[12 chòm sao] Xuất sơn

3.

[12 chòm sao] Xuất sơn - 3.

Chương 3: Tết Thiên Đăng | 2

-

Nam nhân tóc bạch kim cô độc ngồi trên cành cao, ánh mắt tựa miêu nhãn quét xuống lễ hội náo nhiệt bên dưới. Ánh bạc trong mắt y như thể trăng sáng sau lưng, lóe lên màu sắc quỷ dị mà thu hút, đáng tiếc vị trí an tọa của y quá cao, e sẽ không ai có thể nhìn thấy. Nã Lạp Kỳ Yên đã ở đây nửa canh giờ, sau khi thoát khỏi đám nữ nhân phiền phức kia lại phải chờ "sư tôn" đi làm việc riêng. Chẳng biết liệu tên kia có thực sự biết gì về Thiên Ý Độc Hành hay không, nhưng nếu hắn dám lừa y, y sẽ một nhát đâm chết hắn.

"Nóng nảy quá vậy? Mới có một chút đã không chịu được, sao ngươi chờ nổi Thiên Ý một trăm năm nay thế? Hửm?"

Nã Lạp Kỳ Yên quay phắt sang bên cạnh, kẻ kia đã ngồi kề bên người từ lúc nào. Vẻ mặt ngàn năm bất biến của Bách Quỷ Dạ Hành lúc này đột ngột nảy ra loại biểu cảm ngạc nhiên quái lạ, nhưng rất nhanh đã bị y che đi. Người đối diện có vẻ nắm bắt được tâm lí này của Nã Lạp Kỳ Yên, rộ lên cười thích thú.

"Sư tôn, người khác, còn ngươi khác."

"Quá kiệm lời."

Người kia thờ ơ nói, tay xoay xoay lưỡi dao găm bạc nhỏ. Người này vẫn một thân mũ miện bạc như ban nãy, lễ phục Trung Nguyên có đuôi áo rườm rà đều được thả về phía sau, hắn tựa như trích tiên đẹp đẽ không thể chạm tới. Đôi mắt đen láy của hắn tràn đầy tiếu ý, điểm dưới mi là kim sa lấp lánh, giữa cảnh phồn hoa nơi kinh thành này thậm chí có chút phô trương. Kỳ Yên không muốn đôi co với nhân loại, chỉ muốn nhanh đạt được mục đích của mình rồi quay về Trung Nguyên, nhưng kẻ này lại lớn gan lớn mật muốn trêu y. Y có thể nhìn được hắn hoàn toàn không có ý tiết lộ điều gì liên quan tới Thiên Ý Độc Hành, thậm chí có thể tẩu thoát khỏi móng vuốt của y dễ như bỡn.

Y nhìn được, chẳng ngờ người kia cũng nhìn ra hết suy nghĩ của y.

"Nã Lạp Kỳ Yên, ngước mặt lên nhìn ta."

Người kia ra lệnh, dao găm cắm phập xuống cành lớn bọn họ đang ngồi.

"Sao ta phải nghe lời kẻ như ngươi?" Kỳ Yên bất di bất dịch. "Nếu ngươi không nói cho ta vị trí của sư tôn, ta có thể lập tức-"

Tay Bách Quỷ Dạ Hành đột nhiên phát đau. Y không phải lần đầu bị đau, nhưng ở vị trí ấn ký bán nguyệt thì thực sự là chưa từng có. Mặt trăng đỏ rực trên bắp tay như thiêu cháy toàn bộ xương thịt y, như một ngọn lửa khao khát đốt trụi tất cả. Quỷ vương thì không còn máu trong cơ thể nữa, nếu không y cho rằng nó thực sự sẽ phun ra đầy máu tươi. Cũng vì loại biến động này, Nã Lạp Kỳ Yên mới chịu đưa miêu nhãn lên đối diện với tầm mắt người kia, kết quả thu lại chính là l*иg ngực thiếu đi trái tim của y cũng đau nhói. Trước mặt y, nam nhân tóc ngắn để lộ trán hiện bán ký ấn nguyệt đỏ như máu, nhãn cầu sáng thành kim quang chói mắt, dưới đáy mắt là bán nguyệt đẹp đẽ, ngay cả nụ cười cũng trở thành nụ cười bán nguyệt quen thuộc nhất với y.

