| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

26.

.

.

.

[Kí chủ, mời làm nhiệm vụ.]

Gấp tờ giấy ăn thành hình vuông vắn hoàn hảo, người nọ bất chợt nở nụ cười ngọt ngào.

Xinh đẹp động lòng người hướng về phía người đối diện.

-" Em muốn tráng miệng chứ ?"

Độ hảo cảm : +2

-" Để anh gọi phục vụ."

Sau khi gọi món, người nọ liên tục gợi những chủ đề thú vị, vẻ điển trai cùng mùi goodboy tràn đầy xung quanh.

Hảo cảm : -5

-" Ơ... xin lỗi em nhé, chắc anh nói hơi nhiều rồi."

Những miếng bánh ngọt ngào được đưa ra đúng thời điểm, cứu vãn không khí ngượng ngạo.

[Cảnh báo kí chủ ! Độ hảo cảm của mục tiêu Sayama Kensiki chỉ còn 14%]

Ngay khi hệ thống vừa cảnh báo thì người đối diện khẽ đứng dậy, cơ thể gầy gò khẽ cúi.

-" Xin lỗi anh, Hayume-san. Tôi có chút việc gấp cần đi ngay."

-" Em!... Em không thể nán lại chút sao? Bánh cũng mới ra mà..."

Bật dậy trong hoảng loạn, hắn nén sợ hãi lấy lại vẻ điềm tĩnh mở lời.

-"... thôi được."

Mọi chuyện đâu vào đấy làm cục đá trên vai nhẹ đi đôi phần.

Fukisawa Hayume.

Một công nhân văn phòng bình thường không có gì đặc biệt.

Làm công ăn lương, yêu đương, kết hôn, già, bệnh tật rồi chết.

Một cuộc đời viên mãn thật sự.

Nhưng rồi hắn bị ép sống lại và gắn theo một hệ thống bên mình.

Hắn đi khắp các thế giới khác nhau để làm nhiệm vụ, chả có mục đích gì cả chỉ là hắn thích thôi.

Cuộc đời tràn ngập những điều mà hắn chưa từng thấy.

Kí ức của hắn dần phai mờ và bị xóa bỏ, hắn chỉ cần làm nhiệm vụ là được, mấy kí ức không đáng có không cần giữ.

Khác với đa số các xuyên không giả chủ yếu vào nhân vật chính hay nhân vật phản diện trong bộ truyện đầy drama, hắn thích những bộ truyện yên bình và tình cảm nhẹ nhàng nên không gặp quá nhiều vấn đề đến tính mạng.

Trớ trêu thay, lần xuyên không này hắn dính phải một vấn đề lớn.

Hắn xuyên vào bộ truyện có hàng tá người chết mỗi ngày - Conan :")

Và người trước mặt hắn là một nhân vật nào đó, hắn phải chinh phục cậu ta.

Và hắn sẽ chết nếu không làm nhiệm vụ hay nhiệm vụ thất bại.

Ôi cuộc tình đam mẽo.

Sống sao cho vừa lòng nhau đây.

Hắn đành vứt hết các nam chính hay phản diện trà xanh đi, tập chung vào tính mạng của bản thân.

Mọi chuyện thật tệ.

Hắn vốn xếp thứ tự không cao trong số các xuyên không giả, lại thêm thế loại tình cảm nhẹ nhàng ít được yêu thích nên hắn coi như gần cuối bảng.

Những xuyên không giả cuối bảng sẽ bị đưa đến một thế giới có cấp độ xuất hiện của 'săn ngoại lai' cao, chúng là những kẻ nắm giữ trật tự thế giới và tiêu diệt những xuyên không giả trái phép như bọn hắn.

Nghĩ tới đã thấy rùng mình.

-" Anh không muốn ăn à ?"

-" Ơ, à... anh không thích đồ ngọt mấy, em cứ ăn đi."

Hệ thống giao nhiệm vụ rất kì lạ, hắn chỉ cần chinh phục được cậu ta thì có được phần thưởng rất hậu hĩnh, nhưng để cậu ta phát hiện bản thân là một xuyên không giả thì sẽ chết.

Môi kéo lên nụ cười ép buộc, điều này chứng tỏ cậu ta rất thông minh.

Hắn cảm giác như đang tháo một quả bom, cần phải nhanh nhẹn và vô cùng hoàn hảo.

Tiếng gõ bàn đối diện làm hắn thoát khỏi cơn mơ màng.

-" Tôi đã trả tiền phần của mình, vậy chào nhé."

Khoác chiếc áo sẫm màu người kia đi mất để lại hắn vẫn còn ngây ngẩn.

Hắn ngập ngừng đứng dậy.

[ Nhắc nhở kí chủ, bây giờ kí chủ không được đuổi theo mục tiêu. Xin nhắc lại, không được đuổi theo mục tiêu.]

Sao vậy ?
Hắn trầm mặc, từ khi làm nhiệm vụ này, hệ thống vô cùng kì lạ, thay vì những lần làm đa cấp hay bày ra đủ loại chiêu trò chỉ để hắn chinh phục được mục tiêu, thì hệ thống như đang né tránh.

