[12 chòm sao] Xuất sơn

2.

"Thật không ngờ, đệ nhất quỷ vương lại có thể dễ dàng bị con người bắt như vậy."

Nữ nhân mỉm cười, đưa tay lên ý muốn vuốt ve gương mặt trắng bệch của người kia. Nam nhân khoác hồng y đã tỉnh, nàng biết, nhưng y không muốn mở mắt ra nhìn nàng, nàng không cưỡng ép. Trái lại được chiêm ngưỡng dung nhan này, nàng có chút ý muốn trêu đùa y, bàn tay thon dài không yên phận bên gò má, mà vuốt dần xuống cổ, thoải mái nghịch ngợm. Trước mặt nàng chính là đệ nhất quỷ vương Thiên Ý Độc Hành, chỉ có điều đây là thân xác nhân loại, là chân thân của y. Cả người y không có chỗ nào trông như lành lặn, không phải vết bỏng thì cũng là đao kiếm chém, lực bất tòng tâm nằm gọn trong lòng nữ nhân nọ. Thiên Ý cực kỳ uất ức, lâu lắm rồi mới có thể thoái mái ra ngoài liền bị một người chẳng biết từ đâu lao đến muốn đánh nhau, lại sợ dùng ma pháp sẽ khiến Nguyệt Sa Ma Vương kia chú ý, cuối cùng đành chịu trận. Nhưng không được như kỳ vọng của nữ nhân, cơ thể quỷ vương hồi phục rất nhanh, chỉ một lúc trước toàn là vết tím đỏ nhìn phát sợ, giờ da thịt đều lành lặn như cũ.

Thiên Ý Độc Hành tuy nhắm mắt để mặc nữ nhân làm loạn, nhưng tâm nhãn mở rất to, tạm thời coi như có thể dùng nó nắm bắt chút tình hình. Bài trí của nơi y đang ở tạm coi như có chút thẩm mỹ, toàn bộ đều là gỗ trầm hương, đồ đạc cùng tấu chương sắp xếp gọn gàng một bên, giá để vũ khí ngay đối diện trường kỷ, lại từ đó nhìn ra một khoảng vườn có rất nhiều cây cỏ. Thiên Ý Độc Hành không có nhã hứng đoán tên cây cảnh trong vườn kẻ bắt cóc y, nhưng mùi hương cho y biết, đây đều là thảo dược. Mấy trăm năm ở ẩn y thuật của Thiên Ý cũng không ngừng tăng lên, nhìn thấy thuốc quý nhịn không được muốn hái trộm. Sang trọng thế này, bên ngoài nhiều lính canh gác, lại có nhiều gian nhiều dãy, e là bản thân y đã bị Chu Đỉnh tướng quân lôi về Vĩnh Lạc quốc, hiện tại chính là Chu phủ - phủ tướng quân của nữ nhân này.

Thần Chu một bên thấy y vẫn trầm trầm im lặng, không nhịn được dùng giọng giả vờ giận dỗi:

"Không thể cứ lạnh lùng với ta, quỷ vương đại nhân, quay sang nhìn ta một chút đi."

"Không nhìn."

"Sao thế được." Nàng lại cười, nhưng y luôn cảm nhận được, gương mặt người kia chẳng hề biểu lộ hỉ nộ ái ố, chỉ đơn giản bật ra tiếng nhàn nhạt. "Bây giờ ta tìm ra ngươi rồi, ngươi không chạy được nữa đâu."

"Chu Thác Miên nàng nhanh thả ta ra."

Thiên Ý Độc Hành khó chịu giãy dụa, phát hiện cả người đều bị nàng dùng thần lực trói chặt, không đơn thuần chỉ là bị nàng dùng tay ấn xuống.

"Không được gọi tên ta." Thần Chu nhíu mày, ánh mắt phát ra vài tia lạnh lẽo. "Đinh Đang thân ái của ta, ngươi đang quá phận."

"Ta không được gọi tên thật của nàng, nàng cũng không thể dùng tên Trung Nguyên gọi ta." Thiên Ý mở mắt, bán nguyệt trong đáy mắt y sáng tới lạ thường, gần như dọa được nữ nhân, làm nàng hơi lùi ra. "Nhanh thả ta ra, Nguyệt Sa Ma Vương trở lại, còn không để ta trốn đi?"

