Save The Best For Last [Chaelisa]

chap 12

Ông Park cũng vì thành tích tốt của em mà phấn khởi không ít, tín nhiệm dành cho Lisa cũng tăng lên, một người đàn ông lăn lộn trong giới kinh doanh mấy mươi năm, không ít lần vấp ngã cũng tiếp xúc không ít người, cách nhìn nhận cũng có đôi chút khác biệt. Ông Park từ lâu đã có một hào cảm đặt biệt dành cho Lisa, một người bề ngoài đáng tin cậy, thực lực cũng không khoe khoang quan trọng là còn có thể "trị" được đứa con gái bị ông chiều đến hư này.

- Lisa, đây là tháng lương đầu tư của cháu, kì thi của Chaeyoung kết quả rất tốt hoàn toàn là nhờ công lao của cháu.

- không chỉ nhờ công lao của cháu thôi đâu, Chaeyoung em ấy đã rất cố gắng!

Ông Park gật đầu tán thành, đứa con gái này của mình cũng khổ sở không ít rồi, rất đáng khen ngợi

- à nhân tiện cho cháu xin nghỉ vài hôm được không ạ? Chaeyoung cũng vừa hoàn thành tốt kì thi cũng nên cho em ấy được nghỉ ngơi, cháu muốn tranh thủ thời gian về thăm gia đình một chuyến.

- được rồi ta sẽ thông báo với Chaeyoung sao, quê cháu ở đâu có cần ta cho người lái xe đưa cháu đi- Ông khách sáo

- dạ Jinhae, không cần đâu cháu tự mình đi được.

Chaeyoung sau khi biết tin tâm trạng đang phấn khởi đột nhiên chùn xuống, em thật sự không muốn xa Lisa dù chỉ một ngày, tình yêu đang chớm nở trong lòng em rất khó để chấp nhận được. Lisa xinh đẹp lại hiểu chuyện, trưởng thành là mẫu người lý tưởng cho rất nhiều người, lại không thuộc về mình cách xa như vậy thật khiến em không yên tâm, chẳng may tên ất ơ nào đó cướp mất Lisa hay con nhỏ nào đó quyến rũ cô đi mất thì thật không tốt chút nào!

- Ba... Con đã chăm chỉ học hành như thế, ba nói xem có phải là nên thưởng cho con hay không hả- em ôm lay lay cánh tay ông Park mà làm nũng.

- phải phải, nên thưởng nên thưởng, Chaeng muốn gì nào túi YSL mới hay là du lịch Paris đây, ba sẽ sắp xếp theo ý con

Chaeyoung lắc đầu

- không phải, dù sao con cũng được nghỉ mấy ngày vừa vặn Lisa lão sư cũng về quê, con cũng muốn được đến thăm vùng quê yên bình đó, được không ba...

- hừm... Như thế thì làm phiền Lisa quá, với lại con có quen với cách sống nơi thôn quê không?

- baba nghĩ con tệ lắm sao? Lisa nhất định sẽ đồng ý, đi mà ba con gái ba cũng muốn trải nghiệm cuộc sống bình dị một chút, như vậy chẳng phải sẽ có kinh nghiệm sống phong phú hơn sao- em biện bạch

Ông Park nghe cũng phần có lý, cũng nên cho Chaeyoung trải nghiệm một chút, hơn nữa Jinhae cũng là nơi khá đặc biệt trong lòng ông... Còn về phần Lisa ông sẽ tìm cách mở lời một chút, chắc còn bé cũng không từ chối.

Tiểu thư Chaeyoung

" Tôi nghe đây!"

" A Lisa lão sư, tại sao nghỉ học mà không báo với em?"- Chaeyoung chấp vấn

" Tôi có báo với Park lão gia mà, vã lại em cũng được nghỉ sao kì thi nên là cho em chút thời gian xả hơi còn gì"

" Không thích, không chịu, không đồng ý!  Lisa định đi về quê đúng không, em cũng đi!"

" Hả? Cái gì? Không... không được đâu, nhà tôi nhỏ lắm cũng không tiện nghi như ở Seoul sợ em sẽ không thích nghi"

" Em không ngại! Quyết định vậy đi, ngày mai em sẽ đến đón Lisa, chúng ta cùng đi và đừng nghĩ đến chuyện sẽ trốn khỏi em!"

