Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 66: Bức tượng thay đổi.

"Có một lần ta tò mò không biết chúng làm cách nào khiến ta liên kết với đan ngọc, nên đã lén rời mật thất xem thử. Khoảnh khắc thấy hai chú cá ta yêu thương như tri kỉ kia đem một linh hồn xa lạ ép vào đan ngọc, mà ta cũng cảm nhận được bản thân như vừa được thỏa mãn ăn no xong, ta mới biết chúng đang bổ hồn cho ta. Ta không muốn chúng dùng cách tàn nhẫn này để khiến ta sống lại, nhưng chúng nói tất cả đều quá muộn rồi, ta có cản cũng không kịp nữa, mà ta cũng không cản nổi chúng, chỉ có thể đứng nhìn chúng ngày qua ngày, năm qua năm, mang những người xấu số kia ép hết vào đan ngọc."

"Trước đó chúng để ta trốn vào mật thất khi bổ hồn cũng chỉ là sợ ta thấy cảnh chúng ép hồn đó, nên dù ta có giấu đan ngọc ở phương nào thì chúng vẫn có thể tìm ra. Nhưng ta không muốn tồn tại như thế này... Xin ngài, hay mang đan ngọc này rời khỏi nơi đây, trả nó về biển khơi, để Hồng Ngư không thể tìm thấy nó, chúng sẽ ngừng việc gϊếŧ hại người vô tội..."

Hoằng Bạch vân vê viên ngọc sáng như mặt trăng nhỏ trong tay, một lúc lâu sau mới nói: "Những người khác có thể cùng tôi ra ngoài không?"

Vân Nhu khó xử: "Ta không biết, từ trước đến giờ chỉ có ngài là đi được đến đây giao tiếp với ta, đan ngọc cũng toàn ở trong tay ta, đám người ngoài kia rất sợ nó, chỉ cần thấy nó là trốn mất dạng, nên không có kẻ nào dám xuống dưới mật thất này lượn lờ. Có lẽ... Dùng để dọa lui họ thì vẫn được."

Hoằng Bạch gật đầu, cậu liếc nhìn xung quanh rồi nói: "Tôi sẽ cố gắng giúp Vân gia trang thoát khỏi tình trạng này, trước tiên cô để tôi rời khỏi đây đã."

Vân Nhu mặt đầy cảm kích nhìn Hoằng Bạch, sau đó lùi bước về sau, thân hình cũng hoá thành ảo ảnh.

Mặt đất dưới chân Hoằng Bạch đột ngột bị sụp xuống, cậu giật mình, choàng tỉnh dậy.

Tiếp đó là một cơn choáng váng ập đến, Hoằng Bạch nhắm mắt nhíu chặt chân mày, rêи ɾỉ thành tiếng.

Một cậu thanh niên trẻ ở bên cạnh thấy Hoằng Bạch tỉnh lập tức sấn lại, cậu chàng giơ tay lên sờ trán Hoằng Bạch, lo lắng nói: "Sao thế này? Vẫn chưa chịu hạ sốt nữa cơ à?"

Vương Cật Lãng đang canh chừng ngay cửa nghe thấy Hoằng Bạch tỉnh cũng chạy đến, nhưng nhìn cái mặt dại ra như tên đần của cậu thì giật mình: "Đã hai tiếng rồi mà vẫn chưa hạ sốt? Có phải vết thương nhiễm trùng không?"

Cậu thanh niên kia kiểm tra Hoằng Bạch một lượt, sau đó đáp: "Có thể lắm, phải mau rời khỏi đây đưa anh ấy đến bệnh viện, trước khi xuất hiện tình trạng nặng hơn..."

Nhận ra việc rời khỏi đây là một đề toán khó, giọng cậu thanh niên nhỏ dần, sắc mặt cũng u ám hơn.

Hoằng Bạch đúng là đang lên cơn sốt, cậu hiện tại rất hợp với câu: nhà dột gặp mưa dầm, nước xiết thêm gió ngược.

Cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà mấy phút, sau đó cử động tay chân, phát hiện trong tay có một thứ tròn tròn.

Cậu theo bản năng cầm thứ đó lên trước mặt, là viên ngọc trơn nhẵn tỏa ra ánh sáng nhạt màu.

Vương Cật Lãng cũng há hốc mồm: "Anh cầm cái thứ này hồi nào vậy? Sao tôi lại không để ý nhỉ?"

Hoằng Bạch không trả lời, cậu vươn tay ra bảo: "Cậu đỡ tôi lên đi, chúng ta rời khỏi đây."

Vương Cật Lãng trái lại không ngạc nhiên như tưởng tượng của Hoằng Bạch mà lại sờ loạn trên đầu cậu, lẩm bẩm: "Thôi xong, mê sảng rồi sao?"

Hoằng Bạch: "..."