Mày liễu xinh đẹp lại càng nhíu chặt, Thần Chu muốn nổi giận với y, nhưng cuối cùng thoát ra vẫn là âm giọng bằng bằng:

"Thiên Ý Độc Hành ta từng quen biết sẽ không bỏ chạy. Ngươi đánh lại người kia, vậy nhưng vẫn muốn trốn? Ngươi muốn toàn thảy nhân loại chết đi, thiên giới phải tuyệt diệt, vậy mới vừa ý?"

"Đúng vậy, toàn thảy chết hết, ta mới thật vui sướиɠ, thật hoan hỉ."

Thiên Ý nhếch môi, ấn ký bán nguyệt càng đỏ rực trên trán, bán nguyệt hiện bạch kim quang trong tròng mắt, ngay cả nụ cười cũng cong thành đường cong bán nguyệt đẹp đẽ. Cơ thể hồi phục nhanh chóng, nãy giờ cảm thấy chơi đùa đã đủ, y thoải mái ngồi dậy, phá xích dễ như trở bàn tay, gương mặt tựa như tượng tạc nghiêng qua đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Khi Thần Chu vẫn còn là Chu Thác Miên của Chu Đỉnh quốc, nàng vui vẻ tới nhường nào, tin tưởng y tới nhường nào, bây giờ toàn bộ trong đầu chỉ có thiên giới, thượng đình cũng lũ thần quan vô dụng. Ba trăm năm vắng mặt của y, chẳng biết bọn chúng cấy thứ gì vào đầu óc nàng, khiến nàng mụ mị quyết định tận trung với thượng đình, lời nói của y cũng bỏ ngoài tai, còn dám nói y quá phận.
Quả nhiên trở lại là ý kiến tồi tệ, y vẫn không nên nhúng tay vào thế giới này, để mặc nó tự sinh tự diệt vẫn là biện pháp tốt nhất.

"A Miên, nếu nàng thực tâm muốn ta không bỏ chạy, ta sẽ không bỏ chạy." Thiên Ý mỉm cười, so với dáng điệu của Thần Chu, nụ cười này lại đặc biệt ấm áp hơn rất nhiều. "Nhưng thứ nàng muốn chỉ là cái mạng quèn này, nàng chỉ muốn phục dựng lại Chu Đỉnh mà thôi, vốn dĩ không quan tâm tới ta."

Thần Chu vì những lời này của nam nhân, mấy đêm liền đã mất ngủ.

Nàng nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, trong tay cầm bút lông thật chặt, đã rất lâu rồi nàng chưa buông nó ra, mực trên lông thỏ cũng đã khô cả đi mất. Tấu chương xưa nay luôn xếp gọn gàng ngăn nắp, giờ lại tùy ý vứt bừa bãi trên nền nhà, không hề có chút biểu hiện gì là sẽ được dọn dẹp. Đây còn chẳng phải là phủ tướng quân của nàng, mà là sứ quán của Sở Di quốc, khi nàng bắt gặp Thiên Ý trên đường tới Sở Di đi sứ đã không hề do dự đem đệ nhất quỷ vương giấu vào đây. Nàng hoàn toàn bất ngờ, nếu không vì Thiên Ý xưa nay luôn ngủ rất sâu, phải mất hai ngày trời từ khi đưa về mới chịu tỉnh, nàng thực không biết đối mặt với y thế nào. Ba trăm năm không gặp, dáng vẻ tùy ý của y lại càng thêm tùy ý, phóng túng xưa kia một phần giờ đã là mười, trang phục cũng chẳng tuân theo quy tắc nhất định nào, giống như thuận tiện thì mặc vào vậy. Tóc về cơ bản cực kỳ ngắn, thậm chí còn không dài quá tai y, uốn lượn như sóng nước, rẽ mái để lộ ấn ký bán nguyệt đỏ rực, chẳng cần phải giấu đi, để cho tất thảy biết y chính là đệ nhất quỷ vương người đời nể sợ – cách làm của Thiên Ý xưa nay vẫn phô trương như thế.
Cho dù đã rất lâu rồi không gặp nhưng khí tức không hề suy yếu của Thiên Ý cho nàng biết, y ba trăm năm qua luôn bình an vô sự, chỉ là trong những ngày ngắn ngủi y còn ở đây, Thần Chu không moi móc được chút thông tin nào. Những tháng ngày qua y đi đâu, làm những gì, vì sao tùy ý bỏ lại Quỷ giới cho Hắc Huyền Lệ Quỷ, vì sao mặc kệ Nguyệt Sa Ma Vương tác oai tác quái, vì sao bỏ mặc cả nàng, thậm chí ruồng rẫy tên Trung Nguyên của chính mình, Thần Chu không cách nào biết, cũng không cách nào đoán. Y đi cũng như khi y đến, một mảng mờ mịt ngẫu hứng, khi Thần Chu tỉnh dậy y cứ thế biến mất, chỉ để lại chút gió thoảng đầu giường và mùi thảo dược nhè nhẹ. Nàng quá vội vã bắt y đi mất, đồ đệ kia đi theo y nàng cũng quên cả việc phái người theo dõi, bây giờ muốn tìm người thực sự hết cách.
Bút lông thỏ rơi xuống đất, cạch một tiếng rất vang trong màn đêm tĩnh lặng, nhưng không đủ để kéo Thần Chu ra khỏi suy nghĩ ngổn ngang của nàng.