Nã Lạp Kỳ Yên nói không được, hai tay đều như bị điều khiển, muốn vươn tới chạm mặt người kia.

"Chưa được." Người nọ lắc đầu, tay Bách Quỷ Dạ Hành cũng khựng lại giữa không trung. "Bây giờ con vẫn chưa nên tìm thấy vi sư mới phải. Ngủ đi, rồi quay về nói với Tây Tuyền cùng Thụy Hỉ chuẩn bị quân đội, sắp tới Sa Tát Nhĩ sẽ không để yên đâu."

Thụy Hỉ? Sa Tát Nhĩ? Ai? Nã Lạp Kỳ Yên đã bắt đầu mơ mơ màng màng, đầu óc cũng dần bị lấp đầy bởi lời của người kia, hoàn toàn mất khống chế cơ thể. Thiên Ý Độc Hành vẫn như cũ nhìn xoáy vào miêu nhãn ánh bạc của y, ấn ký từ một hình nửa mặt trăng đơn giản đã lan ra khắp trán như ngọn lửa, ở bên cạnh hắn lúc này cũng cảm thấy hơi nóng.

"Ta ở đây không còn tên là Thiên Ý Độc Hành, nhớ cho kỹ." Kim quang trong mắt sáng rực như thể biết cười. "Vi sư không thể trực tiếp ra tay, nhưng nếu cần thiết, hãy tới tìm ta."
-

Thần Chu lúc này cô độc dạo một vòng khắp kinh thành Sở Di quốc. Nàng đã sớm phân phó A Hóa đi mua thực phẩm dự trữ, chẳng biết nha đầu đó thích ăn uống tới nhường nào, vừa nghe lời dặn dò của chủ tử là đã biến mất dạng. Nàng vốn định lại bắt chuyện cùng cửu vĩ tuyết hồ kia, nhưng có vẻ cô ta cũng bận bịu nhiều việc, hai người lạ mặt đi khuất cô cũng xen vào đám đông biến mất không thấy tăm hơi. Ở nơi đất khách quê người này nàng cũng chẳng quen biết ai nữa, nhìn đường phố nô nức toàn là gia đình có con nhỏ cùng chơi đùa, Thần Chu cảm thấy có chút xót xa trong bụng. Quốc gia của nàng đã tuyệt diệt, người thân còn lại chỉ có A Hóa luôn theo nàng từ nhỏ và biểu huynh Vĩnh Lạc hoàng đế quanh năm nhốt mình trong thư phòng. Từ nhỏ đã luôn đơn lẻ, lớn lên hiểu rõ lòng người lại càng lẻ loi hơn, Thần Chu thật nhớ quãng thời gian trước khi trở thành thần quan, mỗi ngày cùng chơi đùa cùng các tỷ tỷ, cùng ăn hoa quả, cùng đàn cùng hát.
Nhưng bởi vì đã rất lâu rồi không trải qua cảm giác đó, Chu Đỉnh tướng quân chỉ cảm thấy có chút buồn, còn khóc thì khóc không được.

"Nếu cô đơn như vậy, thì làm bạn với ta đi."

