[12 chòm sao] Xuất sơn

1.

[12 chòm sao] Xuất sơn - 1.

Chương 1. Quỷ vương tụ họp

-

Một vạn năm trước, từ trước khi vạn vật nảy nở đã phân rõ đất với trời. Trời cao đầu tiên có thiên giới, có thần quan ngự trị, phân cấp thành thượng đình, trung điện và hạ điện. Đất sau này có nhân loại, ban đầu chung sống hòa thuận, dần dà nổi lên dã tâm xâm chiếm lãnh địa của nhau, cuối cùng cũng có thứ bậc. Kẻ giàu có đứng trên, kẻ chỉ có chút ít tài sản đứng giữa, tầng lớp cuối cùng chính là những người nghèo mạt không xu dính túi, mà cũng chẳng có thứ gì đáng giá trên người. Đấu tranh ắt có thương vong, mà có thương vong, sẽ phải nghĩ cách giảm thiểu. Kẻ đầu tiên dám dẫn dắt đoàn người đoạt lấy vinh quang, tinh thông ma thuật, trí khôn vượt người, ý chí cao hơn trời rộng hơn đất, cuối cùng tuyên chuyến với bảy vạn thần tiên mà an ổn trở về, chính là quỷ vương đầu tiên – Thiên Ý Độc Hành.

Bảy trăm năm trước, đồ đệ của Thiên Ý Độc Hành một người lên làm thần quan, một người lại kế vị y trở thành quỷ vương. Sức mạnh của y phân tán thành hai nguồn âm và dương, cuối cùng phân chia cho hai vị đồ đệ, bản thân lui về ở ẩn. Vì Thiên Ý vốn là ma, dương sao có thể thịnh hơn âm, ngay tức khắc quỷ vương kế nhiệm – Nguyệt Sa Ma Vương nổi ý làm càn, dùng âm pháp của y đánh nhau một trận với nhà trời. Người còn lại đã hết mình chống trả, nhưng Nguyệt Sa mất trí, bẻ gãy cả mặt trăng mà phi xuống thiên giới, hại chết không biết bao nhiêu thần quan cùng người dân vô tội. Ác quỷ cũng không tránh được loại chiêu thức kỳ dị này, máu người hòa lẫn máu quỷ, nhân gian tang thương suốt một trăm năm, không cách nào gầy dựng lại thịnh vượng. Nguyệt Sa cũng biến mất từ đó, chẳng ai còn thấy tăm hơi.

Sáu trăm năm trước, cuối cùng cũng có một kẻ nuôi lại ý chí của Thiên Ý năm xưa, muốn bình trị thiên hạ. Sức thuyết phục của hắn mạnh mẽ tới mức người người nhà nhà đều theo chân hắn, dần dà dẹp yên loạn lạc, bắt đầu xây dựng chế độ mới, chia đại lục ra thành những mảnh đất khác nhau mà cai quản. Bản thân hắn cũng tự mình trấn giữ một phương, chẳng ngờ được người tài lại lắm kẻ ghen ghét, những huynh đệ cùng hắn xông pha trận mạc trước đây lại quay lưng với hắn, vì quyền lực mà vứt bỏ tình nghĩa. Chống trả được hết thù trong giặc ngoài, kẻ ấy chẳng còn gì ngoài cái xác tàn, bị gọt thành côn ŧᏂịŧ, mất đi hai tay hai chân. Thù hận ngút trời, rốt cuộc Thiên Ý bị ám khí của hắn đánh thức, rời núi tới dẫn hồn phiến hắn về quỷ giới, phong hắn làm quỷ vương đời kế tiếp. Hắn lấy danh là Hắc Huyền Lệ Quỷ, từ đó tới nay chính là Diêm Ma mà người đời vẫn hay nhắc tới.