"A Hóa, đã ngủ chưa?"

"Nô tì có mặt, tướng quân có gì chỉ bảo?"

Nàng chỉ cất giọng, nha hoàn tên A Hóa kia đã ngay tức thì xuất hiện. Nhìn trang phục này, hẳn là vẫn luôn đứng chờ nàng ngủ mới dám về giường đi. Thần Chu nửa thương nửa giận, A Hóa đã đi theo nàng lâu như vậy nhưng lại học theo nàng tính xấu này, biết nàng ngủ trễ cũng luyện thành thói quen ngủ trễ hơn, thật chẳng ra làm sao cả. Chu Đỉnh tướng quân lúc này đổi thành dáng bộ hoàn toàn nằm xuống, ủy khuất nhìn về nữ tử, chu chu môi:

"Ngày mai là lễ lớn ở Sở Di, có sắp xếp đi xem được không?"

"Tướng quân, công việc bề bộn, e là..."

"Ta mua đồ ăn!"

"E là cần thời gian nghỉ ngơi. Nô tì lập tức chuẩn bị, ngày mai khởi hành."
-

Sở Di quốc là quốc gia nằm giữa điểm giao thoa của nhiều nền văn minh khác nhau, tập tục văn hóa cũng vì vậy mà vô cùng đặc sắc. Một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm chính là Tết Thiên Đăng, diễn ra vào giữa mùa xuân nơi khí trời hòa hợp. Trái với Tết Hải Đăng hợp cùng Tết Trung Thu, Tết Thiên Đăng diễn ra vào thời điểm giữa mùa xuân, là lúc thần quan lắng nghe ước vọng của con người, nhân loại sẽ tranh thủ điều này mà thả đèn ước nguyện. Đèn bay rợp trời, may mắn sẽ được thần tiên thu giữ và thực hiện, mỗi năm đều có vô số người tham gia lễ hội với mong ước đổi đời, mà bởi vì không phải ngọn đèn nào cũng có thể tới thượng đình, nếu không đăng ký sớm chỉ e sẽ mất vé thả đăng.

Năm nay Sở Di đón cực kỳ nhiều du khách từ khắp nơi trở về, cho nên miễn cưỡng tăng lên thành một vạn thiên đăng, nhưng Thần Chu và A Hóa cũng không trở tay kịp để có một vé. A Hóa có vẻ vì điều này mà rất tức giận, lại còn tự trách bản thân mình không ngừng. Cả hai người một chủ một tớ đi trên đường phố đông đúc, ánh chiều tà chiếu lên người lại cực kỳ dịu nhẹ, không khí của lễ hội vẫn luôn có cảm giác rất tuyệt.
"Dù sao cũng chỉ là đi thăm thú thôi mà, muội đừng lầm lì như vậy, mất không khí."

Thần Chu mặc trung y lục sắc tao nhã, vừa ngậm trên miệng một xâu hồ lô vừa cười xuề xòa. Ban đầu nàng vốn còn chẳng biết tới chuyện thả đăng viết ước nguyện gì kia, huống hồ chính bản thân nàng là thần quan của thượng đình đây, cũng không cần phải mơ ước gì xa xôi. Trên thực tế, ước mơ của Chu Đỉnh tướng quân có một trăm thần quan cũng không thực hiện được. Nàng muốn phục dựng lại quốc gia đã mất, sẽ không chỉ đơn giản như nhân loại ham cầu tiền bạc và công danh. Nhìn ai nấy đều vui vẻ cầm thiên đăng trong tay, lại hí hoáy vẽ vẽ viết viết, Thần Chu thực không biết bao nhiêu trong số họ có thể thành công dâng nguyện vọng lên cho thần quan chứng giám.

