[BHTT]-[FUTA] CHỦ NHIỆM THA EM

Chương 7(H): Đừng bắn vào trong

Tuy bị chửi biếи ŧɦái nhưng Tiêu Hi cô cũng không có gì là giận dữ ngược lại còn rất vui vẻ hưởng thụ nữa, nó giống như một loại tình thú vậy mà vốn vĩ cô cũng biếи ŧɦái thật, đặc biệt biếи ŧɦái vô liêm sỉ đối với Yên Nhi.

  Thấy đối phương không có tức giận mà ngược lại còn rất hưởng thụ khiến cho Yên Nhi tức muốn sôi máu nàng liền vô thức tức giận mà đá vô bụng Tiêu Hi, nhưng chân vừa mới dơ lên đã bị cô bắt được giữ chặt giữa không trung đồng thời cô đẩy hông một cái khiến cho côn ŧᏂịŧ đâm xuyên qua tử ©υиɠ.

" aaaaaaaa...tên...tên khốn...."

Yên Nhi bị đâm một cái bắt ngờ vô thức la hét, chửi bới. hoa huyệt co giật mạnh liền cao trào phun ra chất dịch trắng , tay vô thức nắm chặt ga giường, đôi mắt trắng dã.

Tiêu Hi thấy vậy lập tức chiêu chọc, còn tặng kèm thêm nụ cười dâʍ đãиɠ: " ấy da xem ra bé yêu của chị nhậy cảm quá, chị vừa đâm một cái là đã ra rồi. như vậy quá yếu nha."

Cô định chỉ đâm một cái để phạt nàng vì dám đá cô nhưng không ngờ nàng lại một phát mà ra như vậy, hoa huyệt co rút không ngừng còn ấm áp khó nhịn khiến cho Tiêu Hi nhịn đến đổ mồ hôi khắp người. Tiêu Hi nhìn xuống xem phản ứng của Yên Nhi lại không ngờ thấy nàng kiều mị mà cắn môi chịu đựng, khuôn mặt thì đỏ bừng ánh mắt thất thần, tay xiết chặt ga giường khiến cho nó nhăn nhún lại, cả người thì uống công rất là gợϊ ȶìиᏂ.

Nhìn thấy cảnh khiến người đỏ mắt như vậy cũng khiến cho Tiêu Hi hưng phấn, côn ŧᏂịŧ dường như to thêm một vòng gân xanh nổi lên hung tợn. Bây giờ cô cũng không quan tâm nàng có gọi mình vợ hay không, có nói lời thô tục hay không cũng không quan trọng nữa. ánh mắt Tiêu Hi trở nên đỏ ngầu trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh da^ʍ mĩ trước mắt.

Tiêu Hi: " Này là em quyến rũ tôi."

Yên Nhi đạt kɧoáı ©ảʍ mới vừa hoàn hồn lại một chút thì lại nghe Tiêu Hi nói vậy, nàng liền ba chấm khó hiểu mà nói:      " ai thèm quyến rũ cô tôi còn chả... ưʍ....aaaaaaa....khoang đã....tôi chưa...ư....ơ...."

Nàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị cô đâm mạnh đếm nổi cổ họng cũng run rẩy không tự chủ mà rên lên. cô một tay nắm chặt lấy 1 chân của nàng tay còn lại thì liên tục khích thích hạt châu trước hoa huyệt nước không ngừng chảy ra. Eo của cô lắc lư ra vô như vũ bão mỗi lần đâm vào lại chạm đến tử ©υиɠ của nàng cảm nhận hoa huyệt co bốp, những cơn run rẩy theo những cú nhấp, bên tai lại nghe tiếng rên kiều mị lại càng thêm khích thích tính chiếm hủ muốn thoả mãn bạn tình của cô.

Cô đâm liên tục khiến cho Yên Nhi sướиɠ đến đầu óc mù mịt không phân biệt được gì nữa. Không biết đã qua bao lâu nàng cũng không biết chắc tầm 10 phút hay hơn, lúc này Yên Nhi đã quá sức chịu đựng rồi nàng liền không  tự chủ mà bật khóc. kɧoáı ©ảʍ này quá rồi nàng không chịu được nữa sắp bị đâm hỏng rồi. Nàng định chịu thua mà cầu xin nhưng miệng mở ra lại toàn tiếng rêи ɾỉ không có chữ nào là hoàn thiện được.  Đột nhiên nàng cảm giác côn ŧᏂịŧ trong người nàng to lên  do đã trãi qua bị cô thao rồi nên nàng biết lúc này là cô sắp bắn tinh, Yên Nhi liền hoảng hốt dùng hết sức mình mà đẩy cô ra, nhưng nó dường như chả có tác dụng.

" ư....Không...Đừng...ưmmm.bắn...vào ....aaaaaaaaa."

Yên Nhi khó khăn nói nhưng dường như lời nàng nói ra như thuốc kí©ɧ ɖụ© vậy khiến cho Tiêu Hi càng điên cuồng mà đâm dã mang hơn, cô liên tục đâm vào mà không để ý đến nàng chống cự yếu ớt ở dưới thân mình. Cô những cú đâm sau càng ngày càng mạnh hơn trước, cô đè hai chân của nàng ra thành hình chữ M mà liên tục đâm sâu vào bên trong liên tục chừng hơn  trăm cái liền phá đầu mà nhét côn ŧᏂịŧ vào tử ©υиɠ của nàng, cô  rên lên  một tiếng sau đó tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ điều bắn vào trong tử ©υиɠ của Yên Nhi.

