Save The Best For Last [Chaelisa]

Chap 1

Mặt trời đang dần ló dạng, tiếng gà trống gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Lisa đang loay hoay dưới bếp từ sớm chuẩn bị bữa sáng, chú mèo nhỏ ve vãn cạ đầu vào chân cô

Meow~~~

- Leo mày đói bụng rồi à?

Lisa lấy một ít thức ăn cho chú mèo nhỏ của mình, Lisa rất yêu quý Leo, ngày nhặt nó từ bãi rác về toàn thân nó đầy vết thương, đôi mắt lo sợ nhìn cô, mặc dù bản thân mình còn chưa lo xong nhưng vì ánh mắt đáng thương của nó lúc đó mà Lisa không suy nghĩ nhiều ôm nó về nhà.

Cô tên đầy đủ là Lalisa Manoban, 22 tuổi hiện đang là sinh viên năm cuối đại học, gia đình cô thuộc dạng trung bình kém nhưng vẫn cố gắng cho cô ăn học đàng hoàn, may thay Lisa học rất giỏi lại hiểu chuyện từ bé biết gia đình khó khăn cô cũng không đua đòi theo bạn bè, năm tốt nghiệp cấp 3 vì sợ bố mẹ không đủ tiền cho cô học tiếp nên đã có ý định bỏ học để đi làm kiếm tiền, nhờ sự động viên của bố mẹ cô mới tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Bản thân một mình đến Seoul, cố gắng vừa học vừa làm thêm trang trải cuộc sống, không muốn vì mình mà thêm gánh nặng cho gia đình. Cô thuê một căn phòng nhỏ, thấy cô thật thà chất phác lại ham học nên bà chủ nhà rất yêu thương, bà lớn tuổi lại chỉ có mỗi đứa cháu gái tên là Jennie cũng trạc tuổi cô, bà xem cô như con cháu trong nhà.

Lisa buổi sáng đi học, chiều lại làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, tiền lương ít ỏi cũng chỉ đủ để cô trang trải cuộc sống hằng ngày, nhờ có học lực tốt nên năm nào cũng được học bổng, nhờ vậy chuyện tiền học cũng giám bớt phần nào gánh nặng. Nhưng cuộc đời luôn muốn trêu đùa với cô, những tưởng mọi thứ tốt đẹp hơn thì đột nhiên gia đình cô sảy ra chuyện, ba cô bị tai nạn lao động phải phẫu thuật, gia đình vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, bà chủ có ngỏ ý muốn giúp nhưng cô từ chối, suốt những năm qua cô đã nợ bà rất nhiều.

Thứ cô cần nhất bây giờ là tiền! Rất nhiều tiền, mẹ vì cần tiền chạy chữa bệnh cho ba mà vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất. Lisa phải tìm thêm việc để có tiền trả nợ, cô nhận tất cả mọi việc để có tiền, bạn bè cũng giúp đỡ cô tìm thêm việc nhưng đa số chỉ là phục vụ tiệc hay làm nhân viên quán bar. Có hôm phải đến tận 3h sáng cô mới về đến nhà, nằm vật xuống giường là ngủ ngay, làm ở quán bar tuy tiền lương cao công thêm tiền típ của khách nhưng nó như rút cạn sức lực của cô, nhiều lần cô còn ngủ quên trên lớp học.

Quán Bar 4D

Lisa trong bộ đồ nhân viên đang lau dọn bàn cho khách, một đám thanh niên nam nữ trong gương mặt còn non choẹt như học sinh cấp ba, Lisa nhìn lướt qua cũng đủ biết đây là những cậu ấm cô chiêu gia đình giàu có, trong đó có một cô gái khiến Lisa rất ấn tượng, cô ta cao ngang Lisa, mái tóc vàng hoe với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười có thể hớt hồn bất kì ai vô tình nhìn thấy. Chợt cô gái kia đưa mắt nhìn cô, hai ánh mắt vô tình chạm lấy nhau, nhận ra bản thân mình đang nhìn người ta như thể sinh vật lạ liền thu ánh mắt lại, cô cuối đầu bê đống ly vào bên trong

- này... Nhìn gì ghê thế?- Hyeri bạn thân của Chaeyoung đẩy vai em

- xinh đẹp quá cũng khổ cậu nhỉ? Tớ biết sự xinh đẹp của mình có thể bẻ cong mọi giới tính nhưng người kia đâu cần phải nhìn chằm chằm như thế đâu?- Chaeyoung lắc đầu tỏ ra bất lực

- cậu bớt tự tin lại đi, nhưng mà cậu nói ai cơ?- Hyeri cố nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy "nhân vật khả nghi" nào cả

- tớ nói người phục vụ khi nãy, người đâu rồi? Vừa đứng đây mà

- thôi đi cô nương, bớt ảo tưởng lại đi nhiều khi người ta chỉ vô tình nhìn cậu thôi.

Chaeyoung cố đưa mắt tìm người vừa rồi đang nhìn mình nhưng chẳng thấy đâu, em cũng nhanh chóng quên mất người kia mà bắt đầu hoà cùng cuộc vui.

- Lisa... Em ra phục vụ bàn đó đi- quản lý chỉ tay về phía bàn của em

- dạ...

- mà nè, đừng sảy ra chuyện gì nhé... Đám thanh niên đó toàn con của gia đình giàu có không nên vây vào đâu...- anh quản lý đặc biệt nhắc nhở Lisa
Cô mang hai chai rượu ra, giá của mỗi chải cũng phải hai tháng lương của cô, Lisa nghĩ thầm đúng là họ giàu thật! Chaeyoung như nhận ra cô là người vừa rồi đang nhìn chầm chầm mình thì cố ý làm khó

- cô mới vào làm à?

- dạ...

- được rồi, mang cho chúng tôi một đĩa trái cây nữa

Cô chỉ gật đầu rồi quay người đi vào bên trong, ban đầu định làm khó người ta những chỉ mới nghe người ta dạ một tiếng thôi đã không còn ý muốn gây khó dễ, đúng là "Park nghị lực" mà.

- nè nè! Có phải người mà vừa rồi cậu nói không?

- đúng đó, là chị ta nhưng mà nhìn kỹ thì cũng có chút nhan sắc, chỉ là trông hơi ngố...

- haha có hơi ngố một chút, nhưng cũng rất dễ thương nha, sao sao thấy hợp với tớ không?

- còn lâu mới đến lượt cậu- em uống một ngụm rượu rồi phóng tầm mắt nhìn bóng dáng lù khù đang mang đĩa trái cây ra chợt cong môi.
-----

Fic kia Lisa bá đạo bao nhiêu thì fic này bần hèn bấy nhiêu, tôi thật quá đáng mà😂😂😂