Save The Best For Last [Chaelisa]

chap 2

Chaeyoung lớn lên trong một gia đình khá giả nếu không muốn nói là rất giàu, ba em là chủ tịch một đế chế ngân hàng, mẹ lại là nhà thiết kế thời trang có tiếng, từ bé em đã sống trong sự yêu thương của gia đình, bởi vì tương lại em có thể nắm trong tay cả đế chế ngân hàng hoặc là một hãng thời trang xa xỉ, vì thế mà từ bé em đã vô cùng được cưng chiều, chưa có bất kỳ thứ gì em muốn mà không có được.

Chaeyoung xinh đẹp, cũng rất hiểu chuyện nhưng lại vô cùng bá đạo, sống trong gia đình danh giá nên từ bé em đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc... tiếc là em không nghe, bản tính bướng bỉnh không ai trị được. Em là hoa khôi của trường, xinh đẹp là thế nhưng bù lại em học rất...dốt. nếu không vì nể mặt ba em thì hiệu trưởng đã tống em ra khỏi ngôi trường danh giá của mình.

Lisa vì chuẩn bị cho kì thi kết thúc môn của mình nên cô chỉ có thể làm đến 12 giờ đêm, cô còn phải về chuẩn bị cho việc thi cử, suốt một tháng qua làm việc đến tận sáng vì thế mà lơi là việc học quá nhiều, tiền lương toàn bộ đều gửi về cho mẹ trả nợ chẳng giữ lại được bao nhiêu. Vì thương cho hoàn cảnh khó khăn nên quản lý cũng thông cảm cho cô một tuần để ôn thi.

Đồng hồ điểm 12h, Lisa cởi bỏ tạp dề cất gọn gàng vẫy tay chào mọi người rồi mang balo chuẩn bị về, cô vươn vai lấy lại tinh thần định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Vừa bước vào Lisa liền giật mình, cô gái với mái tóc vàng khi nãy cũng đang ở đây, Lisa vội cuối đầu chào rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh.

" Hú hồn, anh Gin nói không nên vây vào cô gái đó... Kết cục chắc chắn sẽ thảm lắm"

Lisa ở bên trong một lúc lâu đến khi bên ngoài dường như không còn có ai mới ló đầu ra, cô thở phào nhẹ nhõm khi không có ai ở ngoài cả. Tiến tới bồn rửa mặt liên tục dội nước, đến khi ngẩn đầu nhìn vào gương cô giật mình xuýt chút nữa nhảy lên

- nè đồ nhà quê

Chaeyoung ở đâu lù lù xuất hiện sau lưng cô

- em gọi tôi- Lisa ngơ ngác chỉ vào mặt mình

- ở đây chỉ có tôi với chị, không gọi thì chả lẽ gọi cái bồn cầu!

- tôi tên Lisa, Lalisa không phải tên đồ nhà quê

- Lisa nhà quê được chưa... Làm gì mà trốn tôi? Có ý đồ mờ ám gì với tôi đúng không?

Chaeyoung hai tay chống nạnh gặn hỏi

- không... Không có, chỉ là mọi người nói rằng không nên vây vào em... Kết cục sẽ rất bi thảm.

Lisa xua tay giải thích, hành động ngốc nghếch này khiến em phì cười, em cảm thấy nó vô cùng đáng yêu.

Chaeyoung tới đứng cạnh cô

- chị có người yêu chưa?

Lisa lắc đầu

- tôi rất thích chị, mau xin số điện thoại tôi đi!- em nói như ra lệnh

Lisa mặt mày nhăn nhó không hiểu em đang nói gì. Không đợi cô kịp phản ứng, em đã lấy chiếc điện thoại kiểu cũ còn đang trong túi áo sơ mi ngoài của Lisa bấm số điện thoại của mình gọi. Chiếc điện thoại đắt tiền trong túi xách vang lên giai điệu quen thuộc. Em tắt máy còn tiện tay lưu số của mình - "Tiểu thư Chaeyoung" rồi nhét lại vào túi áo Lisa.

- tôi sẽ gọi cho chị sau.