Ba trăm năm trước, Thiên Ý Độc Hành vốn đang chìm trong giấc ngủ đông trên núi, đột ngột biến mất. Chỉ khi có chuyện lớn mới có thể khiến y thức giấc, thế nhưng năm ấy trời yên đất bình, lại chẳng có vẻ gì là giống như y cần ra tay xử lí. Hắc Huyền nổi giận, lật tung nhân gian hòng kiếm tìm y, lại càng không tin có kẻ có thể động tới Thiên Ý mà không chết mất xác. Cũng chẳng bao lâu từ khi đệ nhất quỷ vương hóa gió bay mất, từ phía Tây Bắc nổ ra chiến sự, loài người lại chém gϊếŧ nhau chỉ vì ham muốn có được quyền cao chức trọng, muốn làm bá chủ thiên hạ. Dẫn đầu nhóm người Tây Bắc là một tên tóc đỏ hung quái đản, có ấn ký bán nguyệt hệt như Thiên Ý và Nguyệt Sa trên trán, lại có sức mạnh cường đại chẳng ai địch nổi. Hắc Huyền Lệ Quỷ khi được báo tin mới biết, Tây Bắc năm mươi năm nay loạn ngầm, đã sản sinh ra một quỷ vương mới rồi.
Hai trăm năm mươi năm trước, Hắc Huyền đối chọi với vị quỷ vương mới kia, cuối cùng sau khi cuộc chiến kết thúc lại kết giao bạn bè. Hỏi ra thì biết, kẻ nọ lấy danh Tần Âm Thi Sắc, khởi binh là vì muốn trả thù cho vương quốc đã bị tàn sát dưới tay người Chu Đỉnh phía Nam. Trước khi dấy binh khởi nghĩa đã tới ngọn núi mà Thiên Ý trấn giữ, chính gọi là Trung Nguyên bây giờ, cầu xin thần phật chỉ cho một hướng đi. Không ngờ được lại gặp đệ nhất quỷ vương, y dạy dỗ Tần Âm mười năm, sau đó lại ban cho hắn một ít sức mạnh, nói là một ít, nhưng vẫn đủ để ấn ký bán nguyệt đỏ rực hiện ra trên trán hắn.

Một trăm năm trước, thái tử đầu tiên của Bổn Tư quốc lập trên tàn dư của Trung Nguyên chết yểu, nhưng xác lại cứ thể mà lớn lên. Người Trung Nguyên có tập tục riêng, mà Bổn Tư lại càng sùng đạo, cuối cùng quyết định tổ chức minh hôn cho thái tử xấu số. Những cô gái đưa đến chỉ có duy nhất một người được chọn, gia đình nàng phản đối liền bị chém sạch không chừa ai, từ già trẻ tới gái trai, một sân nhà nô nức tiếng cười nay chỉ còn lại xá© ŧᏂịŧ không đầu. Hồn phiến của nàng ta bị phân tách, một nửa đưa cho vị thái tử kia, rốt cuộc lại hại chết cả nàng mà hồi sinh Bổn Tư thái tử. Hắc Huyền phẩy tay, nàng lại đầu thai chuyển kiếp, còn cái kẻ vừa mới trái lại thiên mệnh mà hồi sinh kia trong một đêm lại tự hủy diệt quốc gia của chính mình. Bách Quỷ Dạ Hành, người ta gọi kẻ ấy với cái tên như thế. Thân đã thành quỷ vương nhưng hồn một mực không phục quỷ giới, cứ như một cái xác rỗng mà vô định du ngoạn nhân gian.
Mười năm trước, thảm sát Chu Đỉnh quốc xảy ra. Vì nhiều lí do khác nhau, thế nhưng về cơ bản chuyện này xảy ra đều là do con người tranh chấp, cuối cùng phải để đệ ngũ quỷ vương ra tay triệt hạ. Bách Quỷ Dạ Hành đánh xong một trận này, trên tay cũng xuất hiện ấn ký bán nguyệt, coi như đã được Thiên Ý Độc Hành chẳng biết ở nơi nào công nhận là quỷ vương. Chu Đỉnh gây thù chuốc oán ba trăm năm không dứt, cuối cùng cũng bị trừng phạt thích đáng, thậm chí thần quan trên trời không mảy may thương tiếc, trực tiếp biến người nước Chu thành những linh hồn không nơi để về. Trời không lên được, đất cũng khó xuống, quỷ Chu Đỉnh chỉ biết tới nơi không ai sinh sống là tàn dư Trung Nguyên, quanh quanh quẩn quẩn, mang lại không khí quỷ dị đáng sợ chẳng kẻ nào dám lại gần.
Ba ngày trước, huyết nguyệt treo trên đỉnh Trung Nguyên – Nguyệt Sa Ma Vương trở về.