Kiểu làm được thì làm không thì thôi.

Dù sao cũng là hắn chết chứ hệ thống không dính líu gì.

.

.

.

.

Thả nhẹ từng bước chân, con đường buổi chiều đông đúc hẳn.

-" A! Sayama-kun !"

-" Sayama, cậu đang làm gì ở đây thế ?"

-" ...Chào, Mori, Suzuki..."

Đến trước mặt Sayama Kensiki là hai cô gái tầm tuổi nữ sinh.

Mori Ran và Suzuki Sonoko, họ là bạn cùng lớp của Kensiki.

-" Thật may quá, thầy giáo có nhờ các bạn trong lớp hỏi thăm cậu, cậu đỡ sốt chưa ?"

-".... tớ ổn."

-" Ôi trời, chàng nam sinh yếu đuối, dù sao đi nữa cậu vẫn thật đẹp."

Suzuki Sonoko đùa gỡn, che miệng cười.

-" Xin lỗi, Sayama, Sonoko chỉ trêu cậu thôi..."
-" Mà Kensiki vừa đi đâu về à ?"

-" Tớ có chút chuyện--"

-" Nhà hàng cao cấp Simei, chiếc móc khóa hình con thỏ đen được tặng kèm và con đường này vừa hay từ nhà hàng đi ra chứng tỏ anh vừa đi hẹn hò ở nhà hàng Simei về...."

-" À ha ha, em thấy hóa đơn anh cầm trên tay nên tra mạng ấy mà, ha ha..."

Đứa nhóc tí tẹo đeo kính mặt không mấy vui vẻ chỉ trỏ, có vẻ nó không thích cậu.

Mới cấp một thôi mà đã đeo cái kính dày như đít chai.

Thả mảnh giấy trên tay vào thùng rác gần đó, Kensiki thản nhiên mở miệng thừa nhận, biết thế không lấy hóa đơn.

-" Vậy... vậy là cậu đi hẹn hò thật hả !?"

Tụi con gái có vẻ bất ngờ về điều này, từ bao giờ bạn học Sayama aka boy hướng nội lại có bạn gái được ?

-" Gặp bạn bè thôi, à tớ phải đi trước đã."

Kensiki nhanh chóng viện cớ lủi đi nhưng vẫn bị tóm lại.
-" Chúng tớ định đi đến một quán ăn này hay lắm, cùng đi chung đi...."

Không...

Thế là chàng trai cao lều khều bị hai cô gái kéo đi trong bối rối.

Sayama Kensiki, con trai cả của một gia đình Nhật bình thường.

Vì bố Kensiki có sức đề kháng kém nên Kensiki thường bị ốm vặt, chuyện này khá ảnh hưởng tới việc học của cậu, cũng may hai em trai của Kensiki đều rất khỏe mạnh.

Ủa mà khoan, thằng nhóc cấp một bên cạnh đã tan học rồi ?

Lơ mơ một khoảng thời gian, Kensiki cuối cùng cũng nhớ đến hai đứa em lớp năm của mình.

Lại quên không đón bọn nó rồi, tối nay sẽ mệt đây.

Chưa cảm thán xong thì góc áo đã bị kéo.

-" Anh Ken..."

Ô kìa, ai mà quen thế :)

-" Anh lại quên không đón em..."

Đứa bên này trông cũng thật quen mắt.

-" Ờm, em trai cậu hả...?"

-" Không phải."

Lập tức hai đứa nhỏ vừa xuất hiện thi nhau đu lên cái cơ thể gầy khô của Kensiki.
Mà hai đứa nhóc đã nặng thì chớ lại thêm hai cái cặp đầy sách của bọn nó.

Kensiki cần mua thuốc xương khớp gấp.

Xoa thắt lưng nhức nhối, Kensiki đành phải dắt hai đứa nó theo cùng.

-" Em là Kiyuno hả ?"

-" Nhầm rồi bà chị, tôi là Kaoru, Kiyuno bên kia."

-" Bà... bà chị...?"

Sonoko tức đỏ mắt, Kensiki đành mở lời xin lỗi.

Sayama Kiyuno và Sayama Kaoru là hai anh em sinh đôi, chúng rất giống nhau, việc nhầm lẫn là không thể tránh.

Đứng trước địa điểm cần đến, Kensiki rùng mình, gai ốc thi nhau nổi lên.

Cảm giác bất an ghê...

.

.

.

Lo lắng an ủi hai đứa em, Kensiki gửi lời chào tạm biệt.

Hờ, mới vừa đây thôi một vụ án gϊếŧ người xảy ra ngay trong nhà hàng cậu vừa vào, tội phạm thời nay lộng hành với lắm thủ thuật quá, suýt nữa lừa được cả cảnh sát.

Cố gắng nết cái thân tàn cùng hai cục nợ về nhà, Kensiki thấy kì lạ.
Trong khi một đứa nhóc lớp năm đã sợ đến mức này thì đứa trẻ đó sao dám đứng trước xác chết nhỉ ?

Hừm...

...về nhà thôi.