Ở một bên kia, thư phòng của Vân Hành Minh, một màn tra tấn rợn người đang diễn ra.

Vân Hành Minh bị một miếng vải buộc chặt miệng, máu từ khoé môi chảy ròng ròng xuống cằm nhưng chẳng hề thấm vào đâu trước vết thương khoét da thịt sâu đến tận xương ở bắp chân, nơi người thiếu niên với gương mặt lạnh tanh đang chậm rãi vẩy mảnh thịt trên dao xuống đất.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Vân Hành Minh, cười lạnh nói: "Vân Hành Minh, ông đã nghĩ xong chưa? Bảo vật ở đâu?"

Vân Hành Minh hai mắt trợn trắng, đau đến nỗi muốn chết đi nhưng trước đó người thiếu niên này đã cho ông ta uống một viên thuốc lạ khiến tinh thần ông tỉnh táo lạ thường, có muốn ngất cũng ngất không được.

Ông nhận ra người thiếu niên này, cậu ta tên là Tống Mãnh, người con trai của thuyền viên bị thủy quái ăn thịt kia, chính cậu ta đã bán tin tức cho Diệp Tức Vương.

Một nỗi ân hận tràn lan trong đáy mắt của Vân Hành Minh, nhưng tất cả đều đã muộn rồi, ông cắn răng thở dốc, quyết làm lợn chết không sợ nước sôi.

Tống Mãnh thấy vậy thì tức giận gằn giọng: "Sao vậy? Nói đi chứ? Nói rồi tôi có thể tha cho ông đó! Nếu không phải tôi lén lút đi theo những thuyền viên của ông để rồi nghe gã say rượu kia kể ra ngọn ngành thì có lẽ cái chân này của tôi đã bỏ phí rồi! Mạng của đại tiểu thư là mạng người, vậy mạng của cha tôi và anh em ông ấy đều là mạng chó đúng không!?"
Thân thể Vân Hành Minh run lên, nước mắt ông ta rơi như mưa, nhưng chẳng có ai thấy đáng tiếc cho ông ta cả.

Tống Mãnh cười lạnh, giơ cây dao nhỏ trong tay lên đâm thẳng vào vai trái Vân Hành Minh, đâm vào rút ra nhanh như gió, khiến một cột máu bắn tung tóe lên mặt cậu ta: "Oan có đầu nợ có chủ, tôi chỉ xử lý ông thôi, còn đại tiểu thư tôi sẽ không đυ.ng đến đâu."

Không đợi Vân Hành Minh phản ứng lại, Tống Mãnh lại nhả ra một câu còn tàn nhẫn hơn vết dao đâm kia: "Tôi không dám đυ.ng đến cô ta, nhưng Vương gia thì không chắc..."

Mặt Vân Hành Minh tức khắc biến thành màu gan heo, trừng lớn mắt ú ớ, tuyệt vọng và van xin đan xen.

Tống Mãnh xoay cán dao, oán hận nói: "Đúng rồi, lúc tôi bị đánh gãy chân cũng đã dùng ánh mắt này cầu xin thuộc hạ của ông đấy! Ông cứ nhìn đi, nhìn cho nhiều vào! Để tôi nói cho ông biết, Vương gia không chỉ có lệnh gϊếŧ sạch Vân gia, mà còn đặc biệt dặn dò phải làm nhục cả con gái ông nếu ông không chịu giao bảo vật ra! Đây là nghiệp quả của ông! Sẽ không có sự tha thứ nào đến với ông đâu, bởi vì nơi này ngoài tôi và ông ra, còn có linh hồn của mẹ tôi nữa đấy!!"
"Ông đánh gãy chân tôi rồi, làm gì còn con thuyền nào muốn chứa chấp đứa què là tôi? Thậm chí đến cả làm người dọn rác tôi còn không được làm! Tôi lấy đâu ra tiền để mẹ tôi đi gặp lang y đây? Lấy đâu ra tiền để mua thuốc cho mẹ tôi đây!?"

"Mùng 4, quế thu thượng hoán*, tiết trời lạnh lẽo, xác mẹ tôi lạnh cóng giữa sân, tôi quỳ bên cạnh bà, khóc không thành tiếng..."

Từng câu cậu ta thốt ra đều kèm theo một nhát dao, máu đổ đặc sệt dưới sàn nhà, Vân Hành Minh bây giờ đã thành một khối thi thể không ra hình người, thịt trên gương mặt đều bị Tống Mãnh lóc từng chút một, con mắt bên trái vẫn chưa rơi ra mà treo lủng lẳng ở hốc mắt với sợi tơ máu mỏng manh, thân xác phía dưới cũng không còn chỗ nào lành lặn, nhưng Tống Mãnh cứ như một kẻ điên, cắm dao vào da thịt be bét trước mặt không ngừng nghỉ, cậu ta vừa khóc vừa xẻo từng miếng thịt lớp da trên người kẻ thù của mình xuống.
Có lẽ đến chết Vân Hành Minh cũng không nghĩ tới, Diệp Tức Vương mang gương mặt dối trá kia lại ra tay tàn nhẫn sát phạt đến như vậy, hắn hoàn toàn không có ý định thông qua đường hôn nhân để lấy bảo vật trong tay Vân Nhu, mà là trắng trợn đến cướp của gϊếŧ người, huyết tẩy Vân gia trang.

Đêm trăng hôm ấy, toàn bộ 43 người trong Vân gia trang, một kẻ cũng không thoát, trở thành xác chết dưới lưỡi đao của Diệp Tức Vương.

Bởi vì Vân gia trang nằm biệt lập trong một khu rừng bách tùng, nên đến tận hai ngày sau người dân quanh đó mới lấy làm lạ tại sao lại không thấy người của Vân gia trang ra ngoài nữa?

Đến ngày thứ ba thì có một tin tức mới truyền ra, Vân Hành Minh đã rời khỏi chỗ này đến kinh thành rồi, Vân gia trang hiện tại đổi chủ, người đó tên là Thức Hòa Khách, cũng là một thương nhân giàu có, nghe nói còn có quan hệ khá thân thiết với Vân Hành Minh nên mới tiếp nhận quản lý Vân gia trang.
*Quế thu thượng hoán: Tuần đầu tháng 8.