| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

24.( Phiên ngoại ) Tiền kiếp : Đẹp

.

.

.

Lách tách !

Tuyệt quá...

Cầm chiếc búa sắt đang nhỏ máu, hắn cười điên cuồng.

Mùi tanh tưởi của máu kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.

Đôi mắt đen tràn đầy phấn khích nheo lại.

Tối tăm và kinh tởm.

Chợt, hắn thả lỏng tay, cây búa trực tiếp rơi thẳng xuống chiếc đầu bê bết máu bên dưới.

Hắn không thèm cúi đầu, mắt liếc xuống 'thứ tác phẩm' hoàn mĩ của mình.

Đẹp, rất đẹp.

Ôi thật là, người đẹp chết cũng đẹp nữa.

Bên dưới, máu thịt lẫn lộn, cả cơ thể nát bét, ngay cả xương cũng bị đập ra.

Chỉ còn lại phần đầu, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, những vệt máu dính trên mặt càng làm khuân mặt thêm quyến rũ lạ thường.

Hắn chợt tắt nụ cười, mặt lạnh tanh cúi xuống đưa tay lau đi máu trên khuân mặt kia.

Nhưng nó có vẻ càng tệ hơn bởi tay hắn lúc này dính đầy máu tươi, càng lau lại càng dính.

Hắn đứng dậy, đưa chân đá cái đầu đập mạnh vào tường.

Xấu xí.

Hắn không thích những thứ xấu xí.

Con người điên cuồng ban đầu biến mất, hắn lạnh nhạt xòe tay nhìn đôi găng yêu thích đã bị nhuộm máu đỏ lòm.

Chỉ nhăn mày đôi chút rồi đưa tay gẩy gẩy mấy sợi tóc dính máu dán lên mặt.

Tên đó kiểu gì cũng vứt đôi găng này đi.

Tặc lưỡi nhìn ra phía đầu con hẻm tăm tối, nơi đó ánh sáng rực rỡ, ồn ào náo nhiệt.

Trái ngược với cảnh quan kinh dị trong con hẻm nhỏ, nhơ nhuốc và bẩn thỉu.

Hắn xoay người đi sâu vào cuối con hẻm, ở đó có hai ngã rẽ.

Hắn trùm mũ áo không ngập ngừng rẽ sang trái.

Chưa thỏa mãn, hắn cần thêm nữa.

Cái xúc cảm gϊếŧ đồng loại ấy.

.

.

.

-" Thông tin nóng! Gần đây có vụ gϊếŧ người hàng loạt, nạn nhân thứ sáu trong khu vực vừa được tìm thấy......"

Thứ sáu ?

Đừng đùa, số người được hắn gửi xuống địa ngục có khi phải xòe bàn chân nữa mới đủ đếm đấy.

An ninh kém thật, lũ chủ quan ngu ngốc.

.

.

.

Bộp !

Hắn thả chiếc áo khoác dính đầy máu xuống sàn, tháo găng tay bước vào phòng tắm quen thuộc.

Tiếng nước xối xuống người cùng tiếng la hét bên ngoài chập lại cùng lúc.

-" Kate ! Anh đừng tạo thêm việc cho tao nữa coi !"

Thân thể cao lớn trong phòng tắm bước ra, làn da trắng, những khối cơ săn chắc, hắn cuốn tạm bợ chiếc khăn tắm ra ngoài.

-" Mặc đồ vào !"

Nhìn con người cáu kỉnh, hắn không biểu lộ gì, xoay người một đường lên phòng.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, hắn mặc kệ tóc ướt đang thấm xuống ga giường mà nhắm mắt.

Hắn tìm thấy một người.

Cô ta xinh đẹp, vẻ đẹp thuần khiết rất đúng ý hắn ta.

Tưởng tượng đến cảnh đôi mắt tròn xoe đó thất thần trong sợ hãi, cơ thể mảnh mai tắm trong máu cùng tiếng hét êm tai...

Cơ thể hắn râm ran khó chịu.

Gϊếŧ cô ta....