Ba trăm năm trước, Thiên Ý Độc Hành đã chìa tay ra cứu vớt nàng, nói với nàng như vậy. Chu Đỉnh quốc tuyệt diệt mười năm kia cũng chẳng phải chuyện lớn, ba trăm năm trước mới thực sự là lúc nó bị hủy hoại. Thần Chu chứng kiến phụ hoàng cùng mẫu hậu xưa kia đứng đầu cả một vùng đất rộng lớn mà nay bị xử tử bằng ngũ mã phanh thây, tỷ tỷ cũng lần lượt phải lên sàn xử trảm, trước đó còn bị làm nhục, tất cả đều do chính đôi mắt nàng nhìn rõ. Nàng được bọn họ bảo vệ, là ánh sáng hy vọng của họ, mang trong mình trọng trách phục dựng đất nước, Thần Chu của năm bảy tuổi đã hiểu rõ tất cả những thứ ấy. Trách cũng chỉ có thể trách nàng quá nhỏ bé, đã phụ lòng trông mong của họ trên trời cao.
Mà vào đúng lúc đó, Thiên Ý Độc Hành xuất hiện.

Hắn khi đó nổi danh không ai không biết, trời biết không dám diệt, quỷ biết đều kính nể, nhân loại lại càng không phải nói, đền thờ lập cho hắn còn nhiều hơn đền thờ thần tiên. Thần Chu khi ấy chỉ là một tiểu nữ tử nhỏ bé, có người để dựa vào liền dựa vào, cứ như vậy đồng hành cùng hắn đi tới cùng trời. Nàng đã từng nghe qua về đồ đệ của hắn, cũng từng có ý hỏi hắn dạy nàng thuật pháp, nhưng tất cả mọi lần Thiên Ý Độc Hành đều lắc đầu không nói. Mãi cho tới trước đêm hắn biết mất hoàn toàn khỏi thế gian này, hắn mới bỏ lại cho nàng một câu:

"Bởi vì ngươi không mang thiên mệnh, không thể khuynh đảo trần gian, không nên theo ta."

Câu nói lạnh thấu lòng người đó, đối với đứa trẻ mười mấy tuổi quả thực là đả kích lớn. Nhưng Thần Chu hiểu rõ hắn nói đúng, những kẻ từng được Thiên Ý Độc Hành một tay dạy dỗ đều là những kẻ mang ý chí trời đất không thể chuyển dịch, là những kẻ tài đức hơn người, là những kẻ mang cái thiên mệnh mà nàng không thể nắm giữ được. Thiên Ý Độc Hành là kẻ đầu tiên mang thiên mệnh, sao có thể không nhìn ra nàng thiếu tố chất? Huống hồ hắn còn là đệ nhất quỷ vương, có thể cưu mang một đứa trẻ không có nghĩa là sẽ nảy sinh thương cảm với nó, sẽ bất chấp tất cả mà nuôi nấng nó.
Thần Chu ngước nhìn thiên đăng rợp trời, ngày cuối cùng mà Thiên Ý Độc Hành còn tồn tại trong khái niệm của nàng, thiên đăng cũng phủ kín nhân gian. Dường như là đến từ ngũ quốc, không phải một mình Sở Di, nơi nào cũng lập lòe những đốm lửa ấm áp. Tiếng gió vi vu giữa rừng trúc như tiễn biệt, cả Trung Nguyên trong một khắc đó tựa như nhân loại biết nảy sinh lưu luyến, dùng linh khí quấn quýt không buông khỏi người hắn. Trung Nguyên thiếu đi hắn trở nên lạnh lẽo dị biệt, quanh năm phủ trắng là tuyết, mà tàn dư phía Đông của Trung Nguyên lại càng thảm hại, tựa như một cực đông vĩnh viễn bao phủ trong băng giá.

Thiên Ý Độc Hành quan trọng với tam giới thế nào, Thần Chu hiểu rõ. Mà nàng vô dụng với tam giới thế nào, chẳng lẽ nàng lại không biết sao?

"Cô nương xinh đẹp thì không nên đứng một mình đâu Chu Đỉnh tướng quân. Hay là đi với ta đi, nha?"
"Ai?"

Như sực tỉnh, Thần Chu vội quay người lại. Người nọ đã ở sau lưng nàng từ bao giờ, nhìn điệu bộ như lén lút làm điều xấu bị bắt gặp của nàng liền bật cười. Người kia khoác lục y thanh thoát mà dịu dàng, đôi mắt kim sắc đặc biệt của người Trung Nguyên kia cực kỳ sắc sảo, đường nét gương mặt không có chỗ nào chê được. Đó sẽ là lời bình của Thần Chu nếu nàng chưa từng gặp qua hắn trước đây. Gặp qua rồi, ấn tượng của nàng với người này một điều tốt cũng không có.

