Bạch Dã Kỳ Văn Lục

Chương 67: Trận pháp trấn hồn.

Mà vị Hải Thần này thì ngược lại, chỉ có một mẩu truyền thuyết lưu hành ở trấn nhỏ này, thêm việc Hải Thần cũng không vội vã mà chờ cho con mồi lún sâu vào tội lỗi, trở thành một linh hồn trưởng thành mang trên mình nghiệp chướng nặng nề rồi mới cắn nuốt.

Vậy nên Khương Lập Phong có thể đoán ra Hải Thần đúng là yêu quái dựa vào ngoại vật để hại người, nhưng thứ này cũng chẳng phải "vật trời" tốt lành tràn đầy linh khí gì.

Mấy ngày sau cuối cùng bọn họ cũng đợi được chú của A Kiếu trở về, người này mặt mày hiền lành chất phác, thấy Khương Lập Phong hỏi về chuyện hình xăm của A Kiếu thì ông ta mới lộ vẻ hoảng sợ nói rằng năm xưa thời niên thiếu không biết A Kiếu ăn trúng cái gì, sau khi đi uống rượu cùng một đoàn ngư dân về thì nằng nặc đòi xăm hình Hải Thần lên lưng, mặc dù chuyện xăm Hải Thần đã bị người trong trấn dần quên lãng nhưng nếu thành tâm muốn thờ thần thì cũng không phải không được, dù sao đây cũng là phong tục đặc trưng của trấn họ.

Điều đáng sợ ở đây là sau khi xăm hình Hải Thần xong thì tính tình A Kiếu đại biến, không chỉ thường xuyên cáu gắt mà còn ra tay đánh người đến nỗi bị cảnh sát bắt giam, nhưng cũng trong lần đó A Kiếu gặp được hiệu trưởng Cung, được ông ta bảo lãnh sau đó đi theo ông ta lên thành phố, trở thành con chó trung thành với ông ta.

Sau khi hỏi xong vài chuyện liên quan đặc biệt với A Kiếu, Khương Lập Phong còn đang định đợi ngày hôm sau nhiều dương khí sẽ đến xem căn nhà cổ kia thì bất ngờ gặp phải một nhóm thanh niên chí khí bừng bừng đang hăng say trò chuyện nói sẽ thám hiểm nhà ma.

Khương Lập Phong tinh ý phát hiện xung quanh họ dường như có âm khí lượn lờ nên cố tình khuyên bảo họ mấy ngày nên tránh chỗ âm u, tìm nơi vượng khí mà dừng chân, nhưng đám thanh niên này đều theo thể vô thần, đã không cám ơn Khương Lập Phong mà còn cười nhạo ông một phen khiến ông tức giận mặc kệ họ.

Tuy nhiên sau khi Khương Lập Phong biết tin đám thanh niên kia đã lao cả đầu vào căn nhà cổ cả ngày rồi chưa thấy ra thì lại không mặc kệ được. Mạng người quan trọng, ông không nghĩ nhiều mà tìm đến căn nhà cổ kia.

Đám Khương Lập Phong vào trong nhà cổ rồi mới phát hiện một chuyện quan trọng, đó là khi nhìn từ ngoài vào âm khí trong nhà cổ không có bao nhiêu, nhưng khi thật sự bước chân vào thì cũng như sập bẫy của ma quỷ, chỉ có vào, không thể ra, thậm chí có ra khỏi nhà cổ thì cũng sẽ gặp quỷ đả tường, đi hướng vào cũng quay về nơi bắt đầu.

Đâm lao thì phải theo lao, Khương Lập Phong đành cắn răng đi tìm đám nhóc xui xẻo kia, giữa đường cũng gặp rất nhiều ma quỷ hung ác, cuối cùng họ tìm thấy đám ranh con này đang run như cầy sấy trốn trong một nhà kho cũ nát ở hậu viện.

Sở dĩ đám thanh niên này còn cầm cự được đến giờ là nhờ trong số họ có một người đeo dây chuyền Phật Quan Âm đã được khai thông, khiến đám ma quỷ kia e ngại không dám lại gần trong một thời gian.

Nhưng sự bảo hộ của dây chuyền cũng có hạn, nếu Khương Lập Phong tới trễ thêm chút nữa thì đám nhóc con này đã bị thay máu đổi xương thành một đám ma mới rồi.

Tuy nhiên tình hình lúc đó cũng không khá hơn là bao, chỉ đổi từ "Khương Lập Phong và những người bạn" thành "nhóm Khương Lập Phong và những đứa nhóc thích đâm đầu vô chỗ chết" mà thôi.

Lúc bọn họ đang sức đầu mẻ trán thì thêm một tên nhóc yếu bóng vía bị nhập hồn, khiến bọn họ trở tay không kịp.