Mấy trăm năm trước ở Thiên giới nàng cũng chưa từng thấy có thiên đăng nào bay lên nổi hạ điện, đừng nói là lên tận tới chỗ ở của thần tiên tại thượng đình.
"Nhưng là ước mơ thành hiện thực đó, tướng quân. Không phải người rất muốn gặp người kia ư?"

A Hóa thấy chủ tử không hiểu cho ý tốt của mình liền phụng phịu. Những ngày vừa qua Thần Chu thất thần thế nào, so với ước mơ vạn phần viển vông như hồi sinh Chu Đỉnh quốc, nha đầu thấy nàng vẫn là giống muốn gặp đệ nhất quỷ vương hàn huyên một hồi đi.

"Bậy bạ, hàm hồ, ngốc hết chỗ nói!"

Nhắc tới người kia Thần Chu liền không vui, đưa tay cốc đầu A Hóa một cái.

"Cấm muội nhắc tới tên tra nam đó, gặp lại hắn, ta lại chẳng xé xác hắn rồi chơi đùa hắn."

A Hóa chảy mồ hôi, không biết ai mới là tra đây?

"NGƯỜI CHẾT! CÓ NGƯỜI CHẾT!"

"Trời ơi, sao có thể ra tay tàn nhẫn như thế?"

"Chỉ là một tiểu cô nương..."

"Đúng vậy đúng vậy, thật khổ mà."

"Nhanh đi xác nhận xem cô ta là ai."
"Tướng quân, bên đó..."

Thần Chu không nói một lời nào, kéo thẳng A Hóa một mạch chạy về hướng mọi người dần bu đông nghịt. Mặt trời còn chưa lặn, chuyện xấu đã xảy ra.

Khi cả hai người bước đến nơi, cố gắng rẽ đám người đang vây quanh ra thì có thể thấy được tình hình là thế nào. Một cô gái thoạt nhìn rất trẻ nằm trên cỏ, có khi chỉ vừa mới mười tám, đã xanh xao mặt mày, trên cổ có sáu, bảy đường cào gì đó, máu tươi phun ra đỏ rực một mảng đất. Chân tay cứng ngắc bị bẻ ngược trông không giống hình dáng của con người, mà trên thực tế hình dạng vết thương cũng không giống do con người gây ra. Đường cào cực kỳ sâu, lại to, giống như móng của dã thú, nhưng Thần Chu có là kẻ ngốc cũng biết, thú hoang không cách nào chạy được vào một lễ hội tổ chức trong kinh thành.
Bất quá, nàng cũng không có lời giải thích cho tình hình này.

Từ hướng đối diện với Thần Chu và A Hóa lại có hai người rẽ đám đông bước vào, nhưng phong cách ăn mặc cực kỳ khác biệt. A Hóa mới chỉ là nha đầu ít tuổi, nhìn có thể sẽ lạ mắt, nhưng Chu Đỉnh tướng quân thì cả đời cũng không có cách nào quên đi trang phục đó. Bạch y nhiều lớp, khoác bên ngoài là hồng y mỏng tang, khắp người có cực kỳ nhiều phụ kiện vàng bạc hình mặt trăng, không sai, đó chính là lễ phục cao quý nhất của Trung Nguyên.

