Save The Best For Last [Chaelisa]

chap 13

Căn nhà nhỏ của Lisa nằm trong thôn quanh năm yên bình, người dân địa phương đa phần làm nông nghiệp nên bản tính vốn thật thà chất phác. Chaeyoung nhìn ngôi nhà mang đến cảm giác bình yên đến lạ, căn nhà nhỏ chia làm ba phòng, nói là phòng cho sang trọng thật ra cũng chỉ là những vách ngăn đơn giản đảm bảo sự riêng tư của chủ nhân. Mẹ sớm đã chuẩn bị lại căn phòng nhỏ của cô, vì nghe Lisa sẽ dẫn bạn về chơi ban đầu còn tưởng là bạn trai bà vốn mong cô sẽ có một mối tình thanh xuân rực rỡ, nhưng khi gặp em thì cũng chỉ cười xoà mà không nghĩ thêm gì.

Chaeyoung xinh đẹp dễ mến, em mang sự thuần khiết mà bất kì ai gặp lần đầu cũng nảy sinh một hào cảm gần gũi. Lisa mang hành lý vào bên trong, căn phòng nhỏ này là phòng khi trước của cô, sau này lên Seoul học cũng không thường xuyên về nhà nên mẹ tận dụng làm phòng ngủ cho hai đứa em. Nhìn căn phòng quen thuộc suốt bao nhiêu năm, tuy có hơi khác một chút nhưng chung quy vẫn mang lại cảm giác hoài niệm.

Lisa ngã lưng trên giường vươn vai một cái thật đã như một đứa trẻ được quay về tuổi thơ làm Chaeyoung thấy buồn cười

- em cười gì?

- Lisa giống như con nít vậy!

- về với mẹ thì cần gì phải làm người lớn, em nghỉ ngơi một chút đi đến giờ cơm tôi sẽ gọi.

Chaeyoung cũng mệt mỏi vì chuyến đi dài, vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Tuy giường hơi nhỏ và cứng hơn ở nhà mình nhưng nhập gia tùy tục thôi, biết làm sao.

Ba Lisa vì tai nạn nên phải ngồi xe lăn, gánh nặng cuộc sống đè lên vai mẹ, người đàn ông to lớn từng là điểm tựa của cả gia đình bây giờ chỉ có thể ngồi một chỗ thậm chí chăm sóc của chính mình còn không đủ khả năng, đôi mắt u sầu trên gương mặt khắc khổ, ba Lisa hiền nhưng ít nói, ông không thường thể hiện cảm xúc ra bên ngoài và cũng khắc khe với cô, ông muốn Lisa trở thành một người mạnh mẽ kiên cường. Có lẽ sự bất lực với chính bản thân mình đã dồn ép ông đến mức tự hủy. Cả ngày, người đàn ông chỉ ngồi đó đưa mắt nhìn vợ con mình chịu nhiều thiệt thòi cực khổ.

- Ba...

- Lisa về rồi đó à? Đã ăn uống gì chưa?

- dạ con vừa về đến, sức khỏe ba thế nào rồi?

Lisa ngồi trước mặt ông, gục mặt lên chân ông mà khóc như lúc nhỏ. Ông nhìn con gái mà lòng đau nhói, bàn tay gầy guộc vuốt ve mái tóc

- tại sao Lisa lại khóc? Ba của con mới là người phải khóc, một người đàn ông chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ con chịu khổ thật đáng hổ thẹn- giọng ông nghẹn ngào.

- ba đừng nói vậy, ba đã vất vã bao nhiêu năm qua rồi bây giờ xem như nghỉ ngơi sớm một chút, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi!

Căn nhà nhỏ chứa đựng tất cả tình yêu thương trên đời vì sự có mặt của Lisa mà bớt đi phần nào hiu quạnh, ba cũng cười nhiều hơn. Người đàn ông đã dành hơn 1 phần 3 cuộc đời để yêu thương chăm sóc bảo vệ và bù đắp cho Lisa, mặc dù cả hai không cùng chung huyết thống.

Chaeyoung ngủ một giấc đến tận chiều, ánh nắng dịu dàng còn đang phản phất ngoài sân, cơn gió mang theo mùi hương cây cỏ xanh mát thật khiến người ta dễ chịu. Chaeyoung dù có hơi ngang bướng nhưng cũng rất hiểu chuyện, những thứ như nhập gia tùy tục hay lễ phép khi đến nhà người khác em tất nhiên phải hiểu.

Lisa đang loay hoay giúp mẹ mang số thóc đang phơi ngoài sân vào trong kho thì bắt gặp em

- dậy rồi sao? Có đói bụng không, đợi tôi cất hết chỗ này rồi vào ăn cơm

Chaeyoung lắc đầu, dáng vẻ này của Lisa không hiểu sao lại khiến em yêu thích vô cùng, dáng vẻ bình dị gần gũi mang đến cho người ta cảm giác an toàn.

- em giúp Lisa

Chaeyoung loay hoay tay chân xớ rớ vì chưa bao giờ em làm qua những chuyện này

- đại tiểu thư của tôi ơi, em ngồi yên đã là giúp tôi rồi đấy!- Lisa nói nhưng chẳng có một ý gì là trách móc, ngược lại còn rất ôn nhu mà cầm lấy bàn tay lấm lem của em phủi bụi.
Chaeyoung chỉ ngồi đó nhìn cô, cho đến khi cả hai vào trong nhà. Mẹ vốn đã chuẩn bị xong hết thức ăn, đang cùng hai đứa nhỏ dọn lên bàn

- Lisa con vào mới bố ra ăn cơm nhé.

Cả nhà ngồi quay quần bên nhau, thức ăn tuy đạm bạc nhưng rất tươi ngon lại vô cùng hợp khẩu vị của em.

- em có vẻ khác với những gì mọi người nói nhỉ?

- mọi người nói gì về em?- Chaeyoung nghiên đầu nhìn cô tò mò

Anh trăng vàng mờ ảo làm cho nụ cười Chaeyoung trở nên mị hoặc vô cùng

- ờ thì... Lúc gặp em ở quán bar mọi người nói tôi không nên vây vào em, kết cục sẽ rất bi thảm

- haha, nhưng cuối cùng Lisa vẫn vây vào đấy thôi.

- ừm chắc số tôi khổ sẵn rồi- Lisa cảm thán

- cái gì mà số khổ, là định mệnh chúng ta vốn dĩ đã là định mệnh

Cả hai ngồi thật gần nhau, cùng ngắm ánh trăng sáng trên bầu trời, trời hôm nay thật đẹp những vì sao lấp lánh như những viên kim cương rãi rác. Chaeyoung tựa đầu vào vai Lisa, ban đầu giật mình muốn đẩy em ra nhưng nghĩ rồi lại thôi, chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời.
- chúng ta vào ngủ thôi, ngày mai tôi đưa em đến chợ làng, ở đó vui lắm.

- Lisa nói xem... Nếu như thích một người không thích mình thì phải làm sao?

- hả? Nhưng làm sao em biết người ta không thích em, biết đâu người ta cũng như em không dám nói thì sao

- làm gì có chuyện không biết có người thích mình, chỉ là người ta không thích nên mới giả vờ như không biết thôi.

Lisa im lặng không nói chỉ nhìn em.

- được rồi được rồi, bỏ đi Lisa làm sao hiểu được những thứ này, chúng ta vào trong thôi!- em huơ huơ tay

" Tôi làm sao hiểu được sao? Ừ đúng là tôi không hiểu được, ngay cả tình cảm của chính mình tôi còn không hiểu được cơ mà!"

----

Ôi con sông quê... Đọc lại sai chính tả muốn đội quần luôn trời 🙂