Save The Best For Last [Chaelisa]

chap 3

Lisa thật ghét những kẻ say rượu, nếu không phải vì tiền cô sẽ không bao giờ làm ở quán bar, đã thế còn tự nhiên rước một kẻ say khướt về nhà, căn phòng bé xíu càng trở nên chật chội, Leo vì sự có mặt của "kẻ lạ" mà trốn trong kẹt không dám ló mặt ra, bản tính bảo vệ lãnh thổ cũng như "còn sen" khiến nó xù lông gầm gừ mãi không thôi.

Lisa không biết phải làm gì với em đành đặt lên giường rồi đắp chăn ngay ngắn sau đó lặng lẽ nằm bên cạnh, vì căn phòng nhỏ làm gì còn chỗ nào khác để nằm. Chẳng biết ngủ thế nào mà sáng ra đã thấy cả hai ôm chặt lấy nhau.

Chaeyoung là kiểu người yêu cái đẹp, em không quan trọng người đó là ai chỉ cần hợp mắt em là được, bình thường trong mắt các nữ sinh em như một "lão công" là soái tỷ vạn người mê bên ngoài xinh đẹp bên trong đầy tiền. Gặp gỡ Lisa chỉ là tình cờ, em không phải kiểu người tùy tiện vã lại Lisa là nữ nhân nên mới có thể xảy ra chuyện như hôm nay nếu là nam nhân đừng nói đến chạm vào em, kể cả có được số điện thoại em nghĩ cũng đừng nghĩ.

Thấy Lisa ngây ngô, mặt mày ngố tàu trông cũng có phần đáng tin, lại còn rất thú vị nên muốn trêu ghẹo một chút ai mà có dè "lão công" trong mắt người khác bây giờ lại cuộn tròn cơ thể rúc đầu vào l*иg ngực ai đó mà ngủ ngoan như một con mèo nhỏ.

Tiếng đồng hồ báo thức kêu in ổi, em cựa quậy bất mãn, Lisa giật mình hất tung chăn hôm nay cô có một bài kiểm tra vô cùng quan trọng, vội vội vàng vàng thay quần áo mà quên mất sự có mặt của em trong căn phòng nhỏ này, Cô cứ thế khoá cửa kỹ càng rồi đến lớp.

Và thế là ai đó thức dậy trong một căn phòng cũ kỹ, đối diện với bốn bước tường đầy sợ hãi, điện thoại thì hết pin từ bao giờ, Chaeyoung bây giờ đã biết sợ rồi

- không lẽ mình bị bắt cóc

Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ thứ em cần là lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình

- cái phòng gì mà như lỗ mũi vậy nè, đã vậy còn không có gì để ăn nữa

Lục lọi trong mấy ngăn tủ thì thấy được vài gói mì, tiểu thư cành vàng lá ngọc đang ngồi xổm húp xì xụp bát mì gói lại chẳng có nổi một cái trứng. (Khổ quá mà)

Sau khi lấp đầy bụng em mới để ý mọi thứ xung quanh mình, nhìn tổng thể căn phòng khá gọn gàng cách bày trí lại vô cùng cân xứng đẹp mắt, chắc hẳn chủ của nó cũng rất tinh tế, tuy hơi cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ. Ngồi trước bàn học nhỏ vì quá buồn chán nên đành lấy bừa quyển sách trước mặt đọc gϊếŧ thời gian

- gì mà đến cả một quyển truyện cũng không có vậy nè, người gì mà tẻ nhạt thế không biết.

Ấy thế mà lại có người đọc hết quyển này đến quyển khác, ngồi đau lưng thì chuyển sang nằm dài trên giường đọc đến mức ngủ quên luôn ở đó.

Renggggg

Bài thì hôm nay cũng khá tốt, Lisa vui vẻ trở về nhà định thưởng cho mình một bữa ăn ngon rồi sau đó sẽ ngủ một giấc cho thật đã lấy lại tinh thần cho buổi tối đi làm. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt mình là một cô gái đang nằm dài trên giường trong tay còn cầm quyển bách khoa toàn thư dầy cộm của mình, xung quanh ngổn ngang là sách, chén bát thì không dọn thậm chí còn tùy tiện đến mức lấy cả quần áo của mình mặt.