- ờ

Lisa cười bất lực nhìn cô gái đã thong thả ra khỏi nhà vệ sinh, cô chợt nói vọng theo

- uống ít thôi, em vẫn còn là học sinh đó

- biết rồi... Nếu có say tôi gọi chị đưa tôi về.

Em chẳng thèm quay lại nhìn Lisa mà cứ thế bước ra ngoài. Bỏ lại cô với gương mặt phớt hồng đứng chôn chân tại chỗ, ở khoảng cách gần như thế Lisa mới thấy được em xinh đẹp đến nhường nào khuôn mặt đang đỏ bừng vì rượu càng khiến em quyến rũ hơn... Đôi môi đỏ mọng đó...thật muốn chạm vào
Bộp bộp

Lisa vỗ mạnh vào má mình, cô đang nghĩ cái quái quỷ gì thế nào, vội vã lấy nước rửa trôi những suy nghĩ kì cục như thế trong đầu mình rồi nhanh chóng trở về nhà.

Căn phòng trọ nhỏ xíu được cô tỉ mỉ bày trí trong vô cùng hợp mắt, Leo nhìn thấy cô liền nũng nịu muốn được vuốt ve nó rất biết lấy lòng Lisa. Sau khi tắm rửa xong Lisa liền ngồi vào bàn ôn lại những kiến thức cần thiết cho kì thi sắp tới, vì làm việc đến tận sáng nên cô không thể tập trung được trên lớp, thành tích cũng vì thế mà ảnh hưởng không ít.

Cố nhồi nhét mớ kiến thức hỗn độn vào đầu, kì thì lại rất quan trọng với cô chỉ còn 2 học kỳ nữa là cô tốt nghiệp. Lisa hiện đang học kiến trúc, ước mơ của cô là thiết kế cho bố mẹ và các em một ngôi nhà thật đẹp. Từ nhỏ đã sống trong một ngôi nhà thiếu trước hụt sau, nhưng gia đình cô tràn đầy tiếng cười hạnh phúc, ba mẹ luôn ủng hộ và yêu thương Lisa.
Đang mãi mê hồi tưởng về thời thơ ấu thì điện thoại cô vang lên

"Tiểu thư Chaeyoung"?

- alo Lalisa nghe đây

- Mau đến đón tôi...- giọng em lè nhè

- ai đấy?

- nhanh lên... Đồ nhà quê...- Chaeyoung hét lên ra lệnh

Lisa giật mình tắt máy luôn

- hú hồn... Đúng là không nên vây vào cô gái này

Chaeyoung bấm gọi "đồ nhà quê" liên tục nhưng chẳng ai bắt máy. Mọi người đều đã về trước chỉ còn lại em cả đứng cũng không nổi, Hyeri muốn đưa em về nhưng em từ chối vì bảo sẽ có người đến đón.

Lisa mất mấy phút mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô vội vã khoác áo chạy đến quán bar, bây giờ đã hơn 2h sáng nhưng mọi người vẫn chưa tàn cuộc vui, "những con thiêu thân" đang lao vào thú vui của riêng mình, ánh đèn chớp nháy mờ ảo chiếu rọi lên cơ thể đang say khướt mềm nhũn ra đó.

- nè...cô tiểu thư gì đó ơi, về thôi... Nhà cô đâu tôi đưa cô về...
Lisa vỗ vai làm em giật mình ngước nhìn, cố hí đôi mắt mệt nhọc dí xát mặt Lisa để nhìn rõ hơn, Lisa cơ hồ lắng nghe được từng hơi thở nồng mùi rượu của em

- đến rồi sao...Lisa Nhà quê, dìu tôi về nhức đầu quá...

- được rồi, từ từ thôi...đã bảo uống ít thôi- Lisa đỡ lấy cơ thể em bước ra ngoài- nhà em ở đâu để tôi đưa em về

- về nhà chị đi...

- ờ...hả sao lại là nhà tôi

Lisa ngạc nhiên nhưng đáp lại cô là tiếng ngái o o của ai đó, cô chợt nhăn mặt hết cách đành cõng Chaeyoung về nhà mình, bình thường về nhà cũng không xa mấy nhưng hôm nay phải cõng thêm em nên cảm giác như xa gấp mấy lần, mà Lisa thì làm gì có tiền để đi taxi😑