Băng qua một cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực như máu, lại qua tiếp một cây cầu làm bằng lam ngọc lạnh lẽo, trước mắt người hiện ra chính là Quỷ điện của Diêm Ma. Quỷ điện cao lớn sừng sững, so với chính điện của thiên đình thì phải to gấp đôi, phô trương cũng hơn hẳn mấy phần. L*иg đèn giấy đỏ treo dọc hai bên đường in hoa văn quỷ phụng quanh năm thắp sáng bằng lửa ma, chỉ cần vừa băng qua cầu Nại Hà thì sẽ thấy. Đứng chờ nhân loại luôn có một vị ăn mặc kín mít, mũ trùm che khuất đỉnh đầu, gương mặt giấu sau mặt nạ cáo mạ bạch kim, ẩn ẩn hiện hiện dưới áo choàng đen huyền là lớp hồng y thực cuốn mắt. Địa phủ vốn chưa từng tồn tại cái loại gọi là thần chết, người đưa tất thảy đi ngang Quỷ điện, đến uống bát canh Mạnh Bà rồi luân sinh chuyển kiếp, chính người ấy cũng là một quỷ vương.
Tần Âm Thi Sắc một tay ôm trường kiếm, tay kia đưa lên che miệng đang ngáp.

Một thân quỷ vương khoác hồng y phóng khoáng, áo ngoài thêu hoa văn bỉ ngạn hoa khi ẩn khi hiện, tóc đỏ hung xõa tung trong gió, quyến luyến lưu lại trên gương mặt đẹp như tượng tạc. Quỷ vương so với yêu ma thấp kém thì nhan sắc vượt trội hơn hẳn, nếu không phải làn da đều trắng bệch như xác chết, còn có trên cổ nổi đầy gân xanh, có lẽ thần tiên thiên giới còn khó lòng so sánh. Bình thường Tần Âm quả thực che kín cả người, còn dáng vẻ phong lưu hôm nay của hắn đều do Hắc Huyền Lệ Quỷ - Tây Tuyền một tay sắp xếp. Sáng ra chân cũng chưa kịp đặt xuống đất đã có người đến lôi gã dậy, như một cành hoa để mặc người ta thích trang trí thì trang trí, cuối cùng bị đẩy cho trọng trách đi đón khách quý.
Tây Tuyền được hỏi vì sao không tự mình đi, chỉ cười một cái.

"Bởi vì ngươi đẹp trai hơn ta."

Trước loại người như hắn, Tần Âm không nói hai lời, ấm ức quay mặt đi thẳng. Khách quý mà Tây Tuyền nhắc tới, không loại trừ khả năng là Nguyệt Sa Ma Vương vừa tỉnh giấc ngàn thu. Thức dậy thấy giang sơn thay đổi, còn cách nào khác ngoại trừ đi tìm đồng môn là Tây Tuyền mà hỏi chuyện? Lại có, muốn gặp Tây Tuyền phải băng qua đồng hoa bỉ ngạn, băng qua cầu Nại Hà, bước qua xác Tần Âm, lúc đó mới có thể tới được Quỷ điện. Nói thì nói vậy, Tần Âm Thi Sắc đứng chờ trên cầu Nại Hà đã được nửa canh giờ, phía xa xa nơi Quỷ Môn Quan vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Huyết nguyệt như cũ ở trên cao, ánh sáng đỏ quỷ dị chiếu xuống mặt đất quanh năm một sắc đen ảm đạm của quỷ giới, nhìn lâu lại thành khó chịu.
Huyết nguyệt vốn chẳng phải là ấn ký của Nguyệt Sa, mà là được truyền lại cho Nguyệt Sa từ Thiên Ý Độc Hành.

