| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

27.

.

.

.

-" Anh Ken !"

-" Tránh ra, anh cả là của em !"

-" Gì chứ ? Của anh !"

-" Không ! Của em mà hu hu..."

-" Đồ nước mắt cá sấu, chiêu này không dùng được hai lần đâu đúng không anh ?"

-" Thôi tạo vẻ vô hại đi, anh chả khác gì em đâu !"

Nghe đủ thứ âm thanh nheo nhéo bên tai, Kensiki tĩnh tâm nhắm mắt.

Chiếc điện thoại nắm trong tay rung rung.

-" Tôi nghe đây..."

Cạch !

-" Anh ?"

-" Anh Ken ?"

-" Anh ơi !!"

-" Mẹ ! Gọi mẹ đi !"

-" Anh !! Anh à !!"

.....

Hoang tàn và đổ nát.

Những tòa nhà cũ xập xệ đã phủ đầy rêu xanh.

Và máu thì trải đầy, mùi tanh nồng nhức mũi.

Xác người trải xung quanh xếp thành một hình tròn, mà ở giữa là Kensiki.

Những kẻ này, quả thật không xa lạ.

Là bọn điên khùng có tổ chức luôn bám theo Kensiki, hóa ra là chết hết rồi, bảo sao không thấy bọn chúng làm phiền.

-" Anh..."

-" Anh đến rồi !"

Một người con trai xuất hiện từ phía sau Kensiki, cậu ta người đầy máu và trầy trật, chỉ dám đứng ngoài vòng tròn đầy xác chết.

-" Em trai...?"

-" May quá anh còn nhớ em !"

Kensiki híp mắt khó chịu.

-" Sao mà quên được, em luôn bám theo tôi."

-" Anh nhận ra rồi à..."

Xoay xoay con dao, hắn lơ đãng ngâm nga.

-" Đúng vậy, anh à, tất cả xuyên không giả bên cạnh anh đều có hệ thống em tạo ra cài vào..."

-" Làm như vậy, em vừa đảm bảo linh hồn anh vẫn luân phiên đoạt xác sống lại mà vẫn đủ thời gian gϊếŧ được lũ này."

Hắn ta đạp chân xuống một cái xác, vẻ mặt tối tăm.

-" Chúng giấu anh cũng kĩ thật đấy..."

Hắn dơ cao tay, phi lưỡi dao lại gần Kensiki, Kensiki đứng im không phản ứng, một bóng đen đột ngột lao ra đỡ lấy mũi dao.

-" Tao biết là mày còn sống mà, hahaha !!"

Nhìn em trai cười điên dại, Kensiki rũ mắt xuống người đang quỳ dưới đất, cả người như tắm máu, thêm một con dao nữa đâm vào người càng làm hắn ta chật vật hơn.

-" Dừng lại được rồi, em trai."

Kensiki bình đạm nói, giọt máu bị bắn lên khóe môi càng làm cho cái nhăn mặt của cậu trở lên trầm xuống.

Tên đang cười điên dại kia ngoan ngoãn dừng lại ngay sau lời nói.

-" Lại đây, Viên....Quang."

-" Lâu rồi anh không gọi em như vậy, đã rất lâu..."

Viên Quang có chút chần chờ không dám đem cái thân đầy máu lại gần Kensiki, nhưng trước cái nhìn của anh trai hắn ta vẫn phải đi lại.

Đưa tay muốn chạm vào má Viên, hắn ta lập tức né sang một bên.

-" Anh, đừng chạm vào em bây giờ..."

Máu của những kẻ này thật bẩn thỉu.

Chưa kịp ngỡ ngàng, Kensiki nhanh chóng bị em trai miễn cưỡng đổi chủ đề.

-" Còn tên này thì sao ạ...?"

Nãy giờ tên bên dưới vẫn ngồi im, hắn ta không chạy chốn, ngồi đó ôm vết thương chăm chú dõi theo Kensiki.

-" ...ta từng gặp ngươi rồi...."

Cơ thể hắn ta khẽ run, đôi mắt sau lớp áo choàng lay động không ngừng.

Nhưng chỉ đến thế, Kensiki đã gặp rất nhiều người, những kẻ đau khổ lầm than, những kẻ tuyệt vọng hay tổn thương.

Kensiki gặp rất nhiều, và tất nhiên không thể nhớ ra chắc chắc được.

Nhưng cái không khí đầy bi thương quanh tên này khiến Kensiki thấy khó chịu và quen thuộc một tí.

-" Cứu hắn, trước hết sắp xếp đến chỗ anh đang sống đi."

Kensiki nhắm mắt, Viên Quang cũng nghe lời vâng một tiếng vỗ vỗ tay Kensiki đã tỉnh dậy ở trong căn phòng lạ hoắc.

-" Anh ?"

Một quả đầu đen nhô ra.

-" Anh !"

Lại thêm cái đầu nữa.

Giống y hệt nhau.

-" ...."

-"...."

-"....."

-" MẸ ƠI !!!"

.....

-" Sao rồi con ?"

-" Khá ổn ạ."

Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh giường bệnh Kensiki.

Bà ta rất cao, ngồi nghiêm nghị một chỗ toát ra thứ uy quyền đặc biệt.
Uy quyền của những bà mẹ.

Hai đứa em sinh đôi của Kensiki đã rúc vào áo bố ở bên cạnh không dám nhìn mẹ.

Cũng phải, dù sao mẹ cũng từng là quân nhân, khí thế đó bao năm mới được luyện thành.

Nhưng là một người mẹ, bà vẫn yêu và giành thứ tình cảm không thể sánh bằng bất cứ thứ gì cho con.

