Save The Best For Last [Chaelisa]

chap 29

Lisa ngẩn người một lúc, lượng thông tin quá lớn này khiến cô có chút bàng hoàng, Kim Jisoo mới mấy hôm trước còn nói những lời điên khùng vậy mà bẳng đi mấy hôm đã nằm im ở đó, cậu ấy đã trải qua những thứ khủng khϊếp gì mà mình không biết. Vậy mà mình còn ngồi đây trách móc cậu...

Lisa vơ vội vài thứ quan trọng rồi chạy ngay đến bệnh viện, ngay lúc này cô cần ở bên cạnh cậu, dù có là gì thì cô đã nợ cậu quá nhiều rồi nếu cậu có mệnh hệ gì LaLisa này có sống tốt được không?

Lisa đứng trước phòng bệnh, cô có chút không dám đẩy cửa vào, đứng nhìn vào bên trong, chiếc giường bệnh trắng xóa, Jisoo nằm đó với chằng chịt những vết thương nặng nhẹ, cả người cậu từ đầu đến chân không nơi nào là lành lặn, máy điện tim cứ từng nhịp lên xuống trầm ổn. Lisa có chút xót xa, Kim Jisoo đúng là có làm càng một chút nhưng suy cho cùng cậu đã rất tốt với cô. Suốt những năm tháng đại học Jisoo chưa một lần nào để cô chịu uất ức, chưa một lần nào khi cô cần mà cậu vắng mặt...

Lisa lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào, một bóng lưng đầy uy lực chiếm trọn ánh nhìn của cô, đây là đại tiểu thư nhà họ Kim sao? Kim Jiyong?

- em là Lisa đúng không?

Lisa gật đầu

- thảo nào tiểu tử này lại thích em như thế, rất xinh đẹp và đầy khí chất. Nó đã nhắc đến em rất nhiều.

- dạ...- Lisa có chút e dè, người này toát ra một loại cả giác hơi lo lắng

- À chị là Jiyong, chị ruột của tên đầu gỗ kia, lâu nay ở nước ngoài quản lý công việc bên đó cũng rất ít khi về Hàn Quốc, dự là lần này về tham dự đám cưới nó, vậy mà mọi thứ lại đi xa hơn những gì dự định nhỉ...

- Jisoo, cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- Lisa nôn nóng hỏi về cậu

- nó bị tai nạn giao thông, 3 hôm trước hình như là cái hôm em đi cùng nó, sau đấy nó vì gì mà kích động đến mức không kiểm soát được mình mà phóng xe điên cuồng...

Jiyong nói một câu thâm dò

- không thể nào, hôm đấy sau khi em xuống xe cậu ấy vẫn còn rất khoẻ mạnh mà.

- còn nữa, có một chuyện này chị cần nói với em, Jisoo tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng rất có thể khi nó tỉnh lại sẽ bị mất đi trí nhớ của mình hoặc cũng có thể không bao giờ tỉnh lại...

Người phụ nữ này tại sao có thể bình thản nói ra những điều tuyệt vọng như thế này nhỉ? Cô ta có thật sự yêu thương em gái của mình hay không vậy, trên gương mặt đó không có chút gợn sóng, như mặt hồ phẳng lặng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

- nhưng mà không cần phải quá lo lắng, tên nhóc này cứng đầu như vậy chắc chắn không chịu thua đâu, nó còn nói phải cùng em già đi, cùng em trải qua những năm tháng thăng trầm sau này, không dễ gì buông bỏ được đâu..- Jiyong là người hiểu cậu nhất, cũng là người lo lắng cho cậu nhất nhưng thay vì ngồi đó khóc lóc thì cô cần tìm ra nguyên nhân khiến Jisoo kích động mà xảy ra tai nạn hơn!

- được rồi em ở đây chăm sóc cho Jisoo nhé, chị vừa nhớ ra có một chút việc cần phải giải quyết, sẵn ghé qua nhà cất ít đồ xem ba mẹ đã ổn hơn chưa, có việc gì cứ gọi chị nhé.

Jiyong nói đi là đi, không chút lưu luyến gì, cô rất khác với Jisoo hoàn toàn khác, trên gương mặt ấy có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, có chút sợ hãi cũng có cái gì đó khiến Lisa khó chịu. Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, cô cố gắng mò mẫm đến cái sofa gần đó mà tựa lưng vào, cảm giác như có một tia sét đánh xuyên qua bộ não cô. Cố lấy lại bình tĩnh, để nhớ lại xem chuyện gì vừa vụt qua trong đầu cô, nhưng nó như một cơn gió đến rồi đi bất ngờ khiến người ta thật khó chịu

Tiến đến bên cạnh Jisoo, những ngón tay gầy guộc, cơ thể đầy thương tích chằng chịt những sợi dây truyền dịch, có chút xót xa nắm lấy bàn tay đó
- Kim Jisoo này, cậu tỉnh lại đi chứ! Cậu cứ nằm ở đó tớ đau lòng lắm đấy, cậu đã nói là sẽ không bao giờ khiến tớ đau lòng cơ mà, cậu đã bao giờ thất hứa với tớ đâu...

Lisa ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, cho đến khi chuông điện thoại vang lên đánh thức cô dậy

- Lisa, chị đang ở đâu đấy... Jisoo chị ấy...- tiếng em khóc nất đầu dây bên kia

- Chaeyoung... Tôi biết rồi, Jisoo đang rất không ổn, cậu ấy cứ nằm ở đó mà chẳng phản ứng gì..

- chị đang ở cùng chị ấy sao?- Chaeyoung có chút ngạc nhiên

- ừ, tôi đang ở bệnh viện, chị Jiyong đã gọi cho tôi thông báo về tình hình của Jisoo...

- Jiyong? Tại sao chị ta lại biết Lisa? LaLisa nghe em nói này, hãy tránh xa người đó...càng xa càng tốt...- đột nhiên Chaeyoung kích động

- Chaeyoung em bị sao vậy? Jisoo ra nông nổi này, dù sao tôi cũng phải có chút trách nhiệm với cậu ấy, hơn nữa nếu hôm đó cậu ấy không đón tôi thì cũng không xảy ra chuyện này, bây giờ cậu ấy sống chết còn chưa rõ tôi có thể vui vẻ được sao?
- Lisa...em...em không phải có ý đó

- được rồi Chaeyoung, tôi gác máy đây!

Chaeyoung không biết mình đã làm gì sai đến mức Lisa phải lạnh nhạt với mình như vậy, nhưng mà nghĩ lại thì đêm đó người Jisoo gặp cuối cùng là mình, rất có thể chị ấy kích động là do những gì mình đã nói, vậy mình chính là nguyên nhân gây ra tai nạn này hay sao? Chaeyoung vỗ đánh bốp vào mặt mình, em như nghĩ ra được cái gì đó. "Kim Jisoo bị tai nạn cũng một phần là do mình, Lisa chăm sóc chị ấy cũng xem như là vì tình bạn, nhưng không phải chính mình đang tạo cơ hội cho Jisoo hay sao? Còn nữa Jiyong không phải người đơn giản, chị ta mà biết được người cuối cùng Jisoo gặp là mình thì chắc không cần nghe giải thích cũng không cần phân rõ đúng sai"

- không xong rồi...!!!