Save The Best For Last [Chaelisa]

chap 30

Chaeyoung hồi tưởng lại những gì em nhớ về Jiyong, chị ta là một người kì quặc, tính tình lạnh lùng lảnh đạm, cũng không thích tiếp xúc với nhiều người, người chị ta quan tâm duy nhất chỉ có Kim Jisoo, trước khi trở thành một doanh nhân như bây giờ chị ta từng là một bác sĩ tâm lý, không hiểu vì lý do gì lại đột nhiên đổi ý muốn quản lý một mảng kinh doanh ở nước ngoài của gia đình, tuyệt nhiên chị trước đó không mấy quan tâm đến việc kinh doanh cũng như thừa kế tập đoàn gia đình.

Em cũng không mấy rõ về con người chị, rất ít khi tiếp xúc ngày chị còn ở Hàn Quốc cũng đã không thường xuyên gặp gỡ huống hồ chi từ lúc chị sang Mỹ đã là chuyện của mấy năm trôi qua. Ấn tượng duy nhất làm em nhớ về chị là hôm trước khi chị ta bay, lúc đó em còn là một cô bé

"Chaeyoung này, chị đợi em lớn nhé... đừng quên chị đó ..."

Sau đó chị ta cũng đi mất, cũng chẳng thấy chị về, hồi ức còn lại vụn vặt, buồn vui cũng chẳng còn nhớ rõ...

- sao chị còn về đây làm gì...?

Chợt điện thoại em thông báo một tin nhắn, em đọc xong thì bất giác mỉm cười

[...]

Lisa chăm sóc Jisoo rất tận tâm, cô cũng không rời khỏi cậu dù chỉ là một chút, cô cảm thấy trong chuyện này mình cũng có một phần lỗi nếu Jisoo không phải vì đưa mình về lại Seoul, không vì những lời nói tuyệt tình của mình thì đã không phải nằm bất động không rõ sống chết như hôm nay.

- Kim Jisoo, cậu mau tỉnh lại đi chứ, cậu nói sẽ dùng cả đời để ở bên cạnh chứng minh cậu yêu mình đến mức nào mà... Cậu cứ nằm ở đó thì chứng minh cái gì hả? Mau tỉnh dậy cho tớ...

Lisa khóc rồi, cô không biết mình khóc vì điều gì, cô thật lòng lo lắng cho Jisoo cũng rất sợ cậu sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại...

Y tá đến kiểm tra Jisoo, cứ cuối đầu cười mỉm với Lisa

- cô là gì của bệnh nhân thế?

- à tôi...tôi...là bạn

- bạn sao? Tôi thấy không giống chút nào, vã lại có chị gái kia bảo với tôi cô là vợ sắp cưới của bệnh nhân, có thật vậy không?- cô ta tò mò hỏi

- ờ... Đúng là như vậy!- Lisa cuối đầu trả lời

- ngưỡng mộ thật đó, thảo nào ngày nào cô cũng ở đây, tình yêu thật khiến người ta phải ganh tị mà...

Lisa chỉ cười đáp lại mà không nói thêm gì, cô không biết những lời vừa rồi đã bị một người đứng ở bên ngoài cánh cửa vô tình nghe thấy, bàn tay định đẩy cửa bước vào cũng dừng hẳn lại, rồi buông xuôi. Có vệt nước mắt chảy dài, lau vội rồi xoay người rời khỏi nơi đây.

- Chaeyoung?

Giọng nói như lạ như quen cất lên

- Jiyong...

- em sao đấy, mắt em đỏ hoe kia kìa- giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng khiến lòng em thêm phần tủi thân

- không có gì, chỉ là em thấy Jisoo như thế nên không kìm lòng được thôi

- sao em không vào trong đi, Jisoo biết em đến chắc sẽ vui lắm

Chị ta cười, nụ cười ngày đó chẳng có chút thay đổi nào

Jiyong nắm lấy tay em đẩy cửa bước vào trong, Lisa nhìn cái nắm tay ấy mà tim như mất đi một cái gì đó.

- à Lisa em về nhà nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay đã ở đây chăm sóc Jisoo rồi, hôm nay về nghỉ chút đi, chị sẽ ở lại đây được rồi.

- vậy em sẽ về nhà một chút rồi quay lại, chị và Chaeyoung ở lại với Jisoo nhé

Lisa nói rồi vội vàng rời đi, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy em một cái. Chaeyoung nhìn theo bóng lưng con người từng rất thân thuộc với mình giờ đây lại xa lạ như thế, có chút gì đó tan vỡ trong lòng em.

Lisa về đến nhà liền nằm vật ra giường, chẳng màng đến thay quần áo cô còn đang bận suy nghĩ về rất nhiều thứ, về em, về người mà em đã từng nhắc đến, về đoạn tình cảm còn dang dỡ ấy.
- không lẽ người mà em vẫn thường nhắc đến là Jiyong... người ấy trở về rồi... còn tôi thì sao??

Lisa ngủ quên từ lúc nào không hay, tỉnh dậy trời đã bắt đầu chập choạng tối có chút ươn ướt nơi khóe mắt còn đọng lại. Cô dụi mắt, có chút vội vàng chuẩn bị vào lại bệnh viện, dù có là chuyện gì cũng không quan trọng bằng có một người đang nằm đó không rõ khi nào thì tỉnh lại. Chợt có chút sót xa cho con người ấy, một người có thể đã yêu cô hơn cả sinh mệnh mình như thế.

Lisa ăn vội một chút lót dạ rồi quay lại bệnh viện, cô cũng đã thông báo chuyện này cho bố mẹ, bố cô đã rất lo lắng ông còn định ngày mai lên thăm, cô phải cố thuyết phục lắm ông mới yên tâm. Xem ra đứa con rể này không thể từ chối rồi.

Chaeyoung vẫn còn ở đây, em cũng muốn rời đi nhưng Jiyong cứ mãi giữ lại, em cũng cố nấng ná thêm một chút để gặp được Lisa. Trong thời gian này tốt nhất em không nên gây thêm rắc rối cho cô, mọi chuyện đã đi quá xa những gì em nghĩ. Lần này Jiyong trở về sẽ rất lâu, nếu cứ mãi như thế thì em cũng không chắc đoạn tình cảm ngày xưa sẽ đi đến đâu.
- Lisa đến rồi sao, sao em không cố nghĩ ngơi thêm một chút nữa, tụi chị có thể chăm sóc Jisoo được mà- Jiyong như thể cố ý nói điều gì đó

- dạ em lo cho Jisoo nên mới vội vã quay lại, cậu ấy thế nào rồi ạ?

Từ đầu đến cuối chẳng có câu nào dành cho em