| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

22.

Mở mắt nhìn màn đêm u tối.

Trời vẫn chưa sáng.

Thật hiếm hoi làm sao, Sekiru đã có một giấc ngủ không mộng mị.

Cảm giác thật thoải mái.

Ngồi dậy khỏi giường.

Sekiru ngắm bình minh dần hé.

Bầu trời mang sắc đỏ như rượu.

Dưới nhà đã có tiếng lục đυ.c nhỏ.

Nhưng cậu chẳng quan tâm lắm, chả có kẻ ngu nào sáng sớm đã chui vào nhà của một ninja thượng cấp cả.

Bình tĩnh tắm qua một lần, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, Sekiru bước xuống nhà.

Kakashi đã đang làm bữa sáng.

Sớm thật đấy.

Nhìn Kakashi đang ngồi trên bàn chăm chú đọc sách, cậu lạch bạch bước đến.

-" Dậy rồi hả, ăn sáng trước đi, tôi có việc chút."

Kakashi có vẻ không ngạc nhiên khi thấy Sekiru, anh ta nhanh chóng cất quyển sách, bịt mặt rồi bước ra khỏi nhà.

Xử lí nhanh bữa sáng rồi rửa bát.

Sekiru theo thói quen đi ra một nơi theo kí ức.

Một cánh đồng khá lớn.

Dưa hấu cho mùa hè, lúa mì và một số loại khác.

Mọi người đang kiểm tra cho mấy luống rau cải.

Thấy Sekiru họ đều cúi đầu chào.

Ừ, cậu là chủ sản nghiệp này mà.

Coi bộ cậu giàu hơn cậu tưởng.

Cũng bước vào xem mấy luống rau tiện thể gửi lời chào tới mọi người.

Sekiru cảm thấy thật yên bình.

Liệu nó kéo dài được bao lâu đây.

Nhìn về phía phương trời xa xôi, Sekiru có chút mệt mỏi.

Tầm mắt lại rơi xuống cây bắp cải trước mặt.

Ủa, có sâu kìa.

Sắp đến mùa thu hoạch rồi mà còn gặp cảnh này, chán chả muốn nói.

Sekiru treo một bản nhiệm vụ cho các ninja tập sự.

Chẳng mấy chốc đã có một đội ninja nhỏ tới làm việc.

Chủ yếu là bắt sâu và tưới nước thôi.

Bọn chúng có vẻ không thích thú lắm nhưng dưới sự đốc thúc của giáo viên giám sát đội, chúng vẫn làm.

Rất nhanh đã xong việc.

Giờ đến việc của các nông dân mà Sekiru thuê.

Trả tiền lương cho đội ninja kia, Sekiru cũng yên tâm xem xét thêm vài chỗ rồi về nhà.

Không khí quá yên bình làm cho Sekiru cảm thấy khá vô vị.

Chắc cậu sẽ sống lâu hơn chút, nhỉ ?

Thời tiết buổi trưa râm ran.

Sekiru ghé vào tiệm mì quen thuộc.

-" Ô, Sekiru !"

Kakashi ? Anh ta cũng ăn ở đây à.

Ngồi xuống bên cạnh, Sekiru cũng gọi một bát mì ramen.

Kakashi vỗ vỗ vai nhỏ, giới thiệu với Sekiru người ngồi bên cạnh.

Gai.

Kakashi nói hai người là đối thủ của nhau.

Xem ra họ cũng coi nhau là bạn.

Thổi sợi mì nóng hổi trên đũa, Sekiru cảm thán sự nổi tiếng của quán mì.

Khách tới rất đông lại còn rất ồn ào.

-" Ngon tuyệt !"

Kiểu như đứa trẻ ngồi bên cạnh cậu đây.

Cơ thể be bé, mái tóc vàng lại thêm vài đường vẽ linh tinh trên mặt.

Mỗi việc ăn thôi mà nó cũng thật ồn ào.

Sekiru tất nhiên là nhận thức được đứa nhóc bên cạnh là ai.

Mọi người trong làng đều chửi rủa nó là quái vật thậm chí còn chả nhớ tên đứa nhóc này.

Đứng dậy khỏi ghế, định trả tiền thì ông chủ bảo Kakashi đã trả nốt phần cậu, Sekiru cũng chả nói gì.

Nói lời cảm ơn rồi bước ra khỏi quán.

Dù sao cậu cũng không muốn ngồi cạnh đứa trẻ đó mấy.

Sekiru không phải là kẻ mù quáng vì mấy lời đồn trong làng, cũng đủ nhận thức để hiểu đứa trẻ đó vô tội thậm chí nên được gọi là anh hùng.

Thế nhưng Sekiru vẫn ích kỉ mà đem một phần hận thù đặt lên đứa trẻ đó, phải nói là thứ bên trong nó.

