Save The Best For Last [Chaelisa]

chap 21

- Lalisa, tôi yêu em hơn cả sinh mệnh mình, nếu như không có được trái tim em tôi tự cho mình sự độc đoán mà giữ lấy em bên cạnh!

- Kim Jisoo cậu đúng là điên rồi...

Jisoo ném tập hồ sơ lên bàn đánh bộp, cậu tiến về phía cô vuốt ve gương mặt mà cậu ngày nhớ đêm mong

- em cứ việc hận tôi, hận tôi cả đời này cũng đồng nghĩa với việc nhớ tôi cả đời!

Lisa hất tay cậu khỏi mặt mình, cô thật sự muốn đấm thẳng vào gương mặt xinh đẹp trước mặt một cái thật đau để cậu ta tỉnh ngộ ra nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại mình phá hỏng

" Alo bố Yang, con nghe đây!"

"...."

" Cái gì? Bố đang đùa con sao?"

" Con sắp xếp cuối tuần này về nhà nhé, bố mẹ có chuyện bàn với con!"

Tút tút tút

Lisa chưa kịp định hình được những gì bố Yang nói thì ông đã vội gác máy, trong giây phút Lisa cơ hồ nghe được tiếng thở dài của ông.

Gia đình Lisa không khá giả, ông lại gặp tai nạn lao động, tiền trong nhà chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, phải chạy vạy khắp nơi mới đủ tiền phẫu thuật cho ông, Lisa khoảng thời gian vất vả vừa học vừa kiếm tiền gửi về nhà cũng chẳng thấm vào đâu. Nay cô vừa mới tìm được công việc ổn định, thật ra cũng chỉ là thử việc thì tiền lương ít ỏi liệu có đủ cho cô sống ở đất Seoul đắc đỏ?

Bố mẹ vì tiền mà bán Lisa sao? Đột nhiên lại muốn cô kết hôn, mà ngay cả người mà cô sẽ kết hôn là ai cô cũng không biết. Phải chăng là một ông già nào đó bệnh tật đầy mình, ôm số tài sản khổng lồ hay một đứa con ngốc nghếch khuyết tật nào đó là cậu ấm của một nhà giàu. Lisa thật sự không thể tưởng tượng nổi nữa.

- Kim Jisoo, tôi không có thì giờ để điên với cậu!

Lisa quát lên rồi bỏ ra ngoài để lại một Kim Jisoo với nụ cười nhếch mép

- hẹn gặp em ở hôn lễ...của chúng ta!

Lisa thất thiểu trở về nhà, cô nằm vật ra giường với mớ suy nghĩ mông lung không hồi kết về cuộc đời mình. Lisa không rõ bố mình là ai từ bé cô đã sống với bố Yang, ông ấy yêu thương cô như con ruột của mình nhưng cũng rất khắc khe với cô. Lisa tự hỏi nếu như là bố ruột của cô thì liệu có đồng ý gã cô cho một người mà cô không hề yêu thương hay không?

Vậy còn mẹ, tại sao mẹ lại đồng ý mà không hỏi ý mình, tại sao cô lại mang họ Manoban mà không phải họ Yang như em cô? Hãy từ trước đến giờ cô chỉ là gánh nặng mà họ muốn đẩy đi? Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu cô. Lisa cứ nằm đó, cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại

- Lisa a, em làm được rồi- giọng Chaeyoung nói như hét lên trong điện thoại, chỉ qua giọng nói cũng có thể biết được em đang phấn khích đến mức nào, Lisa bấy giác mà cười lên

- làm được cái gì cơ?

- em đậu rồi, dù không phải là điểm tuyệt đối nhưng em thấy nó rất tốt

- vậy thì chúc mừng em!

- chỉ nói xuông vậy thôi sao? Ít nhất cũng phải mời em đi ăn đi chơi chứ!

- ờ vậy ngày mai tan làm tôi đến đón em, có lẽ là lần cuối cùng của chúng ta.- Giọng cô chợt nghẹn lại như sắp khóc

- Lisa sao thế?

- Chaeyoung này... Em không phải là đơn phương, người em thích cũng thích em

Chaeyoung nghe mà như mình đang mơ, em tự nhéo lấy tay mình thật đau để biết đó là thật

- ý Lisa là...Lisa cũng...thích em?

- ờ.. tôi không biết từ khi nào mình lại thích em, cũng không biết vì điều gì lại thích em... Nhưng...có lẽ khi tôi nhận ra được nó đã quá muộn rồi...- Lisa trầm giọng, cô đang cố kiềm nén giọt nước mắt gần như sắp tuông ra của mình
- Lisa...Lisa...

Cô gác máy, bỏ dỡ câu nói của mình có lẽ vì sợ chậm một giây cô sẽ khóc mất. Tình đầu- cũng có lẽ là cuối cùng, sẽ thật đau khổ khi không thể đến bên cạnh người mình yêu, mỗi ngày sẽ là mười ngàn năm sao? Mỗi ngày sẽ phải đối diện với người mà mình không yêu còn dài hơn mười ngàn năm! Vậy nếu như người đó là Kim Jisoo thì sao? Cô sẽ hận cậu cả đời này thật sao?

- Jisoo cậu đừng trách mình, cậu yêu mình nhưng mình yêu Chaeyoung và kể cả khi em ấy yêu mình nhưng cũng không thể ở bên nhau, vậy cái nào đáng sợ hơn?- Lisa gác tay lên trán, giọt nước mắt từ hai khóe mi cứ thể mà tuông ra, cô khóc vì tình yêu, khóc vì bất lực hay khóc vì tủi thân?

Chaeyoung đứng ngồi không yên, Lisa khóc sao? Lisa không phải là đang bày tỏ tình cảm với mình sao? Vậy tại sao lại là lần cuối cùng? Đã xảy ra chuyện gì với Lisa của em?
Chaeyoung không đợi được câu trả lời từ cô, em vội vã thấy quần áo đi tìm Lisa. Dựa vào trí nhớ lần say khướt Lisa cõng em về mà lần mò từng con hẻm tìm nhà Lisa, một cô gái nhỏ không sợ trời đang tối dần mà tìm khắp nơi để đến bên cạnh người mình yêu chỉ vì người đấy đang không ổn. Ngay lúc này đây, đủ để nhận ra được tình yêu của em là thật lòng hay giả dối.

Mất cả giờ đồng hồ mới tìm được nhà Lisa, theo như ấn tượng về nơi Lisa ở thì đây là giống nhất trong hơn chục căn nhà em đã gõ cửa.

- cháu tìm ai?- người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt nhân hậu mở cửa cho em

- cho cháu hỏi có người nào tên Lisa là Lalisa Manoban ở đây không ạ?

- cháu tìm Lisa sao? Cháu là bạn nó à, con bé ở trên tầng trên cháu có thể đi cầu thang bên cạnh để lên đó.

Chaeyoung cuối đầu chào bà rồi nhanh chóng đi lên, em mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được Lisa.
Cốc cốc cốc

- Chaeyoung?- Lisa ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình mà thở hồng hộc

Em chẳng thèm trả lời chỉ nhìn cô rồi nhào vào lòng Lisa mà ôm...