Thiên Ý cho rằng dù có là quỷ hay là tiên, điều cần cân nhắc đầu tiên vẫn luôn là trách nhiệm. Những ai y cảm thấy có khả năng gánh vác cả một nơi rộng lớn như quỷ giới cùng bốn chín quỷ phường, ngay tức khắc sẽ nhận được ấn ký bán nguyệt trên trán, coi như là một sự công nhận. Hầu hết học trò của Thiên Ý đều nhận được ấn ký ấy, Nguyệt Sa có, Tây Tuyền có, Bách Quỷ có, bản thân Tần Âm cũng có nốt. Nghe quỷ vương tiền bối nói rằng khi ấn ký sáng lên, sư tôn của bọn họ sẽ trở về. Thiên Ý kia ba trăm năm trước đột ngột biến mất khỏi Trung Nguyên, khí tức cũng không dò ra, Tây Tuyền điều động quỷ binh kiếm tìm cũng không thấy. Chết thì cũng không chết được, thế là đệ nhất quỷ vương mất tích, còn đồ đệ của y thì vẫn canh giữ quỷ giới, chờ y trở về.
Tần Âm Thi Sắc cũng thực mong rằng lần huyết nguyệt này, Thiên Ý mới là người tới tìm bọn gã.

"Tần Âm đại nhân, sao người còn chưa thấy nữa?"

Dưới chân quỷ vương, tiểu hồ ly cựa mình mở mắt. Đôi mắt đỏ mà sáng như châu ngọc của nó chớp chớp, tiếng nói như tiểu đồng tử giận dỗi. Đây có thể coi như là sủng thú của Tần Âm Thi Sắc, một con cửu vĩ tuyết hồ tới từ Bổn Tư, năm xưa khi theo học Thiên Ý để cứu dân cứu quốc, gã bắt được nó trốn dưới một hồ sen đã cạn nước. Lông tuyết hồ trắng muốt vậy mà lại dám nhảy xuống bùn đen để bảo toàn mạng sống, sau này gã gọi nó là Trì Liên. Trì Liên tính ra cũng phải mấy trăm tuổi, có thể hóa được thành nhân loại, nhưng nó vẫn cứ thích làm một con cáo nhỏ có thể leo lên đầu lên vai quỷ vương mà ngồi. Loại hành động này của nó, Tần Âm không có ý kiến, nhưng thường những lúc có chuyện quan trọng sẽ luôn để nó quanh quẩn dưới chân.
"Tây Tuyền làm sao mà rủ người, người chẳng đến thế nhỉ?" Đệ tứ quỷ vương lầm bầm trong cuống họng. "Huyết nguyệt đốt muốn cháy người rồi, khách đâu?"

Vừa cằn nhằn có một chút, một trận gió dữ dội từ đâu cuốn đến, Quỷ Môn Quan rung lắc chấn động một hồi. Tần Âm chỉ đưa tay ra phía trước, gió bão tự rẽ sang hai bên, lực đạo lớn tới mức lửa ma trong l*иg đèn giấy dập tắt, từ phía đồng bỉ ngạn bước tới là một nam nhân mặc lễ phục Trung Nguyên. Trang sức bạc trên người dưới ánh trăng lại tỏa sáng rực rỡ, chuông bạc đeo trước ngực theo từng chuyển động của y mà kêu leng keng, cực kỳ ngẫu hứng. Lễ phục gồm có bạch y khoác bên ngoài, tay áo dài tưởng như chạm đất, che đi trang phục đỏ thẫm như máu bên dưới. Da trắng tựa tuyết, mắt phượng mày ngài, nếu không phải y để hở ra khuôn ngực vững chãi, chỉ e Trì Liên đang chít chít dưới chân quỷ vương đã cho rằng y là nữ nhân. Quá xinh đẹp, còn đẹp hơn nó ở dạng người nữa!
Sự gấp gáp đến kêu loạn của hồ ly làm Tần Âm Thi Sắc bật ra tiếng cười nhàn nhạt, nhưng rất nhanh đã thu lại.

