| Đồng nhân| Cái chết đau đớn

28.

Kensiki cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau, đôi mắt tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Mà phía đối diện, mẹ của Kensiki ngồi thẳng người, vẻ mặt tức giận thấy rõ.

-" ....mẹ không còn gì để nói nữa, con tự nghĩ đi, nghĩ cho thật kĩ !"

Sau đó dứt khoát đứng dậy, cầm vài lọ thuốc trên bàn khoác áo ra ngoài.

Kensiki dựa hẳn người ra sau ghế, không có cảm giác tội lỗi mà cũng chẳng chút dao động.

Mới đây, số thuốc giảm đau Kensiki mua từ bệnh viện về đã bị phát hiện.

Vốn dĩ cũng chẳng oan ức gì vì cậu mua với số lượng như vậy để làm gì thì ai cũng biết.

-" Nghĩ cho bản thân con đi."

Câu nói này Kensiki được nghe rất nhiều, thậm chí là từ một kẻ xa lạ, nhưng nó lại luôn dành cho cậu.

Hóa ra bấy lâu nay cậu chưa đủ ích kỉ sao? Chưa bộc lộ hết dã tâm cho mọi người thấy à ?

Cậu luôn nghĩ cho bản thân trước tiên.

Kensiki quý trọng bản thân đồng thời cũng không quý trọng bản thân.

Với cậu việc tìm ra cái chết mà mặc kệ mọi thứ xung quanh chính là sự ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân.

Nhưng với người khác, họ chỉ nhìn thấy cậu đang lãng phí cuộc đời lẫn không biết yêu quý bản thân mình.

Dù nhìn ở phương diện nào, cậu vẫn là một kẻ ngu ngốc, khờ dại.

Biết sao được, sống cho bản thân chưa xong còn lo nghĩ cho người khác ?

Không bao giờ Kensiki làm điều đó, không bao giờ.

Việc Kensiki còn tồn tại và sống đã là một lỗi lầm, nên dù có chết cũng là lẽ đương nhiên.

Hiện tại không gì có thể đe dọa đến Kensiki ngoài cái chết, thế nhưng điều gì đó cứ mãi thôi thúc một linh hồn sắp vỡ nát như cậu.

Rằng, cậu không được phép ở đây.

Không được phép.

Nên chết đi thì tốt hơn.

Mike sẽ nghĩ gì về điều này nhỉ ?

Xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau, Kensiki đã thẫn thờ được một lúc và chợt cảm thấy...buồn nôn.

Chết đi.

Đến bên ta đi.

Trái tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút, vội vã hơn một chút.

Khí oxi xung quanh dường như cũng loãng đi.

Cảm giác hô hấp khó khăn này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Kensiki nằm im một chỗ, không dẫy dụa nhiều, từ từ thả lỏng.

-" Anh !"

Cửa kính trước nhà bị kéo ra, Mike quần áo xộc xệch vồ vập chạy tới.

Mike không dám chạm vào Kensiki, căm tức dùng tay quơ mạnh vào khoảng không.

Ngay lập tức một bóng hình xuất hiện từ hư không ngã nhào xuống đất.

Mike đạp lên bụng hắn, cầm cổ áo nhấc lên.

-" Thả anh ấy ra !"

Thoáng thấy khuôn mặt Kensiki đang dần tím tái, Mike cuối cùng không nhịn nổi vung tay xuống kẻ bên dưới.

Ngay sau cái tát, Kensiki hô hấp lại được như thường.

Nhưng Mike vẫn chưa dừng lại, khuân mặt tràn ngập hận thù giáng xuống những cú đấm dứt khoát.

Thế mà người kia không phản kháng, hắn cam chịu một chỗ.

-" Đừng để hắn chết."

Trong cơn quay cuồng, âm thanh của anh trai vang vọng trong não bộ Mike.

Mike dừng lại, nhìn bãi máu be bét mình tạo ra, có chút hối hận.

Dù sao đây cũng là nhà của anh, bẩn hết thì phải làm sao ?

Mike đành gọi người của mình đến dọn dẹp, vứt tên áo đen đang hôn mê vào một góc phòng. Lúc này Mike mới nhẹ nhàng chạm vào Kensiki.

À~ còn thở, may quá.

Gấp chiếc khăn trắng muốt đã giặt qua, Mike lau khuân mặt Kensiki.

Miết nhẹ gò má, đôi hàng mi dày, khóe miệng nhợt nhạt rồi đặt khăn lên trán.

-" Anh..."

-" Thế giới này bị lỗi rồi, chúng ta đến nơi khác nhé ?"

Mike áp má vào bàn tay ấm áp của Kensiki.
-" Anh à, dù có chuyện gì đi nữa, anh không được rời xa em đâu."