.

.

.

.

.

Một tay nâng chiếc cằm nhỏ, hắn nhíu mày.

-" Ồ, một xuyên không giả ?"

Người bên dưới trấn động.

Cơ thể run bần bật.

-" Ha, xem ra tao đoán không sai, lũ hệ thống như chúng mày luôn bám lấy tao...."

-".... chỉ là về sau rồi cũng chết hết thôi, nhỉ ?"

Ồ đúng rồi, chính là vẻ mặt này, vẻ mặt mà hắn mong ngóng bấy lâu.

Ôi chà, tim hắn đập một cách mạnh mẽ, mặt đỏ bừng.

Hắn nở nụ cười dịu dàng.

-" Em biết gì không, tôi ấy, muốn là người duy nhất được nhìn dáng vẻ này của em."

Sau đó hắn dơ cao tay, mạnh mẽ vung chiếc cờ lê xuống.

Cô ta bất ngờ lách qua một bên.

Đánh trượt, hắn nhìn cô gái di chuyển nhanh nhẹn dọc theo con hẻm.

Hắn tức giận đuổi theo.

-" Hệ thống, trả lại, trả em ấy lại !"

Hắn biết thứ đang điều khiển cô ta là gì, hắn sớm không lạ mấy thứ này.
Chợt cô ta vậy mà dừng lại, khụy xuống bên tường.

Hắn cười nham nhở đi đến, áp chiếc cờ lê bằng sắt nguyên chất lên má cô ta, dùng nó vén mái tóc dài để lộ sườn mặt xinh xắn.

Ngồi xổm xuống, hắn vươn tay.

Nhìn này, vì em mà đến ngay cả găng tay tôi cũng không đeo.

Khuân mặt hứng hởi biến mất, hạ tay xuống, hắn như miếng bánh tráng hai mặt, vừa mới vui cười giờ lại lạnh lẽo đến cùng cực.

Cô ta tắt thở rồi.

Mọi phấn khích bị dập tắt không còn dấu vết, hắn bật dậy vung chiếc cờ lê phang mạnh vào đầu cô gái.

Thi thể cô ta ngã rồi gục xuống, máu đỏ từ đầu chảy ra.

PẰNG !

Hắn xoay người chưa kịp phản ứng thì một cơ thể khác đã đè lên hắn.

-".... mày toàn gây phiền phức... cho tao.."

Ôm cơ thể ấm áp nhưng đã không còn sự sống trên tay, hắn trầm mặc.

Tại sao tên này biết chỗ của hắn mà đến ?
Phía bên trái vang lên tiếng gào ing ỏi, mấy người đàn ông tụ tập quanh xác cô ta, rơi nước mắt.

Một trong số chúng bật dậy, chĩa thẳng súng vào hắn mà không ngừng nả đạn.

Cơn tức giận điên cuồng bao quanh lấy họ, từng người dùng lời lẽ thậm tệ bắt đầu tiến tới.

Nhưng chúng làm gì được nữa chứ ?

Người chết thì đã chết, ngoài việc gϊếŧ hắn để trả thù thì chúng chỉ có thể khóc.

Nhưng tiếc làm sao, ngay từ mấy phát đạn vừa nãy, một trong số đó đã xuyên qua cổ họng của hắn.

Đứt dây thanh quản, không thể thở, hắn sẽ chết nhanh thôi.

Xoa khuân mặt trong lòng hắn chợt thấy, cậu ta đẹp hơn hắn tưởng.

Có lẽ tác phẩm tuyệt vời nhất, đã luôn ở bên hắn rồi.

Hắn gục xuống, tắt thở.

.

.

.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Thật mong một kẻ sát nhân như hắn sẽ xuống địa ngục mà thành ngạ quỷ.
Tiếc quá, tỉnh lại lần nữa hắn biết rằng, thế giới này đang níu kéo một kẻ như hắn.

Mệt thật nhỉ ?....

.

.

.

.

/////////////

Phiên ngoại ngắn cho các cô :)))

Tui mong là nó ổn.