Nam nhân kia đi tới đâu, bỉ ngạn hoa héo quắt tới đó, mà huyết nguyệt cũng không còn tỏa ra loại ánh sáng đỏ gay gắt như ban nãy nữa. Chân y không đi giày, bàn chân trắng nõn bước đi trên mặt đất lại không vương lấy chút bụi, mỗi bước đều có tiếng chuông bạc leng keng đệm vào. Tốc độ không nhanh không chậm, có vẻ như rất thoải mái, cũng có chút gì đó rất quyến luyến, giống như một con người quay về cố hương. Khí tức yếu hơn Thiên Ý, điều này có thể chắc chắn y không phải sư tôn của đệ tứ quỷ vương, thế nhưng nếu là hậu bối sinh sau đẻ muộn, làm sao Tần Âm lại không nhận ra khi y tới gần? Đồng bỉ ngạn y vừa đi ngang qua, đều đã đen sì một mảng không rõ hình dạng, đều héo hết.
"Khách quý, cuối cùng cũng tới rồi sao?"

Tần Âm nhếch môi, trong giọng có không biết bao nhiêu mỉa mai. Cánh đồng bỉ ngạn đó vốn là chỗ ưa thích của Tây Tuyền, hơn nữa linh hồn của người chết chờ đầu thai cũng nằm trong những bông hoa ấy, héo hết, chỉ e quỷ giới sắp tới lại loạn một trận.

"Sư tôn quay lại rồi." Người kia lúc này đã qua tới giữa cầu Nại Hà, ngũ quan hiển thị càng rõ, lại càng lay động lòng hồ ly nào đó. "Ta chỉ đến báo cho Tây Tuyền vị trí của người mà thôi."

Kiếm trên tay Tần Âm có chút run rẩy.

"Ngươi làm cách nào để ta tin ngươi đây?"

"Ta cần Tây Tuyền, không có cần ngươi."

Hồ ly đang chít chít dưới chân Tần Âm Thi Sắc bò ra cười, bị gã đá nhẹ cho một cái, lăn tới phía chân cầu, nhưng vẫn cười. Mấy tiếng chít chít Trì Liên kêu người kia nghe không hiểu, nhưng gương mặt cũng chẳng có chút thay đổi nào, như cũ lạnh lùng âm trầm. Khi y đến đứng đối diện với Tần Âm thì cao ngang ngửa gã, ấn ký bán nguyệt gần nhau cũng xảy ra cộng hưởng, đỏ chói như ngọn lửa dữ tợn. Người kia tóc bạch kim tùy ý cột lỏng lẻo ở đuôi, mắt như trăng sáng nhìn xoáy vào tâm can đệ tứ quỷ vương, ngay tức khắc trong đầu gã nảy ra bốn chữ Bách Quỷ Dạ Hành. Bởi vì Bách Quỷ luôn ở trên mặt đất, Tần Âm cũng chưa đối mặt với y bao giờ nên chẳng thể cảm nhận được y khi vừa bước tới Quỷ Môn Quan. Dù đã thấy sức mạnh cường hãn có thể thổi bay hàng vạn linh hồn chỉ trong chớp mắt của Bách Quỷ, Tần Âm vẫn không hoàn toàn tin y. Chỉ có, đôi mắt bạc có con ngươi như mắt mèo này, quả thực là người Trung Nguyên.
"Vậy, ta có thể gặp Tây Tuyền được chưa?"

-

"A Lạp, ngươi tới rồi."

Nguyên – cội nguồn của sự sống.

Cao Nguyên là nơi thần quan phi thăng, mỗi lần lên trời đều ghé qua nơi này mới có đủ khí lực mà tới được thượng đình, ngoài ra nơi này cũng cất giấu rất nhiều thần khí, có thể thu phục chúng mà tùy ý sử dụng. Trung Nguyên là nơi những con người đầu tiên tỉnh giấc, ban đầu cơ thể chỉ có cát cùng bụi của chốn ấy tạo nên, sau này có thêm da, có thêm thịt, có cảm xúc, biết yêu, cũng biết hận. Người ta hay nói khi chết sẽ trở về với cát bụi, kỳ thực là vì đệ nhất quỷ vương, đệ nhị quỷ vương, thất đại quỷ vương đi, đều từ Trung Nguyên bước ra. Chết rồi xuống quỷ giới sẽ gặp lại bọn họ, chẳng phải chính là về với "cát bụi" đó sao?