Mẹ Kensiki vén tóc mái của con trai sang một bên, nhìn khuôn mặt trắng bệch hốc hác.

-" Mẹ sẽ xin nghỉ trên trường cho con, nghỉ ngơi đi."

Dù sao cũng không phải lần đầu, Kensiki gật gật đầu.

-" Cháo đây con."

Bố Kensiki, một doanh nhân khá thành đạt.

Trái với người vợ đầy uy nghiêm, bố Kensiki ngược lại khá lép vế.

Cái lép vế này có thể là do chiều cao, do khuôn mặt dịu dàng, do tính cách thoải mái nhưng tuyệt đối không phải khoản uy quyền.

Ở Nhật, trọng nam khinh nữ rất nhiều, thậm chí phụ nữ quá tài giỏi dễ bị xa lánh.
Là con một, tất nhiên bố cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Nhưng đứng trước mẹ, cái bản lĩnh đó không thể thoát ra.

Bố chọn mẹ, không chỉ yêu mà là niềm mong ước và khát vọng.

Lấy một nữ quân nhân làm vợ, tất nhiên có rất nhiều yếu tố trái chiều.

Nhưng không phải đang rất hạnh phúc sao ?

Để gọn bát cháo sang một bên, Kensiki vuốt má đứa em đang níu tay mình, khẽ cười.

Hạnh phúc quá nhỉ ?

Liệu nó kéo dài được bao lâu đây ?

-" Mãi mãi anh à."

À phải rồi nhỉ, lũ điên kia đã bị gϊếŧ hết, thế giới sẽ không phát điên mà ép cậu chết nữa.

-" Đến rồi sao."

Một buổi đẹp trời ấm áp, Viên Quang trong bộ dáng học sinh cấp hai đến bệnh viện thăm Kensiki.

Nó chọn Kurewa Mike làm thân chủ.

-" Nhà cậu ta giàu mà anh, dù gì nhiều tiền cũng tốt làm được rất nhiều thứ."

Nó đã nói vậy.
Trở về với hiện tại.

Kensiki hướng mặt ra cửa sổ phía đối diện, ngắm nhìn hàng rào bệnh viện.

Thật nhạt nhẽo.

-" Anh ăn được táo chứ Ken ?"

Cầm miếng táo hình con thỏ trên tay, Kensiki nhét cả miếng vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

Ui, thiếu duyên quá anh ơi...

Dù nghĩ vậy, Kurewa Mike cũng rất vui vẻ ngắm anh trai đáng yêu.

Ôi dà, hôm nay thật là một ngày tốt lành.

RẦM !!

Con mẹ tác giả.

-" Sayama... em...em sao rồi...?"

Kensiki không vui, mắt hơi híp lại nhìn người vừa đến.

Fukisawa Hayume.

Đáng lẽ mình nên xóa sổ toàn bộ xuyên không giả trước khi đến đây mới phải, mặt Kurewa Mike tối lại.

-" Cám ơn anh đã đến thăm, Hayume-san, tôi khá ổn rồi."

Kensiki giữ lịch sự cúi nhẹ đầu cảm ơn.

Hayume ?

-"....?"

Gọi tên nhau thân mật vậy sao ?

Mike bất ổn rồi đấy.

-" Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước, tôi... có mang chút quà nhỏ, mong em... nhận."
Một ít táo và một bông hồng đỏ rực.

Cái hệ thống chết tiệt kia kêu anh ta làm vậy sao ?

Mike xoa cái đầu nhoi nhói, hình như không phải vậy.

Đôi mắt lạ màu của Mike soi xét từng chút trên người Fukisawa Hayume, đừng xảy ra bất kì điều gì, tốt nhất là vậy....

-" Cám ơn anh đã quan tâm Kensiki như vậy, tôi vui lắm."

Mike đứng lên khỏi chỗ ngồi, cúi thấp đầu.

Như bắt được tần sóng não của nhau, Kensiki vuốt tóc, hơi thở gấp gáp.

-" Anh ?"

-" Anh...cần nghỉ chút..."

Sau đó liền nằm xuống khó khăn nhắm mắt.

Cả quá trình Hayume không nói được gì.

Đành gửi lại hoa và quả cho Mike rồi tạm biệt.

-" Anh ta đi rồi."

-" Anh diễn tốt quá, hay em cát xê cho anh làm diễn viên nhé ?"

Mike khoanh tay gật gật đầu, nghĩ đến cảnh anh trai xinh đẹp của mình đứng trước hàng vạn người đang hú hét.

Nhưng mà chẳng cảm thấy vui gì....
Anh trai vẫn nên ở bên mình tốt hơn.

Nãy giờ không thấy Kensiki nói gì, Mike có chút lo lắng.

Lần này Kensiki cầm chiếc điện thoại, nhưng chỉ đơn giản là cầm, điện thoại còn chưa được bật lên nữa, ánh mắt nhạt nhòa vô định.

-" Anh ăn táo nhé ?"

Mike tự nhiên cảm thấy rạo rực, khẽ hỏi.

Sau một lúc, Mike ra về, còn không quên hẹn lần sau lại đến.

Làm sao nó biết được mình đang ở bệnh viện mà đến nhỉ ?

Tiền cả đấy ạ. - Mike

.....

Dù là chủ nhật, nhưng chơi quan trọng hơn anh trai, thế nên xế chiều cặp sinh đôi mới mò tới thăm.

Quý hóa quá.

Dù sao tới cũng đã tới, Kensiki lợi dụng bọn nó làm vài việc vặt.

-" Bảo mẹ mai tới làm thủ tục xuất viện cho anh, ở đây phiền quá."

Về nhà chui trong phòng đố ai làm phiền được.

Nên lén mua chút thuốc giảm đau không nhỉ ?

...