-" Em đã rất khó khăn mới tìm được..."

Đừng bỏ em lại lần nữa, nhé anh.

Mike đứng lên, không dám làm phiền anh thêm nữa, vác tên áo đen khóa cửa cẩn thận rồi mới vọt đi.

Lúc này Kensiki hé mắt.

Em trai, có vẻ chúng ta không chung đường rồi.

Dù chỉ như bình thường, nhưng Kensiki vẫn cảm nhận được, có thứ gì đó luôn theo dõi sát xao cậu.

Nó như một thứ vô hình mờ ảo, lại gàn sát khó đoán.

Giống như... một hệ thống ?

-" Mong là không phải như anh nghĩ, Mike..."

.....

Kensiki mỉm cười, ánh mắt ngọt ngào đến lạ nhìn người con gái trước mắt.

-" Chào em, chúng ta làm quen được chứ ?"

Cô gái có chút ngại ngùng gật đầu, cả hai trao đổi số điện thoại.

-" Em...là người dễ thương nhất anh từng gặp đấy !"

Cô gái nhìn thanh niên xinh đẹp vươn tay tới chạm nhẹ vào đôi má mềm.
Thoáng chốc đôi mắt biết cười kia lạnh đi.

Cô ta sợ hãi rụt tay lại khuân mặt tràn đầy ngờ vực.

Nhưng người con trai vẫn rất dịu dàng lo lắng hỏi han, bộ dáng quan tâm không như hai người lạ vừa gặp nhau.

Khi đã chắc chắn không có gì sai sót, cô ta mới nắm tay Kensiki nụ cười rực rỡ kéo người đi.

-" Này cô..."

-" ...cô đυ.ng sai người rồi."

Cô ta quay lại, âm thanh báo động vang vọng trong đầu cô ta.

Fukisawa Hayume nắm cánh tay còn lại của Kensiki kéo trở lại về phía mình.

-" Cô sẽ chết đấy !"

Cô ta nhíu mày, sau một lúc trầm tư, cô ta tràn đầy tự tin nói.

-" Số 754G9 nhỉ, giờ con mồi này là của tôi rồi, mong anh tránh ra chút được chứ ?"

-" Cô..."

-" Anh muốn phạm luật sao ?"

Các xuyên không giả không được tranh chấp trong cùng một thế giới.

Cuối cùng, Fukisawa Hayume buông tay, nhìn một nam một nữ nắm tay nhau, ánh mắt lạnh lẽo.
Nắm chặt bàn tay vàng, cô ta vui sướиɠ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là cô ta sẽ được sống lại, cố lên !

-" Còn bao lâu mới hết tác dụng, hệ thống ?"

[ Kí chủ không cần lo, nhiều nhất là ba ngày sau cậu ta mới tỉ---!]

-" Là ngay bây giờ đó cô gái ~"

-" Cái gì !"

......

-" Mấy cái này thật tào lao, biết vậy không nên tạo ra quá nhiều !"

Mike tháo găng tay dính máu, kì lạ là chiếc găng tay biến mất ngay lập tức, cả cái thi thể xấu số đằng kia, cũng từ từ mờ dần.

Mike nhìn anh trai vẫn còn đang mơ hồ mỉm cười ngây ngô, mà cũng rất đẹp.

Rất là đẹp.

Kensiki như mất hết nhận thức, vẫn rất vui vẻ dang tay muốn tiến tới ôm Mike.

Mike ngỡ ngàng nhận được cái ôm từ anh trai.

Đôi bàn tay run rẩy hơi ngập ngừng rồi cùng ôm lại.

Ôm thật chặt.

Sâu trong con ngươi là sự tham lam, tham lam đến cùng cực.
Nhưng rồi người trong lòng lịm đi, Mike thư thái bồng anh trai lên.

Nhưng lại dừng lại giữa chừng, không phải vì không muốn bế lên, mà là bé không nổi...

Lần sau chắc chắn Mike sẽ chọn một kẻ vừa cao to vừa giàu có.

Với cái cơ thể cấp 2 này sao ôm được Kensiki 1m8 ?

Thế là Mike chỉ có thể để Kensiki dựa vào người mình và gọi người đến đón.

Hài~

Mấy cái hệ thống chết tiệt.

Phải cài đặt lại dữ liệu rồi, phiền phức thật sự...

Nhưng...cũng không quá tệ....

Hình ảnh Kensiki dịu dàng dang tay vất vưởng trong đầu Mike, lặp đi lặp lại.

Và đang dần chắp vá lên một kí ức xảy ra rất lâu, rất lâu về trước.

.

.

//////

Tôi có truyện mới lày các cô, mong các cô đọc và nhận xét nhen :))