[BHTT]-[FUTA] CHỦ NHIỆM THA EM

Chương 6: (H) Em cầu xin tôi đi

Nàng cầu xin như thế nào cũng không có tác dụng, cái người kia vẫn như vậy mà thao nàng, đâm nàng khiến cho tay nàng cũng không thể giữ vững nữa, cơ thể run rẩy, hiện tại nàng không biết bản thân bản thân mình đang ở đâu nữa, đầu óc giờ mơ màng chỉ có từng đợt kɧoáı ©ảʍ vô hạn đang tràng tới.

" ưh...aaaaaaa....không..đừng."

chỉ còn tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng khóc đứt quảng của nàng, nàng hối hận rồi vốn dĩ không nên chọc người này, tên vô lương tâm không có đạo đức này, không thể nói lý được.

đến bên cạnh giường, Tiêu Hi liền đặc nàng xuống, vốn dĩ định tiếp tục thao nàng nhưng Tiêu Hi lại thấy nàng phản ứng mạnh vậy cũng không nỡ làm mạnh bạo nữa mà dần nhẹ lại, đợi nàng qua cơn kɧoáı ©ảʍ kia.

Nhìn thấy cơ thể đang cong lên của Yên Nhi bắt đầu dần dần hạ xuống, ngực liên tục nhấp nhô ko ngừng. Cô định cho nàng nghĩ thêm một chút nữa nhưng cơ  thể phía dưới lại ép cô rất chặt, khiến cho côn ŧᏂịŧ của cô trướng đến phát đau.

Mồ hôi chảy từ tráng xuống cổ khiếm cho cơ thể càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cô cũng không nhịn được mà di chuyển hông, cô thầm nghĩ bản thân phải từ từ, nhẹ nhàng một chút không thể vì khoái lạc của bản thân mà khiến  Yên Nhi bị đau dù gì đây cũng là người mà nàng tìm kiếm bao lâu nay.

Tiêu Hi từ từ nhẹ nhàng dùng hai tay của mình nâng mông của Yên Nhi lên đặc nàng úp xuống giường, còn không quên ân cần mà lấy một cái gối đặc xuống bụng nàng, làm xong mọi việc cô lại vô tình hay cố ý nhìn xuống cái mông căn tròn của nàng, nhìn đến đỏ cả mắt hai tay lại động thủ mở khe thịt đỏ ửng do những trận vã trước đó của bản thân gây nên hiện tại nó còn đang ngậm cây côn ŧᏂịŧ to lớn mà không ngừng co bóp xung quanh còn có nước chảy ra ẩm ước.

Nhìn khung cảnh da^ʍ mĩ trước mắt đột nhiên một sợi lý trí cuối cùng để kiểm soát con thú trong người cô cũng đứt, cái gì mà ôn nhu cái gì mà nhẹ nhàng mới nghĩ mấy giây trước cô liền ném nó ra xa.

Tiêu Hi rút cây côn ŧᏂịŧ của mình ra khỏi huyệt động một cách từ từ, khi cây gậy rời khỏi tiểu huyệt kia lại phát ra một âm thanh * bok* khiến người đỏ mặt. Nhìn tiểu huyệt  còn chưa khép lại bên trong lại không ngừng chảy thứ nước trắng sệt ra phía ga giường khiến cho mắt Tiêu Hi đỏ lên, không ngừng mà nuốt nước bọt.

Cô cũng không chần chờ mà ngay lúc tiểu huyệt đang định đóng lại thì liền dùng gậy thịt của mình nhấn ngay cái động nhỏ đó mà đâm vào hết cả một cây to bự, sau đó là những cú vã liên tục của côn ŧᏂịŧ đánh vào tử ©υиɠ.  cả người phía dưới rung lên liên hồi, tay quơ loạn hình như muốn đẩy người phía trên ra để dừng lại cuộc hoang ái này, nhưng lại lực bất đồng tâm.

" đừng....ưh....biếи ŧɦái.....ahhh..dừng...dừng..ưhh"

Yên Nhi chỉ mới vừa lấy lại suy nghĩ một chút lại bị cô đâm một cái mất hết lý trí. chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ phát ra cùng với đó là âm thanh va đập mãnh liệt từ hạ thân truyền đến.

Tiêu Hi cũng muốn nhẹ nhàng lắm chứ, nhưng khi kɧoáı ©ảʍ, cảm giác hoang ái vô cùng thoải mái này xâm chiến lý trí thì chúng ta thường làm theo bản nâng vốn có của mình.

cô dùng tay nâng mông của nàng mà đâm côn ŧᏂịŧ vô khe thịt ở giữa liên tục, khiến cho ở đó trở thành một mảnh lầy lội, chỗ nước tràn ra do bị chà sát mạnh mẽ cũng hình thành lên bọt trắng. 

Yên Nhi nắm chặt ga giường, mỗi lần bị thúc vào cô cứ nghĩ bản thân mình bị quăn ra xa sau đó lại được người kéo trở lại, cứ lập đi lập lại. cơn kɧoáı ©ảʍ cảm của nàng cũng càng lúc càng dân cao lên.

