( 12 cs ) Kiều Thê Công Lược

Chương 1: Khởi Điểm Cũ

Mới zào phần này không còn mắc cừi như trước nữa âu (⌐■_■)

Năm mới tết đến đừng nhắc lại chiện cũ, quá tết rồi nhắc lại cho zuii nhà zuii cửa...

--------------------------------------------- 

- Điện hạ, Phong Thiếu Chủ, trước mắt thì vẫn chưa tìm ra Dương Gia Chủ và Dương Phu Nhân. 

Chủ tướng báo cáo lại cho Sư Tử, anh đảo mắt nhìn cái gia trạch này, chỗ để đến cũng đến rồi, Dương Gia đã đi đến nước này, chắc chắn sẽ không rút lui.

- Lễ, trời cũng không còn sớm, đệ đưa Thái Tử Phi và Diệp Nương về Phong gia trước đi.

Phong Linh như có phát hiện, nàng vừa dứt lời liền đi thẳng về một hướng, Phong Lễ lớn tiếng đáp trả chị gái một từ 'vâng', cậu biết chứ, chỗ này giờ đâu thể ở lại, Thái Tử Điện hạ của bọn họ có thể ở lại điều tra, nhưng Thái Tử Phi của bọn họ thì có vẻ là không phù hợp.

- Dương, đồ của mày.

Kim Ngưu đưa cho Bạch Dương tay nải, Bạch Dương vội vàng nhận lấy, đi đến đây mang mỗi quần áo thôi, chẳng có hành trang quan trọng gì.

- Phiền hai vị đi theo ta.

Phong Lễ nhìn xem có xe ngựa nào đi được không, tìm được xe phù hợp, cậu liền ngỏ lời với Bạch Dương và Kim Ngưu. Kim Ngưu có vẻ không luyến tiếc gì cái chỗ này, thẳng thừng bước lên xe, nhưng Bạch Dương thì cứ liên tục vài ba bước lại quay đầu nhìn.

- Chàng ấy...

- Đừng nhìn nữa, Điện hạ của mày không thể chết lần hai đâu.

Kim Ngưu kéo Bạch Dương lên xe, nhưng Bạch Dương vẫn không thôi thẩn thờ. Lần hai sao? Có thể đến lần hai sao? Là do cô lo thừa, hay là do dự cảm thật sự như vậy.

[ Mệnh Phượng Hoàng, tui gặp trục trặc rồi ]

Ngay khi vừa lên xe, hệ thống liền vang tiếng thống báo, cả Kim Ngưu và Bạch Dương đều xem được thông báo để lại của hệ thống. Nó gặp trục trặc đến mức không lên nổi nguyên hình luôn kìa.

- Làm sao vậy?

[ Không lẽ tui phải nói với mấy bà là chỗ nhà tui sắp cắt điện nguyên ngày?.... Không đùa với mấy bà nữa, do tui dùng khả năng của mình để phục sinh Sở Hoàng Việt, năng lực duy trì không đủ, dễ xảy ra lỗi, phải bảo trì hệ thống ]

- Khoan đã, chỉ là cho người chết sống lại, ngươi tổn hại nặng đến thế sao?

[ Xin lỗi, nên nhớ, tui là người sáng lập, không phải 'người múa rối', tui không có khả năng điều khiển hành động của người khác, không có khả năng quyết định sống chết của người khác---- việc phục sinh Sở Hoàng Việt đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình thức vận hành, yêu cầu bảo trì---- ]

Hệ thống chưa kịp nói chuyện với bọn họ xong, thông tin bảo trì vang lên, nó không còn cách nào ngoài biến mất.

- Này này..! Sau này có chuyện phải làm sao !?

[ Còn làm sao nữa, mấy bà tự chạy não đi ]

Nhắc mới rõ, chỉ là hệ thống của Bạch Dương và Song Tử bị hư hại, hệ thống của Kim Ngưu vẫn mượt mà kia kìa.

- Nhưng...

[ Xin đấy, đừng phụ thuộc vào hệ thống nữa, cơ thể là của mấy bà, não cũng là của mấy bà, vận mệnh của mấy bà là do mấy bà tự tạo nên, không thể phụ thuộc vào hệ thống. Tui không muốn làm Khôi lỗi sư đâu ]

Bạch Dương gục mặt xuống, giá như ban đầu đừng có hệ thống đi, có rồi mà biến mất, cảm giác nuối tiếc như muốn ăn tươi nuốt trọn cơ thể này, không thể nào không thấy lâng lâng một cảm xúc khó chịu đến tột cùng ấy.

- Đừng nghĩ ngợi nhiều, hắn ta sẽ không sao đâu.

Kim Ngưu trấn an Bạch Dương, Bạch Dương gật đầu hai cái đáp trả, hệ thống bên cạnh Kim Ngưu chu mỏ, nó hừ lấy một tiếng.
[ Nếu có chuyện nghiêm trọng thì đến Đông Triều một chuyến đi, ở đó sẽ có người giúp mấy bà ]

Bạch Dương như bắt được hi vọng, cô lập tức ngẩn đầu nhìn hệ thống, nó nhìn vào hai hàng mi gần như ngấn lệ đấy của cô, cái bộ dạng mặt nhăn nhó đó của nó cũng từ từ giản ra, nó thở dài.