Chaeyoung nói một hơi rồi tắt máy, Lisa đối với người này không hiểu vì lý do gì lại sủng nịnh như vậy, cũng không còn cách nào khác ngoài gọi về thông báo với mẹ một tiếng. Mẹ cô rất vui vì Lisa đã có thể cởi mở với người khác, lại còn đưa bạn về chơi đây chính là lần đầu tiên Lisa đưa bạn về. Bà cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết qua lời Lisa thì cô bé là học trò của cô, gia đình lại có điều kiện nên cũng có phần sợ nhà mình không đủ đáp ứng nhu cầu. Bà đã phải dậy thật sớm để chuẩn bị những món ăn ngon, lâu như vậy Lisa mới về nhà, thật là nhớ đứa con này.
Chiếc ô tô sang trọng dừng lại ở đường lớn, Lisa vai mang chiếc ba lô nhỏ tay thì xách túi lớn tay thì kéo va li. Chỉ có 2 3 ngày mà Chaeyoung mang cả một va li to tướng, lại còn chuẩn bị không ít quà cáp.

- em mang cả một cửa hàng theo à?- Lisa hì hục kéo va li không khỏi than thở

- cái gì mà cả cửa hàng, lần đầu tiên ra mắt nhà Lisa cũng phải chuẩn bị chút lễ vật cho phải phép. Đấy là em đã sàn lọc rất kỹ rồi đó

Cái gì mà ra mắt gia đình, làm như người yêu về thăm nhà vậy? Cô gái này thật là biết cách dùng từ mà

- được rồi, đi chậm thôi chúng ta phải đi bộ sâu bên trong mới đến, đường nhỏ ô tô không vào được đâu.

Chaeyoung vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh, hàng cây cao xanh mướt, không khí trong lành cơ hồ còn nghe được tiếng chim hót líu lo, người sống ở thành thị như em đối với cảnh tượng thiên nhiên đẹp mắt này lòng không khỏi cảm thán vẻ đẹp của nó, quá khác so với Seoul ồn ào. Đi được một lúc thì em bắt đầu thấm mệt, đôi chân mỏi nhừ không còn tâm trạng để ngắm cảnh nữa.
- Lisa a, em mỏi chân quá chúng ta nghỉ một chút được không? Còn bao lâu nữa mới đến nơi?

Chỉ mới vừa đi có vài trăm mét đã mệt rồi, đúng là người thành phố không quen cực khổ

- sắp đến rồi, một chút nữa thôi!

Chaeyoung ngồi xuống vệ đường lắc đầu không chịu nổi nữa, đôi chân mang giày cao gót cũng sưng đỏ vì đi bộ đường dài như thế, Lisa liếc nhìn bàn chân em thì ngồi xuống xoay lưng về phía em

- được rồi, leo lên tôi cõng em chúng ta phải nhanh lên không mọi người sẽ lo lắng!

Lisa lớn lên ở vùng quê nghèo, gia đình lại không khá giả mấy từ nhỏ đã quên với những việc nặng nhọc, là con lớn nên hầu như những việc nặng nề cô đều làm qua, gia đình cô làm nông nên đã quen cơ cực dù bản thân là con gái thì sao sức của cô không kém gì những cậu trai bằng tuổi. Lisa vừa cõng em vừa kéo va li chậm rãi đi về phía nhà, một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán được em đưa tay lau lấy
- Lisa mệt không? Thả em xuống đi

- không mệt lắm, so với trước đây mỗi khi thu hoạch mùa cũng có hơn một chút!

(Mỗi một mùa như thế tầm hơn 50kg ý Lisa là em nặng hơn bao lúa)

Lisa cõng em một mạch về đến nhà, mọi người đang đứng ở cổng đón thì bắt gặp cảnh tượng thật muốn chọc mù mắt mình, Chaeyoung đỏ mặt vùng vẫy muốn Lisa bỏ xuống.

- dạ con là Chaeyoung, học trò của Lisa lão sư hôm nay đến thăm gia đình có một chút quà nhỏ, làm phiền gia đình rồi- Em kính cẩn cuối đầu lễ phép.

Mọi người cũng niềm nở với em, cảnh tượng vừa rồi cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Đứa nhỏ này lễ phép lại hiểu chuyện còn rất xinh đẹp vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích.