Save The Best For Last [Chaelisa]

chap 20

Sáng thứ hai, những con người vội vã lao đầu vào công việc, vì sao họ phải vất vã như thế ư? Vì cuộc sống không cho phép họ được nghỉ ngơi, nếu bạn sinh ra trong một gia đình bình thường, một con người bình thường bản thân không có gì đặc sắc thì nghỉ một giây cũng khiến bạn không đuổi kịp người khác, đây chính là suy nghĩ của Lisa.

Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc xe buýt chầm chầm dừng lại trước trạm, người xuống rồi người lên. Xe đi qua mấy trạm nữa thì cô bước xuống, vươn vai hít một hơi thật dài rồi hướng thẳng về phía toà nhà Kim thị.

Oái

Lisa mắt mũi thế nào mà tông thẳng vào người khác, mà thật ra không phải người khác nào lại chính là Kim Jisoo.

- em ổn chứ?

- Ji..Jisoo...à không Kim Tổng!

- nhanh lên không muộn làm bây giờ

Jisoo giọng điệu trầm ổn không chút động tâm gì, cậu như thể chẳng có gì xảy ra giữa cả hai cũng như thể chẳng quen biết gì cô. Jisoo cứ thể mà đi thẳng vào trong, cũng chẳng đưa mắt nhìn cô một lần nào.

- Lisa lên phòng giám đốc một chút!- anh quản lý gọi lớn

Lisa không biết lại chuyện gì nữa đây! Lần trước lên phòng cậu là lúc cậu say khướt rồi...hôn... Lisa cố lắc đầu quên đi nụ hôn hôm đó, nhưng nó thật sự rất khác...khác với nụ hôn với Chaeyoung...Lisa cũng không rõ nữa, là cảm xúc... Chạm môi Chaeyoung cảm giác như cả thế giới thu nhỏ lại chỉ vừa vặn bằng em ấy, như thể giây phút đó tồn tại mãi mãi mà không có bất kỳ lí trí nào thắng nổi ma lực của nó. Còn lần đó... Jisoo cưỡng hôn cô, Lisa không có ý gì nhưng nó không mang lại cho cô cảm giác như Chaeyoung!

Cộc cộc

- vào đi!

- Kim tổng cho gọi tôi

- ờ, ngồi đi!

Jisoo vẫn giọng điệu lạnh lùng mà nói với Lisa

- chúng ta kết hôn đi!

- cái gì?- Lisa ngạc nhiên hỏi lại

Điều này quá là bất ngờ với cô, Kim Jisoo cậu điên rồi sao? Tự nhiên lại kết hôn

- tôi nói là chúng ta kết hôn đi!- Jisoo chớp mi tâm mà nhắc lại

- cậu điên rồi, kết hôn cái gì...Kim Jisoo chẳng phải tớ đã nói rõ với cậu rồi sao?

- cậu không thích con gái? Vậy đây là cái gì?

Jisoo ném xấp ảnh đã bị cậu nhào nát trước mặt cô. Lisa nhìn mớ ảnh lộn xộn trên bàn rồi nhìn cậu giận dữ

- mấy tuần qua cậu biến mất là để theo dõi tớ? Kim Jisoo nghe cho rõ lời tôi nói, cho dù tôi có thích con gái người đó cũng không phải là cậu

Lisa tức giận hét lên, cô thật sự không nghĩ rằng Jisoo điên đến mức theo dõi mình, cô cảm thấy sợ hãi với thứ tình yêu mà Jisoo đang dành cho mình.

- đứng lại đó, Lalisa! Nếu ngày hôm nay em dám bước khỏi cánh cửa này thì từ nay về sau cũng không cần phải đến Kim thị

- Kim Jisoo, cậu định dùng quyền lực của mình để bức ép người khác phải yêu cậu sao? Tình yêu của cậu khiến tôi sợ hãi đó

- đúng vậy đó Lisa, tôi yêu em đến mức không còn là Kim Jisoo nữa rồi! Mà không chỉ Kim thị thậm chí cả Seoul này cũng không còn chỗ cho em đứng!- Jisoo lạnh giọng

- cậu...

