Save The Best For Last [Chaelisa]

chap 22

Lisa choàng hai tay ôm lấy eo em, theo quáng tính mà lùi lại sau vài bước, cô cố giữa lấy thăng bằng mà ôm em để không ngã ngửa ra. Chaeyoung vẫn siết chặt lấy cổ cô mà thở hồng hộc, em chạy như ma đuổi đến đây chỉ để nhìn thấy gương mặt đáng ghét này thôi. Mắt Lisa vẫn còn đỏ, Lisa vừa khóc sao? Lisa khóc vì điều gì? Vì em hãy vì ai? Chaeyoung không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ những thứ khác, em ôm lấy gương mặt cô mà hôn

Nụ hôn bất ngờ khiến Lisa trợn tròn hai mắt, con ngươi đen nháy đang mở to hết cỡ phóng đại gương mặt em. Vị chua chua ngọt ngọt của anh đào, mềm và căng mọng... đó là tất cả những gì Lisa cảm thấy lúc này, một thế lực nào đó đã khiến cô đáp lại em, một cách vụng về, hương bạc hà thơm mát lan tỏa khắp khuôn miệng, hai đôi mắt nhắm nghiền chỉ còn lắng nghe được nhịp đập trái tim đang hoà làm một.

Nụ hôn, trao cho người mình thích và người ấy cũng thích mình đó là một trong những điều trọn vẹn nhất. Hai đôi môi tách rời nhau sau cái hôn mãnh liệt đầy lưu luyến, cố hít thật sâu để giữ lấy bình tĩnh, em đỏ mặt ngượng ngùng

- Li...em..

Lisa đưa một ngón tay chặn lên môi em, cô bây giờ không muốn nghe gì cả, chỉ muốn ngắm nhìn em một chút vì có thể ngày mai chúng ta sẽ không còn nhìn thấy người kia trong tầm mắt, không được chạm đến, không được nghe thấy.

Cả hai ngồi bên thành giường, hình ảnh ban nãy vẫn còn hiện hữu trong trí nhớ như thế. Em im lặng ngắm nhìn gương mặt cô, Lisa phóng tầm mắt nhìn xa xăm, nét buồn hiện hữu trong đôi mắt ấy làm sao em không nhận ra.

- Li đang nghĩ gì?

- tôi sắp kết hôn rồi!

Em giật mình

- với ai?

- Kim Jisoo!

Bầu không khí trở nên ảm đạm, Chaeyoung im lặng chẳng nói gì, em không biết nói gì cũng không biết phải làm gì...

- Chaeyoung... Tôi thích em, rất thích em!

-...

- Chaeyoung ah... Tôi phải làm sao đây?

- Lisa, nhìn em này! Hạnh phúc của chị chỉ có chị mới có quyền quyết định.

-...

-----

- ông Yang tôi có vài điều muốn nói với ông đây!

- chủ tịch Kim đây cứ nói thẳng.

- tôi biết hiện tại gia đình ông đang nợ một khoản tiền rất lớn, chuyện này tôi có thể giúp ông, sau này chúng ta cũng xem như người một nhà rồi...

- ý ông là tôi bán con gái mình cho ông hay sao?- bố Yang tức giận đập bàn, chiếc tách trà vì tác động mạnh mà nảy lên.

- không không, ông bình tĩnh đã. Con ông là con gái thế còn tôi không phải hay sao? Thay vì gã nó cho một đứa ất ơ nào đấy rồi cả đời nó phải rơi vào bế tắc, ông đành lòng sao? Hai đứa nó thân nhau như thế, mà Jisoo nhà chúng tôi cũng rất đáng mặt đàn ông tôi tin chắc cả đời này còn gái ông sẽ không phải lo nghĩ bất cứ thứ gì.

Bố Yang nhìn mẹ rồi nhìn xuống đôi chân tàn phế của mình mà xót xa, nếu chẳng may Lisa nhà mình lấy phải một tên nát rượu nào đấy, hay một người chồng vũ phu ông lấy gì để che chở cho cô?

- à còn 1 tin vui nữa, gia đình chúng tôi vừa tìm được một bác sĩ giỏi, chúng tôi đã bàn bạc với nhau và người này có thể giúp được đôi chân của ông!