"aaaaaaaaa.....không....."  Yên Nhi hét lên một tiếng nàng cảm nhận được tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang không ngừng bắn vào tử ©υиɠ của mình, nó nhiều đến mức mà còn chảy cả ra ngoài, bụng của nàng cũng phình lên giống như đang mang thai 3 tháng vậy. cả người nàng cũng không ngừng run rẩy mà lêи đỉиɦ.
Tiêu Hi cảm thụ kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ này, nó sướиɠ đến mức cô không thể tả bằng lời được mà phải tự bản thân mình cảm nhận mức độ hạnh phúc này. Một lúc sao cô qua cơn kɧoáı ©ảʍ ánh mắt lơ đảng mà  nhìn xuống Yên Nhi đang nằm, cô chỉ thấy cô gái nhỏ không ngừng run rẩy mà khóc lóc dường như còn chưa thoát ra được kɧoáı ©ảʍ lêи đỉиɦ, nhìn có chút đáng thương. Tiêu Hi từ từ rút côn ŧᏂịŧ của bản thân ra khỏi hoa huyệt, rút đến đâu cô liền cảm nhận người dưới thân run rẩy đến đó, nhìn vào hoa huyệt bị thao đến sưng đỏ ở trong còn chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c  khoé miệng cô không tự chủ mà nhếch lên tự hào thành quả của bản thân.

Tiêu Hi vuốt ve mặt của Yên Nhi, cô lau nước mắt của nàng rồi hôn lên đó như trấn an người tình sau cơn hoang ái. Cô nằm sấp ghé sát tai vào bộ ngực trắng nõn đầy dấu vết hoang ái cũ mới có đủ mà nghe nhịp tim đang đập loạn xạ của Yên Nhi, cô đột nhiên thấy rất hạnh phúc.
Yên Nhi mệt đến mức thở hổn hển, đột nhiên nàng cảm thấy có chút hơi khó thở nhìn xuống thì thấy cái tên biếи ŧɦái này đang vùi đầu vô ngực mình, Yên Nhi liền khó chịu mà kí vô đầu cô một cái, giọng giận dữ.

" Đã nói là không được bắn vô trong." 

" á."  Tiêu Hi đang trong mộng đẹp lại bị kí một cái làm cô tỉnh cả người vô thức mà la lên, đau đến nổi cô phải ngồi bật dậy lấy tay ôm đầu mà oán giận.

" cũng có sao đâu, chị sẽ không bỏ con mình."

Yên Nhi mặt đỏ như quả cà chua cứng miệng mà nói: " con cái gì, tôi với chị chỉ là chơi chơi thôi."

Nói xong nàng nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Hi đang vui vẻ tự nhiên tối sầm lại đột nhiên trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Chết lúc nãy là nàng lỡ miệng nàng biết cái tên này ăn mềm không ăn cứng, Yên Nhi run lên một cái nàng đột nhiên muốn chạy, chạy ra khỏi chỗ này dường như mới an toàn. Yên Nhi liền bất chấp thân thể mệt mỏi định chạy trốn, có lẽ khi con người ta gặp nguy hiểm thì sẽ bùng lên sức mạnh, Yên Nhi liền không biết sức lực ở đâu ra mà nhanh nhảy xuống giường nhanh chân mà chạy. 
Nhưng mà mới chạy được hai bước nàng đột nhiên dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới cả người mình nàng liền nhận ra trên người mình không có một mảnh vải che thân. như vậy mà bước ra ngoài thì nhục nhã biết bao nhiêu huống hồ đây còn là trường học nữa, mặt mũi nàng biết để ở đâu khi ra ngoài trông bộ dạng thế này.

Yên Nhi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nàng bị người đè lên trên cửa, mặt bị người bốp chặt. nàng hơi đau liền định la lên nhưng miệng vừa hé ra đã bị người hung hạn mà hôn, nàng còn chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận được lưỡi của đối phương đã luồng vào trong khoang miệng của mình, cái lưỡi đó chạm từng nơi trong miệng nàng, mạnh mẽ như muốn nuốt người vô bụng vậy. 

Yên Nhi bị hôn đến khó thở, tay chân mềm nhũn không còn sức chống cự, nàng hiện tại thiếu Ôxi đến sắp ngất rồi nên trong lúc chống cự thì vô tình cắn vào môi của Tiêu Hi. lúc này thì nàng mới được cô buông ra kết thúc nụ hôn dài này. Yên Nhi được tự do lập tức điên cuồng mà hút lấy không khí, Nàng cứ tưởng là mình chết đến nơi rồi chứ.
Tiêu Hi bị cắn đến chảy máu cô cũng không quan tâm lắm đến vết thương của mình. Tiêu Hi cũng không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn Yên Nhi bằng ánh mắt sắt lạnh. Yên Nhi vừa bình tĩnh lại vừa ngước mắt lên đã chạm vào ánh mắt đáng sợ đó của cô, nàng liền lấp bắp nói:

" Cô....Cô định làm gì."