- thậm chí cả gia đình em cũng thế- cậu nỡ một nụ cười tà ác

Ông Kim ngay lúc này đang ở Jinhae, một ngôi nhà cấp bốn đang xuống cấp với khoảng sân rộng nơi đang có vài đưa trẻ chơi đùa

- ông tìm ai ạ?- một đứa trong số chúng lễ phép hỏi

- đây có phải nhà của tiểu thư Manoban Lalisa không?

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau khó hiểu, tiểu thư sao? Chưa bao giờ ai gọi chị của tụi nó bằng cái danh xưng như thế cả

- dạ đúng rồi ạ? Ông tìm chị Lisa có gì không ạ?

- à ta không tìm Lisa, ta muốn gặp bố mẹ Lisa một chút việc

- dạ để cháu vào gọi ba mẹ, mời ông vào

Đứa nhỏ lễ phép mời người đàn ông kì lạ kia vào trong nhà, ông ta mặc bộ vest đen lịch lãm, gương mặt nghiêm nghị vã lại còn lái cả ôtô theo sau ông ta còn có vài người đàn ông hung dữ đeo kính đen nhìn rất đáng sợ.
- ông chắc là ông Manoban nhỉ?- ông Kim chẳng ngần ngại mà nói thẳng

- không! Tôi họ Yang nhưng Lalisa Manoban là con gái tôi!- người ngồi trên xe lăn cũng không kém cạnh gì mà trả lời ông Kim

- oh, thứ cho tôi nói thẳng hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi cưới con gái nhà ông cho con tôi!

- chẳng hay con trai nhà ông là ai? Mặt mũi như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Và lý do gì lại để mắt đến Lisa nhà tôi?

- là con gái tôi, Kim Jisoo bạn học của Lisa nhà ông, cũng là người thừa kế Kim thị trong tương lai

Người đàn ông lúc này mới ngạc nhiên vô cùng, ông không phải là không biết Jisoo, hai đứa là bạn thân Đại Học của nhau, cũng có vài lần về chơi cùng Lisa, nhưng ông thật không nghĩ tới việc hai đứa lại phát sinh loại tình cảm như thế

- không... không được, làm gì có chuyện hoang đường như thế!- ông Yang tức giận đập bàn
- bình tĩnh đã nào ông bạn, chúng ta đã quá già để hiểu được chuyện của bọn trẻ, là người làm ba làm mẹ ai mà không mong muốn con cái mình hạnh phúc đúng không, thay gì cố chấp bảo thủ cái định kiến cũ sao ông không thử cho mình cái nhìn thoáng hơn nào.- là người trong giới kinh doanh việc thuyết phục người khác lại chính là nghề của Kim gia ông rồi

- nhưng... nhưng...

- ông nghĩ xem, bây giờ ông gã Lisa cho một người đàn ông mà nó không yêu hay không thương nó, gánh nặng gia đình rồi con cái, ngày ngày phải đối diện với người mà không hợp với nó... Liệu như thế ông có an tâm được không? Rồi ông sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã từ chối

- thế còn Lisa?- bố Yang ngẫm nghĩ một lúc rồi trầm mặc hỏi lại, đúng là so với đạo lý thì hạnh phúc của con cái mình thực tế hơn

- đấy lại là chuyện của bọn trẻ ông ạ, không phải là ông không biết Jisoo nhà chúng tôi, nó là một đứa có trách nhiệm, hai đứa nó lại thân thiết như thế, tôi nghĩ chuyện nẩy sinh tình cảm là chuyện một sớm một chiều thôi
Người đàn ông nói thật nhiều, từng câu từng chữ như ghim thẳng vào suy nghĩ bố Yang khiến ông chỉ có thể gật gù tán thành, quả là ma lực của người kinh doanh!

Ông Kim để lại danh thϊếp rồi chào tạm biệt bố Yang

- lần sau tôi sẽ đưa Jisoo xuống tận đây để nói chuyện với ông, hi vọng ông sẽ suy nghĩ thật kỹ về điều tôi vừa đề nghị!

Chiếc ôtô sang trọng rời khỏi vùng quê đầy yên bình, kéo theo sau nó là một vùng trắng xóa cát bụi, mờ mịch... Giống như cuộc đời của ai đó

- Jisoo lần này coi như ta giúp con một chuyện lớn rồi, để con làm thì đến khi nào ta mới có được con dâu!