- xuýt chút nữa thì quên người này- cô lắc đầu vỗ vỗ mấy cái lên trán mình.

Lisa ngồi bên mép giường, một ngón tay chọt chọt vào cánh tay em nhưng cô gái kia vẫn ngủ ngon lành, vài sợi tóc rũ rượi trên gương mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng chốc chốc lại chu ra, trông như một đứa bé đáng yêu vô cùng khiến coi say mê nhìn chằm chằm, đột nhiên đôi mắt ấy khẽ chớp hàng mi cong
- yahhhh làm gì đó...biếи ŧɦái...vô lại...

Chaeyoung với lấy cái gối liên tục đập vào người cô

- ui da...nè nè...dừng lại...đừng đánh nữa là tôi đây...

Ơ giọng nói này hơi quen quen, Chaeyoung bây giờ mới nhìn rõ mặt người kia, Lisa trưng gương mặt mũm mĩm của mình ra

Bộp

Em đập thẳng cái gối vào gương mặt đáng yêu không một chút thương tiếc nào.

- Aaaaaaa

Lisa xoa xoa cánh mũi mình, cũng may đây là mũi thật chứ nếu mà mũi sửa có khi nó biến dạng luôn không chừng

- nè đồ nhà quê, định bắt cóc tôi hả?

- cái gì mà bắt cóc? Đêm qua em say mèm gọi điện cho tôi làm tôi phải cõng em từ quán bar về đây đó.

Em ngớ người nhớ ra chuyện đêm qua thì vỗ bộp một cái rõ đau lên trán mình, không ngờ em lại có thể rớt liêm sỉ đến như vậy nhiên không lại gọi cho một người chị mới gặp lần đầu đưa về còn là đang say " bất tỉnh nhân sự" nữa chứ, cũng may Lisa là người đàng hoàn nếu không xem như đời này coi như bỏ, hoặc có thể bị ném vào bãi rác nào đó cũng không chừng.
Nhìn Lisa lặng lẽ dọn dẹp lại bãi chiến trường mà em bày ra ban sáng, trong lòng em dấy lên một nỗi niềm khó tả, quá dịu dàng, quá ấm áp... Trái tim mỹ nữ bắt đầu rung rinh rồi.

- vã lại chẳng có tên bắt cóc nào ngu ngốc đến mức kệ nè mang em về nhà rồi lại đi  bày bừa cho mình dọn cả- Lisa làu bàu

Xoảng

Tiếng đỗ vỡ của một trái tim vừa mới rung động cách đây vài giây

- lắm mồm... Mau đưa tôi về nhà

- tại sao tôi phải đưa em về bây giờ em đang rất tỉnh táo lại còn bạo lực như vậy thì sợ cái gì

- thì ít nhất chị cũng phải đưa tôi ra ngõ đê tôi bắt taxi chứ, lỡ ... Tôi bị lạc thì sao

- được rồi, nhanh chân lên tôi còn phải nghỉ ngơi để tối đi làm nữa

Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ vẫn đưa người ta ra ngoài, còn đợi đến khi chiếc taxi khuất dần mới quay về nhà.
Chaeyoung lén lút đi vào nhà, thường thì giờ này bố mẹ em đã đi làm chỉ còn lại người làm nhưng xui cho em

- hừm... Park tiểu thư đêm qua không về nhà sao?- ông Park ngồi chễm trệ trên ghế phòng khách uống trà

- ba, hôm nay ba không đi làm sao?

- không đi làm mới biết cô ngay cả nhà cũng không muốn về đây này!

- đâu có... Hôm qua con ở lại nhà Hyeri, sáng bọn con đi học luôn...

- nói đến học mới nhớ, dạo này học hành thế nào rồi hiệu trưởng Yang phàn nàn với ba về thành tích của con rất nhiều đó... Lo mà học cho tốt còn không bà sẽ đưa con ra nước ngoài du lịch

- còn biết rồi mà ba, con đang cố gắng chăm chỉ lắm đây

Em nói rồi nhanh chân chạy lên phòng, còn ở đây nữa chắc ba càm ràm đến tận sáng mai cũng không hết chuyện quá, ông Park nhìn theo dáng con gái yêu lon ton chạy lên lầu thì chỉ biết lắc đầu cười khổ.