| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

23.

.

.

.

-" Tôi về rồi đây."

Kakashi như thường lệ mở cửa, cảm nhận được luồng chakra lạ thì cảnh giác.

Giữa sàn nhà là một tên lạ mặt đang nằm vất vưởng, máu me be bét không rõ sống chết.

Mà Sekiru cũng rất trùng hợp từ nhà tắm đi ra.

Đây.... đây là vụ án gϊếŧ người ?

-" Tất nhiên là không phải."

Cầm khăn lau lau mái tóc ướt, Sekiru lại gần Kakashi lấy túi thực phẩm trên tay anh ta để lên bàn.

Cậu kinh doanh sản nghiệp to đoành đấy mà anh ta suốt ngày nhong nhong cầm tiền đi mua bên ngoài.

Kakashi lại điềm tĩnh bất thường, bước qua cái xác kia đi vào nhà.

Theo thói quen thay bớt đồ ra, đeo tạp dề, rửa tay rồi làm bữa tối.

-" Tối nay không có súp miso đâu Sekiru, xin lỗi nha, nay tôi đến muộn quá nên hết đậu phụ rồi."

Nhìn vẻ mặt đẹp ung dung không có gì là hối lỗi của Kakashi, Sekiru nhăn mày.

Súp miso à, hình như cậu thích ăn thứ này,  mà cũng chả rõ nữa.

Nhưng có miso cho bữa tối vẫn là tuyệt nhất....

Bởi người cha vụng về của Sekiru chỉ biết làm món đó thôi, Sekiru từ nhỏ đã ăn đến quen.

Chuyển tầm mắt xuống thứ ngoại lai trong nhà.

Cuối cùng cậu vẫn đứng dậy tìm hộp cứu thương.

Nếu có y nhẫn ở đây thì dễ dàng đi bao nhiêu.

Chà, nhưng chịu thôi.

Ngồi xổm xuống, Sekiru cẩn thận đeo bao tay y tế vào, vỗ vỗ lên mặt tên kia mấy cái rồi chợt nhận ra, Sekiru ngoài kiếm tiền thì chả biết làm cái mẹ gì cả.

Thấy người nhỏ tuổi chỉ biết ngồi chọc chọc tên kia, Kakashi bất lực, làm nhanh món cá chiên rồi đi lại xem xét tình hình.

Bị thương khá nặng, chân tay nhợt nhạt chắc do thiếu máu.

Xoa cằm phân vân, có nên cứu không nhỉ.

Lục lọi trong người tên kia mà cũng không thấy dấu hiệu hay băng trán của làng nào, mà bản thân Kakashi cũng chưa từng gặp qua tên này trong giới ninja.

À, một ninja lang thang, thật mong hắn ta không phải phản nhẫn.

Nhìn Sekiru có vẻ khá quan tâm người này, Kakashi vẫn quyết định cứu.

Một bên Kakashi đang bận rộn, một bên Sekiru đang mân mê thứ đá đen hình tam giác trong tay.

Nhẵn nhụi và cứng cáp.

Ừ, là lũ điên đó.

Chúng đã mò được tận vào đây rồi cơ à.

-" Tên này... đột nhập vào làng."

Kakashi nhìn vết thương ở cạnh sườn lên tiếng.

Đây là cách đánh của Anbu, không một phát gϊếŧ chết mà đánh đối phương mất máu rồi từ từ tra hỏi thông tin.

Tên này nguy hiểm, hắn cần giao kẻ này cho Hokage.

-" Anh ta là người quen của tôi."

Kakashi nhìn chằm chằm Sekiru một chút rồi cũng thôi.

-" Được rồi."

Toàn quyền là của em, em là nhất, được chưa ?

Sau khi sơ cứu sương sương, hai con người vô tâm vô tính trong nhà mặc kệ tên ngoại lai nằm dưới sàn phòng khách.

Ai bảo đến đây, người ta có mời đâu, xứng đáng nằm đất.

Nửa đêm, khi ánh trăng treo trên nền trời đen mịt, phòng bên cạnh vô cùng náo nhiệt.

Với một kẻ khó ngủ như Sekiru gặp hoàn cảnh này chỉ biết mở mắt nhìn trần nhà.

Rầm !

Lạch cạch, lạch cạch.

Hai vị chủ nhà nhìn kẻ lạ mặt đang quỳ trên đất.

Nửa đêm hôm mò vào phòng người ta.

-" Khai mau, mi là ai ?"

Kakashi ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm kẻ kia.

-"...."

-" Tên gì ?"

-" Himane Seku."

Kakashi cáu bẳn hẳn lên khi anh hỏi mà tên kia không trả lời nhưng Sekiru hỏi thì hắn đáp lại ngay.

Gì đây ? Có gian tình....

Theo bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết, Kakashi thấy quan hệ hai người này rất mờ ám.

-" Tại sao lại đến đây ?"

-" Vì Sekiru-sama ạ."

Không sai đi đâu được.

Kakashi thoát ẩn đã ở đằng sau kẻ kia, thanh kunai sắc bén kề sát vào cổ Himane.
-" Ai phái ngươi tới ?"

-" Kakashi."

Sekiru vuốt tóc nhắc nhở, cậu đã nói từ trước, đây là người quen của Sekiru.

Hạ thanh kunai xuống nhưng Kakashi vẫn rất đề phòng.

Bất cứ lúc nào cả hai đều có thể chết.

Nhìn Sekiru, Kakashi không khó nhận ra hai người có bí mật gì đó.

Híp mắt, Sekiru mở lời nhờ Kakashi băng bó lại vết thương đã rách ra của hắn.

Nhưng tên kia từ chối, hắn rạch bắp tay, moi ra một cuộn giấy dính đầy máu.

Sekiru nhăn mày, lũ điên này....

Đến cả Kakashi cũng không thể cất thành lời.

Lối bảo vệ thông tin vô cùng cực đoan.

Không biết tên này đã nghĩ gì khi làm vậy.

Cẩn thận đặt nó vào tay Sekiru hắn ta quỳ gối, cúi đầu sát đất rồi bất ngờ biến mất.

Kakashi nhăn mày, cái này giống huyết kế giới hạn hơn là thuật thức.

Rốt cuộc, tên đó là ai ?

Sekiru cầm tờ giấy dính be bét mau trên tay, cảm thấy không ổn.
Có chút buồn nôn.

Từ tờ giấy bốc lên làn khói trắng toát, sau đó là tiếng xèo xèo như nướng thịt.

Kakashi lo lắng nhìn, thấy Sekiru chẳng biểu hiện gì thì chắc thứ này không làm hại đến cậu ta.

Rất nhanh, máu trên tờ giấy bị bốc hơi hết, không còn chút dấu vết.

Sekiru không kiêng kị Kakashi điềm nhiên mở ra.

Đôi mắt chầm chậm lướt qua từng hàng chữ, Sekiru đi lại gần bếp, bật bếp trực tiếp nèm tờ giấy vào.

Kakashi bên cạnh hơi nôn nao, thứ được viết trong tờ giấy là ngôn ngữ gì đó mà hắn không hiểu.

Sau khi đảm bảo tờ giấy đã trụi tàn, Sekiru tắt bếp, rửa tay chậm rãi lên phòng.

Suốt cả quá trình cậu ta chẳng nói gì.

Một điềm báo không may.

Lần này, thật sự không ổn chút nào...

.

.

.

//////////

Bí quá, tự nhiên mê cổ trang ngang, tui mới đào hố khác nè !