Hoằng Bạch gạt tay Vương Cật Lãng ra: "Tôi rất tỉnh táo, cậu đỡ tôi đi, tôi có cách rời khỏi đây."
Vương Cật Lãng vội vàng nâng Hoằng Bạch dậy, hoài nghi hỏi: "Sư phụ còn chưa nghĩ ra cách đó, anh chắc là mình tỉnh không vậy?"

Hoằng Bạch thở dài: "Tôi tỉnh thật mà, mặc dù tôi không có khả năng lớn đến nỗi đưa mọi người đi, nhưng thứ trong tay tôi thì có thể lắm."

Hoằng Bạch để Vương Cật Lãng dìu cậu tới chỗ Khương Lập Phong, phía sau là đám thanh niên điếc không sợ súng muốn đi thám hiểm nhà ma kia.

Giữa đường Vương Cật Lãng có tóm tắt tình hình của họ mấy ngày trước cho Hoằng Bạch nghe.

Lúc đầu Khương Lập Phong chỉ tập trung điều tra ở chỗ A Kiếu, biết người thân quen quan trọng của gã bây giờ chỉ có một người chú đã lớn tuổi nhưng vẫn phải bôn ba ngoài biển khơi nên cố ý đến tìm, ai ngờ lúc họ đến thì ông chú kia ra biển còn chưa về nữa.

Thế nên trong lúc đợi chú A Kiếu trở về, Khương Lập Phong tìm hiểu về truyền thuyết Hải Thần ở trấn nhỏ này, cũng nghe qua câu chuyện của vị thương nhân bị diệt cả nhà kia.
Tuy nhiên khác với Hoằng Bạch, ông còn nghe được một chuyện thú vị về đền thờ Hải Thần.

Người kể là một bà lão lớn tuổi có một người con trai, lúc nhỏ người con trai này ham chơi lêu lổng không nghe lời người lớn lại còn có tính bốc đồng càng cấm càng làm.

Trong một lần vô tình rẽ vào con đường dẫn đến ngôi nhà cổ bị người lớn la mắng, cậu ta liền canh nửa đêm lẻn ra ngoài, còn mang theo một cục than lớn định bụng sẽ vẽ lên vách tường căn nhà cổ nổi tiếng kia làm bằng chứng.

Nhưng còn chưa tới được nhà cổ thì cậu ta đã đυ.ng phải đền thờ Hải Thần, lúc đó trong đền thờ phát ra ánh sáng, cậu ta còn chưa bị dọa, bạo gan vòng qua cây tùng lớn để xem ánh sáng kia là thứ gì, cậu ta nghĩ có thể là đom đóm chăng?

Đền thờ trong mắt cậu ta trước giờ đều là một tấm bia lớn khắc họa hai con cá màu đỏ nhạt rất sống động vờn đuôi nhau, nhưng chính bức tượng kia bây giờ lại đang phát ra ánh sáng, vị Hải Thần bình thường nhìn rất đẹp lại hoá thành hai con song ngư răng môi lởm chởm, mắt lồi vảy gai, hình dạng xấu xí vây một viên ngọc ở giữa.
Ngay khi cậu ta sững người thì miệng hai con cá quái dị kia từ từ há to ra, bốn con mắt nhìn cậu ta chằm chặp như thể giây sau sẽ lao ra cắn nuốt cậu ta vậy.

Cậu con trai kinh hồn táng đảm, vừa khóc vừa bỏ chạy về nhà, sau đó còn sốt nặng một trận.

Khi khỏe lại cậu ta kể chuyện này ra cũng không ai tin cả, thậm chí buổi sáng lúc cậu ta cùng người khác quay lại thì bức tượng kia đã trở lại bình thường.

Duy nhất chỉ có mẹ cậu ta là tin lời cậu ta nói, bởi vì bà biết mặc dù đứa con trai này quậy phá, nhưng lòng tự trọng rất cao, sẽ không tự bịa chuyện rồi bị người khác chê cười như vậy, vả lại sau trận sốt đó cậu ta còn trở nên nghi thần nghi quỷ, dễ giật mình hoảng sợ và nhút nhát hơn nhiều, nên bà tin chắc cái đền thờ kia có vấn đề.

Sau khi nghe được câu chuyện này thì Khương Lập Phong đã gọi cho Cố Huyền để anh ta tìm Ngang Sính trong Dạng Đồ Kinh.
Bởi vì ông nghi ngờ Hải Thần rất có thể giống như Ngang Sính, đều là nhờ bảo vật mà một bước lên mây, từ "có chút đạo hạnh" trở thành "đại yêu quái hoành hành bốn phương".

Nhưng sau khi nghe được đặc điểm của Ngang Sính thì ông lại có suy nghĩ khác, bởi vì thứ gọi là "vật trời" không phải muốn có là có, trong tất cả loài yêu quái sư tổ ông ghi chép lại thì cũng chỉ có hai loài yêu quái - một trong số đó là Ngang Sính dựa vào vật trời đắc đạo thành tinh, một khi đã có được sức mạnh thì chúng đều gϊếŧ người liên miên không dứt, khoảng cách hại người càng ngày càng rút ngắn lại.