Người đi trước có phần trang trọng hơn một chút, y đầu đội miện bạc, tóc ngắn xoăn nhẹ, dáng vẻ thanh cao như trích tiên từng bước tiến lại phía xác chết. Bởi vì ngũ quan quá quen thuộc, Thần Chu suýt chút nữa đã nhận y là Thiên Ý Độc Hành, nhưng nàng biết rõ hắn từ lâu đã ruồng rẫy Trung Nguyên, sẽ không vì ngày gì trọng đại mà mặc lại lễ phục của nơi ấy. Chưa kể, giữa trán người kia không hề có ấn ký bán nguyệt, ma lực cũng bằng không, vũ khí lại càng không có, nhìn thế nào cũng chỉ là nhân loại bình thường. Tuy vậy nhưng những người xung quanh đều tự động né ra cho y tiến về nữ tử, hình như còn có phần cung kính?
Đến khi y ngồi xuống cạnh cái xác, toàn bộ trang sức bạc trên người đều biến mất. Nam nhân đưa tay về phía trước, chạm tới cổ bị xé rách của nữ tử liền từng bước từng bước khôi phục nó lại như cũ, máu ở trên đất cũng biến mất sạch sẽ. Nữ nhân kia đang từ bộ dạng người chết không nhắm mắt đột nhiên hồng hào trở lại, đôi đồng tử uất hận co không xong giãn không được ban nãy giờ đã đảo qua đảo lại. Nói là biến nàng ta thành quỷ nghe mới thực hợp lý, bởi vì thân là thần quan, Thần Chu còn chưa từng hồi sinh được người chết! Nam nhân kia không thể là thần, thần không dính dáng tới sống chết, không cách nào thực hiện cải tử hoàn sinh. Loại ma pháp cấp cao đó tất nhiên chỉ có quỷ vương mới làm được, nhưng người kia trừ gương mặt rất đẹp ra, cả cơ thể như cây liễu, thổi một cái là hoa rơi rớt đầy đất. Nói chung là, dáng bộ rất không khỏe mạnh, không giống người có pháp lực cường đại.
"Ây da, là loại phép thuật gì a?"

Mấy người trong đám đông buột miệng kêu lên, mà nam nhân kia dường như không để ý, chỉ vươn tay đỡ nữ nhân dưới đất dậy. Lúc này Thần Chu mới nhìn rõ gương mặt của nữ nhân dưới đất, quả nhiên khôi phục huyết sắc nàng ta lại quay về dáng vẻ khuynh thành, so với người quanh năm xông pha trận mạc như Chu Đỉnh tướng quân thì dịu dàng hơn mấy phần. Y phục trắng muốt sạch sẽ, lại còn có một lớp bông lót, nhìn cũng ra dáng tiểu thư quyền quý lắm. Có điều lai lịch bất phân của nam nhân kia mới là thứ khiến nàng thực để ý, những người khác không có tâm nhãn thì khó nhìn được, nhưng nàng chỉ đưa mắt qua một cái là biết – ban nãy linh hồn của nữ nhân này vốn đã rời xá© ŧᏂịŧ rồi. Vừa kéo được hồn về từ Quỷ Môn Quan, lại còn phục hồi nguyên trạng không sót một dấu vết ở cổ, nàng nhất định phải đề phòng người này.
A Hóa ở bên cạnh nàng không nghĩ nhiều vậy, chỉ để ý tới những chi tiết mà người thường có thể nhìn thấy. Ban nãy nam nhân đi đến thì trang sức bạc còn nguyên, ngồi xuống thì biến mất, hình như trên trang phục cũng biến mất hoa văn, bây giờ đứng lên mọi thứ lại khôi phục như cũ.

"Sư tôn, người đi nhanh."

Người còn lại cuối cùng cũng tới sau lưng nam nhân, tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng, hai mắt như châu ngọc đỏ rực rỡ, lạnh lùng phun ra một câu. Thần Chu tất nhiên cũng thấy người này quen quen, ấn ký bán nguyệt sáng rực trên tay hắn lại càng như muốn để lộ thân phận của mình.

Là Bách Quỷ Dạ Hành – Nã Lạp Kỳ Yên.

Mà sư tôn của hắn, ngoại trừ Thiên Ý Độc Hành, lại còn có ai khác nữa đây?

"A Lạp, hình như ngươi có quen biết với tiểu cô nương này?"

Nam nhân được gọi là sư tôn kia cười cười, đưa tay về phía trước nắm lấy thứ gì đó. Người bình thường nhìn không ra, nhưng y tất nhiên biết mình đang cầm đuôi của hồ ly. Nữ nhân kia vừa được cứu dậy đã vội vã muốn rời đi, hơn nữa thuật câu hồn của y có tác dụng quá nhanh, vết cào lại chẳng khác gì móng tuyết hồ, nhìn qua y cũng biết tất nhiên có kẻ phái nàng đến làm loạn lễ hội. Chỉ là chưa kịp loạn đã gặp trúng y, bây giờ chạy cũng chạy không được. Tuyết hồ ly bị cầm trúng chỗ đó ngay lập tức khựng người lại, ánh mắt ai oán thầm chửi rủa trong lòng: Tần Âm Thi Sắc, lần này ngài nợ ta một vạn hồng đào!
"Không quen?"