Mà tệ nhất, hắn có gương mặt chín phần giống với Thiên Ý Độc Hành, nhất là kiểu tóc ngắn cùng đôi mắt kim quang xán lạn kia. Nhưng vì đáy mắt Thiên Ý có bán nguyệt chiếu sáng có dùng thuật biến thân cũng không giấu được, Thần Chu nghiễm nhiên chưa từng coi người này là đệ nhất quỷ vương.
"Chó trời nhà ngươi, sao lại ở đây?"

"Còn làm sao nữa, là đi hộ tống tướng quân về phủ đó."

Bùi Thiên Lang nhanh nhẹn né một cước ngay gần gương mặt mình, cười cười. Thần Chu nghe hắn nói, sực nhớ ra nàng rời sứ quán không có vua ban lệnh, hoàn toàn là loại bỏ trốn ra ngoài chơi bời lêu lổng. Thiên Lang chính là quốc sư của Sở Di, còn là thúc thúc của thái tử đương triều, sẽ không có chuyện Triệu Kim Dật kia dám sai hắn đi tìm người. Thần Chu có thể đoán được kẻ này chỉ là quá nhàm chán nên mới viện cớ chạy đi chơi, chưa nói tới, hình như sinh thần của hắn cũng đâu đó vào tháng này. Ngày hội mà tất cả mọi người thả thiên đăng cầu nguyện trùng với ngày ra đời của mình, không phải rất tuyệt vời ư? Rất đáng dạo chơi khắp nơi ư?

"Ta còn đang chờ người." Thần Chu ngay lập tức cự tuyệt. "Bùi quân sư cứ quay về trước, dù sao đây cũng là đất Sở, ta có mọc sáu chân cũng không chạy được."
Từ lần đầu gặp mặt, Chu Đỉnh tướng quân đã luôn kiêng dè người này. Hắn một mặt luôn mỉm cười lấy lòng người khác, nhưng chỉ dựa vào nhan sắc tuyệt không thể hoàn toàn tiêu khiển cả triều đình, hơn nữa làm gì cũng thần thần bí bí, chỉ có một số lượng người nhất định mới được biết. Người được xem dáng vẻ của hắn khi nghiêm túc làm việc lúc thì là thái tử cùng các hoàng tử, khi lại là mấy tên lính quèn canh cửa, không cố định là chức vị gì, nhưng luôn chỉ có một khoảng nhỏ người, lại càng khiến người ta thêm tò mò về Thiên Lang. Thần Chu ở Vĩnh Lạc cũng là quân sư, tất nhiên càng thắc mắc cũng càng đề phòng, vì vậy mà dù binh lực của Vĩnh Lạc có vượt trội hơn Sở Di quốc, nàng cũng không vội lập kế hoạch tấn công.

Thiên Lang có dáng vẻ vừa đào hoa lại vừa rất đáng ghét, mà với người trong lòng sớm đã có chủ như Thần Chu, hắn tất nhiên sẽ rơi nhiều vào vế sau.
"Ta đã đưa người đó về trước rồi." Thiên Lang tủm tỉm, tay trái luôn giấu sau lưng cầm một túi đồ ăn đưa tới trước mặt Thần Chu. "Không như người đó, giờ Chu Đỉnh tướng quân chỉ còn có một mình thôi."

Thần Chu lại giơ tay lên định đấm hắn một cái, nhưng Thiên Lang tiếp tục né được.

"Nữ nhân dù có là con nhà võ cũng không thể nói một câu là đánh một cái đâu."

-

tác giả: ây chà, dạo này học online các thứ nên kiểm tra dồn dập quá, không có thời gian đăng truyện nữa hic