Phùng Diên Nhi còn đánh nhau với tên nhóc đó, kết quả là cô đập cậu ta ngất xỉu, nhưng cũng lãnh một đường dao của cậu ta vào tay phải.
Mạnh Lăng vác tên nhóc đã bất tỉnh lên vai, cả đám lại co giò bỏ chạy, nhưng không ngờ chưa chạy được bao lâu thì tên nhóc đó đột ngột tỉnh lại, cậu ta vùng vẫy nhảy từ trên vai Mạnh Lăng xuống, y như ngựa điên mà tông cửa một căn phòng bài trí như điện thờ gia phả rồi cứ được đà đâm thẳng vào cây cột lớn trong đó.

Lúc đó bọn họ còn tưởng lần này xong rồi, với tốc độ chạy của tên này mà lao đầu vào cây cột kia thì đầu không thành quả dưa hấu nát mới là lạ đó.

Chỉ là một màn phía sau khiến bọn họ kinh ngạc muốn rớt mắt, tên nhóc kia vòng qua một cây cột lớn, thành thục nhấn một viên gạch trên tường, bức tường nhìn cũ kĩ kia lập tức lung lay lộ ra khe hở, tên nhóc lách người chui tọt vào bên trong, để lại khe hở lồ lộ kia cho đám người phía sau.
Phùng Diên Nhi lúc đó tức đến chửi thề luôn, đây rõ ràng là muốn họ đuổi theo, sau bức tường còn chưa biết là thứ gì kia kìa, khác gì thấy lưới còn tự chui đầu vào đâu?

Nhưng tên nhóc kia cũng không phải là cái xác biết chạy, họ chỉ đành cắn răng đi theo.

Lúc đuổi theo tên nhóc kia Khương Lập Phong đã phát hiện cậu ta khi mở cửa thấy một căn phòng đầy những phù chú thì sợ hãi hét lên sau đó chạy theo hướng khác, ông lập tức chia đội hình ra, để Phùng Diên Nhi và Mạnh Lăng đuổi theo tên nhóc, những người còn lại sẽ theo ông vào căn phòng vừa nãy.

Đúng như Khương Lập Phong nghĩ, bên trong căn phòng đã bày một trận pháp khá xa xưa, mặc dù ông không biết các tác dụng khác của trận pháp này là gì nhưng trận chính được vẽ tỉ mỉ dưới sàn thì ông hiểu, đó là một trận trấn hồn cực kỳ phức tạp, không chỉ vậy, trận trấn hồn này lại chỉ có một chiều, chỉ có linh hồn bị người khác đưa vào để nhốt chứ linh hồn bình thường không thể tự bước vào được.
Có trận trấn hồn này ở đây đồng nghĩa với việc có một chỗ an toàn để ẩn nấp, thế nên Khương Lập Phong giao nhóm thanh niên lại cho Vương Cật Lãng, còn ông thì đi hỗ trợ cho Phùng Diên Nhi.

Lúc đang đợi trong trận trấn hồn thì họ nghe thấy tiếng động bên phía Hoằng Bạch, Vương Cật Lãng mới mượn đèn pin của nhóm thanh niên kia xem thử, nhưng cậu ta lại không mở được cánh cửa bên phía Hoằng Bạch, lại nghe thấy tiếng đập đồ rầm rầm một cách bất ngờ của Cố Huyền nên lập tức quay lưng bỏ chạy, đèn pin cũng rơi ngay lúc đó nhưng cậu ta không dám dừng để nhặt lại.

Nghe đến đây Hoằng Bạch thoáng khựng lại, một ý nghĩa chợt loé trong đầu cậu nhưng rất nhanh bị tiếng ồn phía trước lấn át.

Bọn họ đã đi tới bậc thang dẫn ra khỏi mật thất, bậc thang này nhìn khá lạ có vẻ lại là một lối dẫn khác trong nhà cổ, mà trước bậc thang là hình ảnh Cố Huyền đạp lên lưng một cậu thanh niên cả người toàn bùn đất, anh ta khống chế cả hai tay cậu ta để Phùng Diên Nhi ngồi trước mặt vừa bóp mũi cậu ta vừa chửi thề: "Má cái thằng này khỏe phết nhỉ? Quằn chị mày nửa ngày trời chỉ đợi trai đẹp đến giẫm lên mình thôi đấy phỏng? Còn chưa chịu ra nữa hả? Đỉa thành tinh hả gì?"
Hoằng Bạch cảm thấy cảnh này hơi quen, nghĩ nửa ngày mới nhớ ra lúc Ngô Vĩnh Thanh bị ma nhập muốn nhảy xuống hồ cũng gặp tình huống tương tự thế này...