Mẹ Yang nghe đến đây thì đôi mắt bà sáng lên một tia hi vọng, bố Yang cũng đưa ánh mắt chăm chú nhìn ông Kim

- vị bác sĩ này đang làm việc tại Singapore, chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chỉ còn đợi cái gật đầu từ ông thôi!

- nhưng còn Lisa thì sao?- bố Yang bất giác hỏi

- ông đừng quá lo lắng cho Lisa, chuyện hôn sự do người lớn sắp xếp thì phận con cái làm sao mà cãi được, hơn nữa Lisa nhà ông cũng có tình cảm với Jisoo nhà chúng tôi mà, chúng nó hẹn hò từ thời đại học rồi ông ạ
- cái gì? Thảo nào bạn bè nó cũng chỉ đưa mỗi con bé về... Tôi ...

- thôi thôi ông đừng có lạc hậu quá, ông cứ nghĩ là gã con gái đi thôi mà, dù gì cũng không mất con mà còn có thêm 1 đứa con gái nữa. Chút tâm tư này tôi nhìn thấu mấy năm nay rồi ông ạ, suy cho cùng chúng là mới là người bị bọn trẻ đặt đâu ngồi đấy thôi

Ông Kim bật cười thật lớn làm cho 2 vị phụ huynh kia cũng không nhịn được mà cười theo. Ừ thì cũng đúng, ông có mất gì đâu lại còn được thêm đứa con gái, chẳng phải chuyện tốt hay sao!

- nhưng dù sao cũng phải hỏi qua ý Lisa, ngày mai con bé sẽ về nhà. Tôi lúc nào cũng tôn trọng quyết định của nó!- Ông Yang nhấn mạnh

- được rồi, hai người cứ bàn bạc chuyện hôn sự với con bé, nhà chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả, khi nào ông gật đầu thì lập tức cử hành hôn lễ.
Chiếc ô tô đen bóng rời khỏi căn nhà cũ, bụi mịt mù chảy dài theo sau, mờ mịt tựa như tương lai cô, không có lựa chọn không có lối thoát!

-----

Hai bàn tay nắm lấy nhau, em không nói gì cả quãng đường chỉ thở dài rồi khẽ ngẫn đầu nhìn cô, bàn tay ấy thật ấm áp và an toàn biết mấy, em giá như thời gian có thể dừng lại ở đây để em cảm nhận nó lâu hơn một chút.

- Lisa...

- ừm hữm...

- vì sao Lisa lại thích em?

- ờ, tôi cũng không biết nữa... Ở bên cạnh em cảm giác rất lạ, cảm giác như tôi mới là chính mình!

Em khẽ mỉm cười vì câu trả lời chẳng ăn nhập gì, nhưng lại khiến em hạnh phúc.

Rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng

Em không biết cả hai nói với nhau những lời trong lòng để làm gì, khi biết chắc ngày mai đã không còn ở bên cạnh nhau nữa, khi biết được kết quả vẫn chẳng thể thay đổi được thì liệu như thế có phải là lựa chọn tốt cho cả hai.
Em thà ôm lấy tình yêu này rồi chết đi, cũng không muốn nhìn thấy người yêu em mà không thể ở bên cạnh nhau, em thấy mình thật vô dụng.

Ánh đèn vàng chiếu lên hai nhân ảnh đầy tâm tư, có người bất lực mà trách mình, có người nuối tiếc. Hai chiếc bóng như chẳng muốn rời nhau mà hằn xuống lòng đường.

- chúng ta dừng ở đây thôi, em vào nhà đi ngày mai chẳng còn chúng ta nữa, cũng chẳng còn vị lão sư khó tính của em nữa...

Lisa nói thật nhiều nhưng em chẳng nghe được gì, mọi thứ âm thanh xung quanh như thể ngưng đọng lại, là vì em không muốn nghe

Rồi Lisa dang rộng vòng tay kéo em ôm vào lòng, cái ôm đầu tiên mà cô chủ động cũng có thể là cái ôm cuối cùng, em cố nén những giọt nước mắt đang tràn ra nhưng không thành...

Ngày mai Lisa không còn là Lalisa Manobal nữa mà có thể đã là Kim thiếu phu nhân!