[ Đến Đông Triều, chỉ đích danh thứ nữ Lục Gia, nàng ta sẽ giúp mấy bà ]

Xong xuôi, hệ thống biến mất, Bạch Dương có lại hi vọng, lòng vui vẻ lạ thường, còn Kim Ngưu bên cạnh thì nhăn mặt.

- Đông Triều? Lục Gia? Chẳng phải thuộc Đông cảnh sao?

Kim Ngưu tự ngẫm, chuyện phiếm ở Văn Vũ Các nhiều vô số, hình như có nghe qua rồi.

Phong Lễ nghe nhắc đến Đông cảnh, cậu bắt đầu tò mò thứ mà bọn họ đang muốn nói tới.

- Đông Triều đúng là ở Đông cảnh, nghe rằng Đông cảnh có Nam Cung Gia nắm giữ con ấn gia tộc, cơ mà ở Nam Cung Gia đang có biến cố.
Nghe đến có biến cố, Bạch Dương với Kim Ngưu nhìn nhau, Bạch Dương cứ ngỡ Lục Gia mới là gia tộc nắm giữ con ấn chứ, lại còn một Nam Cung Gia, mà Nam Cung Gia nghe quen quá, họ của Quận Công này.

- Phong Thiếu, ngài biết Nam Cung Gia?

- Không có, nghe mấy quan khách bàn chuyện phiếm thôi, vô tình nghe được, nói có biết Hoắc Gia không thì bọn ta còn biết, Nam Cung Gia hơi xa rồi.

Lại thêm một gia tộc nữa, Bạch Dương cứ nghe thuận tai, nhưng không hề biết gia tộc đó như thế nào, Hoắc Gia của Hoắc Thái Úy đấy ư?

- Vậy thì Hoắc Gia?

- Có giao thương qua, gần nhất là bên đấy có đặt một lô rượu, như là bày tiệc tùng------ dừng, các vị là nữ tử, đừng hiểu sâu ba cái vụ dành cho nam nhân này.

- Phong Thiếu Chủ là nam nhân ư?

Kim Ngưu thẳng thừng đáp lại, Phong Lễ nổi cả da gà, tỷ tỷ cậu siêu gắt, nói câu này với nàng thì cậu xứng đáng bị ăn đấm.
- Các tỷ tỷ ơi, đừng có như thế, ta chỉ là không muốn mấy người vướng bận, chuyện Dương Gia chưa xong đâu.

Nhắc chuyện Dương Gia, bên phía Sư Tử và Phong Linh đúng là chưa xong, Phong Linh tự mình đi tìm một phía, Sư Tử cũng tự mình đi tìm một phía để tăng nhanh tốc độ điều tra.

Ở phía Phong Linh, nàng đến căn phòng ban nãy gặp Dương Thiếu Chủ, chỗ này rất đáng nghi, không gian bên trong rất tối, nàng đâu có mắt mèo, tầm nhìn có chút khó khăn.

Còn Sư Tử, anh đi vòng quanh mấy bức tường, nhìn ngắm dàn thường xuân vây kín thành một màn chắn, anh đưa tay chạm vào một bức tường đầy lá thường xuân, thấy không có gì lạ, anh rút tay về.

- Điện hạ, có chút kì lạ rồi, đầu của Dương tôn tử... bỗng dưng..

Có binh lính đến bẩm báo cho Sư Tử cứ ngập ngừng, nghe tới Dương Duy thôi là đã biết bất ổn, Sư Tử vội vàng quay về, khi đi còn tức giận kéo một nhánh thường xuân.
Nhánh thường xuân đứt khỏi thân lớn, một chất như nhựa cây bắn ra, Sư Tử khựng lại, chàng lính kia đưa đèn l*иg soi cho anh, chất dịch này thế mà lại có màu như máu vậy.

Chợt, tiếng ngựa hí làm cho Sư Tử giật mình, cứ ngỡ Phong Lễ có chuyện nên quay lại, vậy mà anh quên bén mất là còn Nhân Mã và Thiên Bình không thấy đâu, cả muội muội yêu dấu của anh, đừng nói là chạy theo bọn họ đấy nhá?

- Là Thiên Lí Mã của Tướng Quân.

Xe ngựa lao thẳng vào Dương Gia, dừng ngay ở sân, Sư Tử tức tốc ra đón, nhận đúng người của mình rồi, người nhảy khỏi xe đầu tiên còn là Nhân Mã.

- Thái Tử Điện hạ, có Thiểm Lượng Thảo rồi.

Sau lời nói của Nhân Mã, tới lượt Lệnh Hồ Như nhảy khỏi xe, cô bé đưa ra một túi đồ, bên trong chính là Thiểm Lượng Thảo. Sư Tử nhìn nhận thứ dược trong túi, vừa mới ló đầu nhìn, tiếng thét của binh lính đã làm tinh thần bọn họ muốn đứt lìa.
- Cẩn thận!!