Tiêu Hi cảm thấy hoa huyệt của người phía dưới đột ngột bót chặt lại cô liền đoán được nàng lại sắp ra thêm lần nữa liền nổi lên tâm tư chiêu chọc nàng.

" làm sao có phải muốn ra hay không ?"

Yên Nhi dường như biết mình đang bị chiêu chọc, nàng cũng không có trả lời mà chỉ út mặt xuống giường tay thì nắm chặt lấy ga giường nhìn như đang cố chịu đựng không để cho bản thân mất mặt, nhưng vành tai đỏ ửng kia lại bán đứng nàng.
Tiêu Hi nhìn thấy đôi tai đỏ ửng kia thì thấy vô cùng dễ thương, bản thân điên cuồng lúc nãy cũng không còn nữa mà thay vào đó là bộ dạng trêu chọc con gái nhà lành.

thấy nàng không có trả lời cô cũng không gấp mà chỉ dừng động tác nhấp nhả côn ŧᏂịŧ. khiến cho côn ŧᏂịŧ cứ như vậy mà yên tĩnh ở trong người của nàng.

động tác đột nhiên dừng lại khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, vốn dĩ bản thân sắp đạt được cao trào rồi đột nhiên lại bị dập tắt như vậy nó giống như một loại hình tra tấn vậy. cơ thể của nàng khó chịu đặc biệt là ở dưới hạ thân ngứa vô cùng.

nàng muốn, nàng muốn được lấp đầy, được mạnh mẽ bị thao lộng. nàng muốn đi tìm một chúc dễ chịu cho bản thân nên đã không ngừng kẹp chặc lấy cây côn ŧᏂịŧ đang ở trong người nàng, bóp chặt sau đó lại nhả ra nhưng dường như bao nhiêu đó là chưa đủ.
Yên Nhi bất đầu nhẹ nhàng lắc mông của bản thân nhưng nàng còn chưa lắc được hai cái đã bị cô nắm chặt eo không cho phép bản thân di chuyển. Nàng thật sự khóc không thành tiếng cảm giác nữa vời có như không có rất khó chịu.

Cô bị nàng kẹp chặt như vậy cũng sướиɠ vô cùng nhưng muốn ngược đãi con mèo hoang này một xíu nên cô cũng không có mạnh mẽ mà dập nàng. Tiêu Hi cười cười  một tay bắt chặt lấy eo Yên Nhi một tay thì vương lên nắm lấy cầm của nàng quay qua sau đó hôn nhẹ lên môi nàng đắt ý mà nói:

" Cầu xin tôi đi, tôi sẽ chiều em."

Yên Nhi bị hôn còn phải nghe mấy lời vô sỉ nữa bản thân cảm thấy rất mất mặt muốn mở miệng chửi lại nhưng lại không thể chửi. Nàng chỉ cắn môi mà im lặng không có trả lời câu hỏi của Tiêu Hi.

Tiêu Hi thấy nàng không có trả lời cũng không có gấp gáp mà hối thúc, cô chỉ nhẹ nhàng từ tốn mà chờ đợi, nhưng côn ŧᏂịŧ thì đang từ từ rút ra khỏi tiểu huyệt của Yên Nhi.
Cảm nhận côn ŧᏂịŧ đang từ từ chuyển động trong cơ thể, Yên Nhi cảm thấy rất thoải mái cứ như đang ở trên mây vậy. Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, khi côn ŧᏂịŧ sắp rời khỏi tiểu huyệt thì nàng mới nhận ra ý đồ của cô.

Yên Nhi chửi thầm [ đồ nữ nhân chết tiệt, dám chơi kế thâm độc với tôi, cô đợi đó, coi như lần này tôi thua, lần sau cô đừng hòng.]

Nghĩ thì hùng hồn vậy chứ lời nói ra miệng thì lại khác

" Chị nhanh lên thao em...em muốn." Đây coi như là Yên Nhi dùng hết mặt mũi của bản thân để có thể nói ra được.

Nghe nàng nói khoé môi của Tiêu Hi liền nhếch lên nụ cười, nhưng cô cũng không có lập tức đâm vào mà lại rút hết côn ŧᏂịŧ ra ngoài, xoay người Yên Nhi lại mặt đối mặt với mình. Cô nhìn vào mắt của nàng rồi dâʍ đãиɠ mà nói.
" Em phải nói là ' Chị ơi thao vợ đến ngất đi, vợ muốn mang thai con của chị'."

Yên Nhi nghe cô nói một câu mà người nàng lập tức đỏ như tôm luộc, cái gì mà vợ cái gì mà mang thai mấy chuyện này quá rồi quá lắm rồi, không thể chấp nhận nữa. Nàng thốt miệng mà nói ra.

" Đồ biếи ŧɦái, có chết tôi cũng không bao giờ nói chị đừng có mơ, biếи ŧɦái vừa thôi."

( Giờ ra từ từ nha mấy bé cứ yên tâm, hơi lâu thôu chứ không có Drop. Giờ cũng 00:46 rồi chúc mấy bạn ngủ ngon, bai bai🫡🫡🫡)