Con quái vật gϊếŧ chết cha cậu.

Nhưng ở đây là 'Sekiru' chứ không phải Sekiru, hiểu chứ ?

Thứ hận thù vặt vãnh đó tất nhiên vẫn tồn tại nên ngồi cạnh đứa nhóc đó Sekiru cảm thấy bứt rứt khó chịu.
Tốt nhất vẫn nên tránh xa ra chút.

.

.

.

.

-" ... nhóc, bị làm sao đấy ?"

Sekiru nhìn thứ cam lè đang cố gắng bám lấy cành cây tít trên cao.

Sắp rơi rồi.

-" Giúp... giúp em với !!"

Đứa trẻ ngốc nghếch.

Và cũng là đứa trẻ xui xẻo, Sekiru chỉ là người bình thường thậm chí còn yếu hơn, căn bản là không thể giúp.

Nhưng gặp người ta thế này mà không giúp cũng kì.

-" Này nhóc ! Dồn hết sức vào hai tay rồi thả chân ra."

-" Không, em sợ lắm !"

-" Không muốn chết thì làm theo ngay."

Có vẻ là sợ người lớn, nó làm theo thật.

-" Được rồi, nhắm chuẩn cành cây dưới chân, thả tay."

Thành công, mấy lần tiếp theo có vẻ nó thành thục hẳn, không chần chừ mấy.

Cho đến khi nó đứng trên cành cây to gần mặt đất nhất, Sekiru xoay người trở về.

Đằng sau vang lên tiếng gọi í ới rồi bé dần.

Sekiru cần đi đến một mảnh đất ở phía đông, lượng cây ăn quả và một số loại củ phải được kiểm tra trước khi trời tối.
Mai đã đến thời điểm thu hoạch.

Sekiru tính số lượng bán trong làng và số lượng đem sang làng khác theo hợp đồng từ trước.

Chà, có vẻ cậu không chỉ giàu bình thường nhỉ.

Với lượng nông sản này, Sekiru rất có tiếng nói kể cả trong và ngoài làng.

Tưởng là được sống yên ổn rồi chứ ?

Đây mới thực sự là giông bão.

Giơ hai tay lên cao, sát cổ bị kè một thanh kunai, cả người đang bị lùng sục.

-" Chết tiệt, sao bảo tên này giàu lắm cơ mà, chả có cái mẹ gì giá trị cả !"

-" Chậc, vậy tao gϊếŧ nó đây, nó có người thân là ninja thượng cấp đấy."

Tên cầm kunai mạnh mẽ cứa vào cổ của Sekiru, máu túa ra cả người cậu đổ ập xuống nền đất.

-" Chán thật đấy, tưởng kiếm được món hời."

-" Thật tốn thời gian."

Xoay thanh kunai trên ngón tay làm những giọt máu nhỏ bắn ra dính cả lên mặt bọn chúng.
Thế mà những giọt máu vô hại ấy lại trở lên kì lạ.

-" Ê mày, hình như máu của thằng đó hơi lạ."

Lạnh toát như băng.

Cỏ dưới đất dính máu của Sekiru dần héo mòn rồi bốc hơi không còn gì.

Thấy vậy bọn chúng khϊếp sợ, ném thanh kunai xuống và lau máu trên mặt.

Tưởng trừng như an ổn thì cảm giác lành lạnh từ bàn tay khiến chúng rợn tóc gáy, nhìn xuống thì thấy bàn tay vốn sạch sẽ giờ lại dính đầy máu tươi.

Một tên quay lại thì đã thấy đồng bọn của mình đang bị tan rã ra thành cát, các bộ cơ quan đau đớn cứng đơ lại rồi tan thành cát chảy xuống nền đất.

Chúng đau đớn gào thét.

Kakashi đeo bịt mắt lại, khó chịu khiếm mấy cái khăn buộc mồm chúng lại.

Sekiru ngồi cạnh gốc cây nhìn Kakashi híp mắt cười nhưng tay vẫn cầm dây trói hai kẻ đang giãy đành đạch trên đất.
Ảo thuật, là một thứ gì đó Sekiru không hiểu được.

Cậu cũng chưa từng dính phải thứ thuật thức này bao giờ.

Kakashi giỏi thật đấy.

Thế giới của những ninja cũng thật đặc biệt nhưng chả kém phần kì lạ và nguy hiểm.

Sau khi giao lũ ăn cướp cho làng, cả hai sóng vai nhau trở về nhà.

Giữa đường Kakashi chợt dừng lại nói mình có việc rồi tọt đi mất.

Thôi, tiền vẫn là thứ trung thành nhất.

Sekiru đi kiếm tiền đây.

.

.

.

/////////////

Biết điểm thi xong là hết hứng viết truyện luôn :))))

Chính thức rơi vào trầm cẻm sau thi...