Trung Nguyên so với Cao Nguyên chỉ là một ngọn núi kia, kỳ thực đồ sộ hơn rất nhiều. Nơi này có nhiều gia tộc khác nhau sinh sống, có những người nói thì là xuất thân Trung Nguyên, nhưng đều là những kẻ ngoại lai chẳng liên hệ gì với huyết mạch của nó. Người Trung Nguyên về cơ bản mà nói, có những đặc điểm trên cơ thể rất khác biệt, chưa từng có người Trung Nguyên nào không có, cũng chưa từng có ngoại tộc nào có được. Thứ nhất, cũng là điểm mà người ta dễ để ý tới nhất, người Trung Nguyên có con ngươi rất nhỏ lại dẹt, giống như mèo vậy. Màu mắt của bọn họ có đủ mọi loại, nhưng đều là một màu nhàn nhạt, có thể phát sáng nhè nhẹ, y hệt mắt mèo. Ngoài mắt mèo ra, bọn họ còn có một thứ đặc trưng khác, gọi là tên Trung Nguyên.
Tên Trung Nguyên cũng chỉ đơn giản là tên thật của bọn họ mà thôi, nhưng vì sao lại không bao giờ để cho ai biết được tên thật, điều này đã có nhiều người nghiên cứu nhưng vẫn chẳng thể đưa ra một lời giải thích. Hầu hết nhân loại đều đồng ý rằng Truy Nguyệt thần ban cho người Trung Nguyên họ một cái tên, chỉ có thể dùng để xưng thần, không thể tùy tiện cho người ngoài gọi tới gọi lui. Cho nên để bày tỏ lòng tôn kính với Truy Nguyệt, bọn họ sẽ giữ kín tên Trung Nguyên. Một là cho tới khi thành thần quan thực sự, hai là, chết. Khi chết rồi bia mộ sẽ được phép khắc tên Trung Nguyên, giống như một lời từ biệt, mất đi tên của chính mình rồi, cũng sẽ mất đi linh hồn và thể xác.

Tên Trung Nguyên của Bách Quỷ Dạ Hành là Nã Lạp Kỳ Yên, hay như Tây Tuyền thích gọi, A Lạp.
Đừng nghĩ tại sao y lại tự tiện nói ra tên thật, chẳng qua bởi vì y sớm đã chết, tên Trung Nguyên cũng không mang ý nghĩa như ban đầu nữa, có thể để người khác đem ra gọi rồi.

"Vậy là Thiên Ý Độc Hành sẽ cùng đồ đệ bảo bối của y quay về?"

Tây Tuyền lười nhắc nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, trung y màu đỏ rực rỡ để lộ ngực, tóc huyền tựa suối cũng có cái kiểu cột đuôi lỏng như Kỳ Yên, để ở một bên vai. Bên cạnh hắn có không ít mỹ nữ, con người có, yêu ma có, đều tận tình hầu hạ hắn, nửa chữ cũng không ca thán. Hắn lại nhận thêm một quả đào từ tay mỹ nhân, thoải mái cắn một cái, điệu bộ chẳng có gì là quan tâm tới thông tin đệ ngũ quỷ vương đưa tới. Đồ đệ bảo bối là cách mà không chỉ hắn, những quỷ vương khác cũng dùng theo để gọi Nguyệt Sa Ma Vương. Kỳ thực Nguyệt Sa có phải người mà Thiên Ý yêu quý nhất hay không, bọn họ không có cách biết. Nhưng gã là người đầu tiên mà Thiên Ý thu nhận, lại gây đủ loại tiếng xấu cho chính sư tôn của mình, dần dần đều bị người ta gọi đầy châm chọc như thế.
"Không có." Kỳ Yên lắc đầu, chuông trước ngực kêu leng keng. "Sư tôn chưa từng biến mất, nhưng gần đây người lại để lộ khí tức, ta dò ra, phát hiện người ở Trung Nguyên. Nguyệt Sa thì khác, gã ở đâu đó Sở Di quốc, đang tìm kiếm mảnh vỡ mặt trăng."

Hình như đệ tam quỷ vương hơi ngạc nhiên, động tác ăn trái cây dừng lại, đệ tứ quỷ vương đứng trong góc cũng không khác gì, hai mắt mở to, chớp chớp.