Nã Lạp Kỳ Yên thần sắc một chút cũng không biến động, hỏi ngược lại. Hắn không phải loại người thích giao du gì cho cam, sao lại có thể quen tới một thần thú của thần tộc đã suy vong từ lâu?

Với biểu tình này của đệ ngũ quỷ vương, Trì Liên cực kỳ cảm kích. Nhưng chưa vui được bao lâu, nam nhân kia lại mở miệng làm khó nàng:

"Thụy Hỉ phải hay không quen biết cô nương?"

"Ấy tiên sinh nhầm rồi, ta nào có quen ai tên Thụy Hỉ..."

Trì Liên co đuôi nuốt nước bọt, Thụy Hỉ còn không phải tên của Tần Âm Thi Sắc ư, sao người này lại biết? Còn có đi bên cạnh y chính là Bách Quỷ Dạ Hành đó, chẳng lẽ nàng chỉ vì trái lời Tần Âm đi quanh quẩn dạo chơi trên nhân giới đã cùng lúc chạm mặt đệ nhất và đệ ngũ quỷ vương? Lại không đúng, nam nhân kia tuy là người Trung Nguyên thật, cũng được gọi là sư tôn thật, nhưng ma pháp không phải là yếu mà là hoàn toàn không có, chưa kể đôi mắt xám nhạt này trông cũng không giống quỷ cho lắm. Cả cơ thể y đều bình thường, khi nãy chạm vào tay y nàng cũng không hề thấy quá lạnh hay quá nóng, cũng thuận tiện dò la khí tức của y, chẳng giống người tu tiên tu ma gì.
Về cơ bản, bình thường tới khó mà bình thường hơn được.

"Sư tôn, quay về Trung Nguyên có được không? Nếu Thiên Ý Độc Hành phát hiện ra chúng ta e sẽ không hay."

Cả Thần Chu lẫn Trì Liên đều trợn tròn mắt. Người kia thế mà lại không phải đệ nhất quỷ vương, thật phí công đoán mò! Trì Liên thực sự không nghĩ nhiều, nãy giờ luôn đinh ninh nam nhân xuất quỷ nhập thần kia là Thiên Ý Độc Hành, Thần Chu một bên chỉ bán tín bán nghi, nhưng dù thế nào cũng không tìm được cách giải thích phù hợp, cũng tạm cho y là Thiên Ý. Giờ không phải, nam nhân kia ban nãy chỉ là một dấu hỏi chấm, bây giờ là một vạn dấu hỏi chấm.

"Cũng đúng."

Nam nhân kia gật gù, đoạn quay sang cúi người chào Trì Liên một cái cho có lệ rồi xoay lưng đi thẳng.

Chính là xoay lưng đi thẳng, có thêm Nã Lạp Kỳ Yên theo sau hộ tống. Thần Chu muốn đuổi theo, nhưng cũng như khi Thiên Ý Độc Hành biến mất khỏi sứ quán, chính là chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, bất luận xa gần ra sao. Bóng người khuất nhanh, mà những thường dân dự lễ hội nãy giờ chẳng biết tản ra từ khi nào, cũng không có một ai thì thầm bàn tán gì, vui vẻ chạy qua chạy lại tấp nập như trước. Như thể bị xóa trí nhớ vậy, bọn họ thậm chí không hề nhìn về hướng của Thần Chu và nam nhân kia. Nam nhân quá kỳ quái, nhưng vì không theo dấu được, Thần Chu lực bất tòng tâm quay về phía A Hóa.
A Hóa vẫn đứng như trời trồng, mắt hướng thẳng về nơi hai người kia vừa rời khỏi.

"Tướng quân, người kia..."

"Không phải, không giống hắn."

"Không giống chỗ nào chứ? Rõ ràng chỗ nào cũng giống!"

"Không giống nhất là điệu bộ và ứng xử. Thiên Ý rất coi trọng số mệnh, sẽ không tùy tiện cứu con người."

"Nhưng nàng ta đâu phải nhân loại, rõ là hồ ly mà?"

"..."

-