Thứ đang tấn công binh lính là một con cương thi, y phục mà cái thây đó khoác trên người trông rất cũ kĩ, quả thật là cũ kĩ.

Phong Linh ra sức dùng dây cước không chế cương thi, tuy nhiên, lại một cương thi khác nhảy vọt ra, cái này tốc độ còn đáng sợ hơn cái thây trước, nó lao thẳng đến Sư Tử.

Nhân Mã cầm Thiết Thương cản lực từ hai cái tay khô quắc quéo của cương thi, cái thây này nó mạnh đến mức nào vậy nè, xương không mà lực không tưởng.

- Dương Phu Nhân.

Lệnh Hồ Như chỉ tay về cương thi vừa định nhắm đến Sư Tử nhưng bị Nhân Mã cản lại, Sư Tử cũng xác định được mà, mặc dù mặt mũi chưa nhìn kĩ, nhưng gấu y phục thấy qua rồi.

- Thế, kia là Dương Gia Chủ?

Song Tử nhìn cái cương thi tay chân bị trói buộc bởi dây cước của Phong Linh, cô rụt rè không dám bước khỏi xe ngựa, bên ngoài là cương thi đó, mặc dù không phải lần đầu thấy, nhưng con này nhìn mạnh hơn mấy con trước nhiều.
Phong Linh có vẻ không thuận lợi kết liễu Dương Gia Chủ, đã thế mà lão ta còn dứt được dây cước của nàng, quay lưng đánh ngược lại nàng. Trong tình thế nguy cấp, chân nàng còn vấp, nàng cố đẩy thây lạng sang một bên né móng vuốt của cương thi, nhưng cũng khiến nàng lăng vài vòng trên đất.

Gần lão ta chỉ có mình Phong Linh thôi, nên lão ta đương nhiên nhắm đến nàng,Thiên Bình liền nhảy khỏi xe, dây Đằng Tử lập tức tóm lấy cái thây của lão, kéo lão đập vào cột nhà.

- Các người dám diệt Dương Gia ta sao !?

Phong Linh vừa kịp đứng dậy, Đằng Tử liền bị đứt ra, nàng còn chưa kịp định hình, gương mặt không có khi sắc của con người ấy lao thẳng đến nàng. Lão há to miệng gào lên, hàm răng vàng lơ thơ muốn rụng rời của lão làm ai cũng phát khϊếp, da dẻ đã xấu, giọng nói cũng khó nghe, hai còn mắt lão còn được cái lòng trắng, trước khi gϊếŧ người thì đừng làm người ta sợ như vậy chứ.
- Huyền Vũ!!!

Thân rắn xanh hiện ra tóm lấy Phong Linh, kéo nàng khỏi nanh vuốt của Dương Gia Chủ, rồi đặt tạm nàng trên lưng con rùa. Còn ai bây giờ gọi được Huyền Vũ nữa, người cầm con ấn là Song Tử, đương nhiên người vừa hét đấy là cô.

Dương Phu Nhân có vẻ dễ giải quyết hơn, Nhân Mã đá bà ta nằm dài ra đất, giáng cho bà ta một mũi thương xuyên qua người, nhưng đối với cương thi, đâm qua người thôi thì sao mà chết.

- Thái Tử Điện hạ, thiêu nó đi.

Thấy bà ta còn vùng vẫy, anh trực tiếp đạp vào đầu bà ta, không phải anh đây không tôn trọng người lớn, nhìn có vẻ hơi bất kính, nhưng nhìn bà ta trông có còn giống người sống nữa đâu.

- Từ từ.

Sư Tử đang còn suy ngẫm về lời của Dương Gia Chủ, cương thi làm gì còn khả năng nói chuyện, rõ ràng là người còn sống, chỉ là cơ thể như cương thi.
Dương Gia Chủ cũng bị Thiên Bình khống chế, hắn cũng muốn gϊếŧ lão già này lắm, cấu kết với Vu Tộc chính là chủ kiến của ông ta chứ gì, hại cả Thượng Nguyệt nhuộm máu, hắn có thể không luyến tiếc cha mẹ vô tâm của hắn, nhưng còn những người chết oan uổng kia thì chết sao có thể nhắm mắt.

- Lão Tam, máu trên người muội..?

- A, cái này là máu của muội này... còn cái này hình như là máu của Dương Hương Chi... màu đen..?

Ngay sau câu hỏi của Sư Tử và lời đáp của Song Tử, tim mỗi người liền đập nhanh thêm một nhịp.

- Người thế mà là nhân bản...?

Nhân bản này là bản sao một chấm ư, chết cũng thật quá đi, máu chuyển đen cũng lâu nữa.

-------------------

Hạp py, hãy thư giãn sau 1 ngày làm việc và học tập hoặc ăn bám mệt mỏi bằng chút dramu đầu năm ( ͡~ ͜ʖ ͡°)