"Lão già chết tiệt, cũng hay lắm, rất biết cách chơi người khác."

Người trên trường kỷ nóng nảy bật dậy, ngay lập tức có hai nữ nhân tới choàng cho hắn một chiếc áo lông thú.

"Ngươi nói, A Lạp, Thiên Ý mấy trăm năm nay kỳ thực vẫn chỉ quanh quẩn Trung Nguyên? Sao hôm nay đột nhiên lại nổi nhã hứng cho đồ đệ dò tìm tung tích thế này?"

"Có lẽ là vì sự trở lại của Nguyệt Sa, biết đâu sư tôn muốn giúp chúng ta?"
Tần Âm dựa vào cột, vu vơ nói. Kỳ thực Thiên Ý không một lời biến mất làm cho đám quỷ vương bọn gã loạn mất mấy hồi, mấy trăm năm nay chỉ cần rảnh rỗi ngay lập tức kéo quân đi tìm người kia. Tốn không biết bao nhiêu của cải, tốn cả thời gian, cũng có cả sức lực, đột nhiên lại hiện lên hù dọa người khác. Đám quỷ vương vẫn luôn nghĩ, có phải đã làm gì sai cho nên Thiên Ý mới đột ngột bỏ đi, ai mà ngờ ba trăm năm nay y vẫn luôn ăn no ngủ kỹ ở Trung Nguyên, một chút thông tin, giả như vẫn còn tồn tại trên cõi đời này cũng không truyền cho đám đồ đệ biết. Tây Tuyền tức giận không hề khó hiểu, trong Quỷ điện này, người chờ Thiên Ý lâu nhất chính là hắn.

"Nguyệt Sa Ma Vương là quỷ vương, ba chúng ta cũng là quỷ vương, còn cần có thêm người khác nhúng tay ư?
Tây Tuyền đứng dậy, mỗi bước chân bước xuống bậc thềm trải lụa đều như có ma lực, bắt người khác quay về nhìn hắn. Trong giọng nói của hắn có không biết bao nhiêu tức giận, cũng có không biết bao nhiêu tủi hờn. Cứ nghĩ tới việc Thiên Ý không bao giờ xuất hiện nữa, hắn lại sợ thân quỷ của mình sống không đủ lâu, không thể gặp người kia lần cuối. Lo sợ như vậy để biết được người kia vốn chỉ có ý cắt đứt quan hệ với hắn rồi đi ở ẩn, hắn chính là uất ức, là hận.

"Gã bẻ gãy được cả mặt trăng, ngươi thì bẻ được chắc?"

Tần Âm không bị khí tức đột ngột thổi bùng của đệ tam quỷ vương dọa sợ, tay gã vẫn nắm chắc chuôi kiếm, dưới chân vẫn còn hồ ly đang chơi với dây giày. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, khí tức như vũ bão vừa rồi bị thu lại ngay lập tức. Dù sao loại chuyện như ném mặt trăng vào thế gian này, đến cả Thiên Ý cũng chưa từng làm. Nguyệt Sa không chỉ mạnh, lại còn rất to gan, thêm cả đầu óc không bình thường, đủ trọn vẹn tố chất của một kẻ sẵn sàng, và cũng đủ khả năng hủy diệt tam giới. Tây Tuyền đấu không lại được, nếu hai người kia không có ý giúp sức, vậy thì cái mạng tàn của Diêm Ma cũng chuẩn bị đi uống canh Mạnh Bà là vừa.
Quỷ điện lại rơi vào im lặng.

Chuyện Thiên Ý Độc Hành lẫn Nguyệt Sa Ma Vương đều quá đột ngột, không biết ý tứ của Thiên Ý là cái gì, cũng không biết Nguyệt Sa tỉnh giấc định làm trò gì, bây giờ tùy tiện hành động là tuyệt đối không nên.

"A Lạp, hay ngươi cứ đi tìm sư tôn trước đi. Nguyệt Sa chưa có động tĩnh gì, cứ từ từ rồi tính." Tây Tuyền rốt cuộc buông ra một tiếng thở dài. "Nếu sư tôn thật muốn giúp, vậy thì chỉ còn cách tìm người mà thôi."

-